Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 3 : Hôn và thịt

" Tuy nhiên em có thể lấy thân báo đáp... Lấy thân báo đáp... Lấy thân báo đáp..."

-" Ê con điên, tao biết tao tốt với mày lắm lắm nhưng không cần lấy thân báo đáp đâu "

Lâm Viên Viên giật mình tỉnh mộng, đưa mắt khinh bỉ nhìn Tống Thụy Ân đang làm cái mặt " Mày rất tốt nhưng tao rất tiếc " trước mặt

- " Ðáp em gái mày. Sao mày lại xuất hiện ở đây "

Tông Thụy Ân như bắt được rada " siêu tám " liền kéo ghế ngồi bên cạnh cô, ra vẻ thần bí

- " Mày biết không, hôm nay tao thấy một cảnh vô cùng kinh khủng "

- " Ba mẹ mày ngoại tình hay là anh mày hút thuốc phiện bị cảnh sát bắt "

- " F*ck! Sao mồm mày thối như bồn cầu 3 năm chưa chùi vậy " - Tống Thụy Ân lập tức " thưởng " cho cô một cái cú đầu đau điếng cho việc phát ngôn vớ vẩn - " Tao thấy Mạc Ứng Vũ đi với Lâm Tuyết Nhi "

- " Rồi sao " - don't care

- " Sao em gái mày. Tao thấy hai đứa nó từ khách sạn ra ðó "

- " Chuyện chỉ có vậy thôi sao " - Lâm Viên Viên nhấp một ngụm trà, nửa con mắt mà nhìn Thụy Ân đang há hốc mồm

- " Mọe! Bạn trai mày đi với em gái mày vào khách sạn đấy "

- " Em họ, OK "

- " Mọe! Ðây đâu phải vấn đề quan trọng "

- " Bà đây chia tay rồi! " - ném bom

- " WTF? Chia tay? Sao nhanh quá vậy "

- " Hôm qua tao thấy tụi nó đang lăn giường. Mọe nó còn là giường của tao "

- " ..... "

Tống Thụy Ân cạn lời chỉ biết vỗ vỗ vai cô thay lời an ủi, cmn, phải sock đến thế nào nha~ hắc hắc

- " Tao biết mày muốn cười. Cười thì cười đi. Chuyện chẳng có gì :)) Tao còn thấy may vì biết trước khi kết hôn, nếu không tao không biết chừng còn mua bom nổ tung thành phố này mất "

Lâm Viên Viên khẽ vuốt mái tóc, thầm cười trong lòng. Ðau lòng ư? Tất nhiên là có rồi, bạn trai yêu nhau mấy năm trời không đau lòng mới lạ. Nhưng mà cô vẫn cảm thấy tốt nhất không nên đau khổ vì loại cặn bã như vậy :v ( Hãy mạnh mẽ như cô ấy )

Tống Thụy Ân gật gật đầu, nói cũng đúng, đến lúc kết hôn rồi không khéo cô cũng bị con nhỏ này cho xuống đoàn tụ với tổ tiên luôn mất.

- " Mày leo lên đây chỉ có vậy thôi sao? "

- " Tất nhiên là không. Tao lên đây để nói hôm nay nhà bếp có làm sườn chua ngọt cùng với chân vịt xào nấm đấy. Mà mãi nói chuyện nên quên mất "

- " Cái gì? Con óc bã đậu này, sao không nói sớm, nhanh đi xuống nhà ăn "

Lâm Viên Viên như một rô bốt lên dây cót nhanh chóng vớ lấy túi xách rồi kéo con bạn thân từ thởu trong nôi chạy đi. Bóng hai cô gái khuất dần sau khúc cua, cửa phòng tổng giám đốc từ từ được đẩy ra, Phong Kỳ tựa vào cửa vừa nói chuyện điện thoại

- " Ðúng, cắt hết. Còn có đưa 2 suất lên phòng tôi "

---------------------------------------------------------

Lâm Viên Viên đau khổ nhìn hộp cơm chỉ có cơm trắng và rau xào, khóc không thành tiếng. Ôi! sườn chua ngọt, chân vịt xào nấm của cô... Tống Thụy Ân đáng chết! Bà nguyền rủa mày ế suốt đời!

( Tống Thụy Ân : * Hắt - xì * )

- " Trợ lí Lâm, TGÐ gọi cô vào phòng của ngài ấy "

- " Gọi tôi? "

- " Vâng "

- " Cảm ơn cô "

Lâm Viên Viên gật đầu với cô thư kí, vừa đi vừa nghĩ, không biết tên ma đầu kia định làm gì cô. Chuyện lúc sáng chợt xẹt qua đầu, cô rùng mình. Không phải hắn tinh trùng hướng não muốn cô lấy thân báo đáp chứ. Oh no~~

" Cốc... cốc... cốc "

- " Boss, tôi là Lâm Viên Viên "

- " Vào đi "

Lâm Viên Viên đẩy cửa bước vào, đập vào mắt là... hai suất cơm đặc biệt, là đặc biệt đó. à hú hú, sườn chua ngọt với chân vịt xào nấm~ Cô khẽ nuốt nước bọt, mỉm cười " quyến rũ " với hắn

- " Boss, anh gọi tôi có chuyện gì không ạ "

- " Em là người phụ nữ của tôi, tôi muốn gặp cũng cần có lí do sao "

Phong Kỳ khẽ tựa lưng vào ghế, đưa mắt nhìn cô đang không ngừng liếc hai hộp cơm trên bàn, sau đó tiếu tựa phi tiếu tiến lại sofa

- " Em đã ăn chưa? Ăn cùng tôi nhé "

Cô có thể từ chối hay không?

- " Hôm nay, nhà ăn làm hai món này rất ngon nha "

Vì thịt của cô, cô sẽ hi sinh bản thân mình

- " Được ăn với Boss là vinh hạnh của tôi. Sao tôi có thể từ chối được chứ "

Cô cười nịnh nọt rồi khẽ ngồi xuống đối diện hắn, bắt đầu ăn cơm.

- " Viên Viên, em không định thưởng cho tôi sao "

- " Hả? "

- " Tôi mất không ít công sức để lấy được hai suất này nha "

( Vị thư kí nào đó : " Boss anh quá nham hiểm " )

Lâm Viên Viên nhìn Ðại Boss trước mắt, dường như có cái gì đó đang vỡ nát trong lòng cô. Boss, làm ơn hình tượng, hình tượng lãnh Boss của ngài ('・ω・')

- " Boss, tôi làm sao dám thưởng cho anh đây "

- " Hôm qua không phải em bảo mẹ em dạy mỗi lần làm đúng sẽ được thưởng một nụ hôn hay sao "

Lâm Viên Viên sa mạc lời, Boss làm ơn đừng mặt dày như vậy được không???

Trong đầu cô quay cuồng. Sườn chua ngọt, chân vịt xào nấm hay một nụ hôn~ Dù sao thì cũng nằm đè lên con nhà người ta rồi, mĩ thực vẫn tốt hơn :3 Cô đúng là quá thông minh! 🌺

Nghĩ là làm, khẽ vươn người sang hôn vào môi Boss một cái sau đó cô bắt đầu cầm đũa chiến đấu, còn không quên nịnh nọt cấp trên

- " Boss, chúc anh ngon miệng "

Người nào đó trong lòng không ngừng cười vì thực hiện xong âm mưu nho nhỏ, đưa mắt nhìn người con gái đang cúi đầu liều mạng nhét thức ăn vào miệng, Phong Kỳ không nhịn được mà cong môi cười... Viên Viên sao em có thể đáng yêu như vậy :)))

----------------------------------------------------------

#miêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro