Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi kết thúc cuộc tấn công hộp cơm cô mới ngẩng đầu lên nhìn Boss phía đối diện, chặc lưỡi

- " Boss, sao anh lại kén ăn như vậy chứ. Để thừa đồ ăn ngon là có lỗi với đất nước lắm "

Phong Kỳ khó hiểu nhìn cô

- " Sao lại có lỗi với đất nước "

- " Boss, anh không biết sao? Trên đất nước này mỗi ngày có hàng triệu trẻ em ăn không no mặc không ấm đó. Vì vậy nếu anh không ăn thì để tôi ăn dùm cho "

Cô cười meo meo nhìn hắn rồi nhanh tay kéo hộp cơm về phía mình, cô không thể để Đại Boss của mình có lỗi với đất nước được càng không để mình có lỗi với mĩ thực, hắc hắc

Lúc sau~

Lâm Viên Viên chiến gần hết nửa phần cơm mới ngẩng đầu lên, thấy Boss vĩ đại của mình vẫn giữ nguyên tư thế sững sờ của mấy phút trước, cô ngượng ngùng xoa xoa mũi

- " Boss, anh làm sao vậy "

- " Tôi đang tính nuôi... " - Hắn dừng lại nhìn cô một chút dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó - " Hình như phải tăng chi phí lên rồi "

- " Boss, anh lo lắng gì chứ. Tôi thấy đừng nói nuôi một con chứ nuôi mười con anh còn dư sức "

Có phải Boss của cô muốn nuôi cún phải không, hắc hắc, cô phải tranh thủ nịnh bợ tăng lương

- " Ừm, tôi chỉ định nuôi một thôi "

- " Boss, tôi thấy bà xã anh sau này phải rất hạnh phúc "

Ngày đêm ở cạnh một cây ATM vô hạn không hạnh phúc mới lạ nha ~

- " Thật sao? "

- " Thật! Boss phải tin mắt nhìn người của tôi chứ " - Cô vỗ ngực chắc chắn nhìn hắn, đôi mắt như bắn ra tia lửa điện, Boss mau mau tăng lương cho cô đi~

Phong Kỳ khẽ cười vươn người hôn lên đôi môi đang mím lại của cô

- " Thưởng cho em "

Lâm Viên Viên sững người, hai tay ôm lấy miệng, khuôn mặt nhỏ vì ngượng ngùng mà đỏ lên, khẽ lầm bầm trong miệng

- " Ai cần hôn cơ chứ! Thưởng bằng tiền mặt cũng được mà "

- " Em nói gì cơ "

- " Dạ không có gì thưa Boss " - Cô lập tức xua tay, cười hihi - " Boss hết giờ nghỉ, tôi dọn đống này rồi xin phép anh, tôi tiếp tục làm việc "

Phong Kỳ xua tay ý bảo cô cứ làm đi, rồi từng bước đi về phía bàn làm việc. Lâm Viên Viên cúi người dọn dẹp hộp cơm trên bàn vừa nghĩ tại sao Boss không tăng lương cho cô nha~ Thật là buồn phiền

- " Boss, tôi dọn xong rồi. Tôi xin phép "

Cô cúi đầu chào rồi ôm đống hộp chuẩn bị bước ra khỏi phòng thì thần hình bỗng bị kéo vào lòng ngực ấm áp, còn chưa kịp nhìn là người hay vượn trước mặt thì môi mềm cũng đã bị chiếm lấy.

Phong Kỳ đỡ lấy cô như muốn ghim cô vào người, lại càng làm nụ hôn thêm cuồng dã

N phút sau~

Lâm Viên Viên mềm nhũn tựa trong lòng ngực của hắn, há miệng hít lấy không khí, cmn, chỉ là hôn thôi mà có phải lâu như vậh không :v

Còn chưa kịp định thần thì hắn đã cúi đầu thổi khí bên tai cô

- " Viên Viên, nhanh lên nhé. Tôi không thích chờ đợi "

---------------------------------------------------------

Lâm Viên Viên sau khi trở người lần thứ n liền quyết định không ngủ nữa, cô vắt tay lên trán thầm suy nghĩ câu nói của Đại Boss lúc trưa, rốt cuộc là Boss đang chờ điều gì ở cô nhỉ? Bản báo cáo quý 4 sao? Cô nộp rồi mà. Hay là Báo cáo sơ thẩm thị trường? Cũng không phải, hôm qua cô đã giao cho giám đốc Marketing rồi. Vậy thì là cái gì nhỉ? Cmn! Cô hận chết hắn, vừa cưỡng hôn cô còn làm cô mất ngủ. Lâm Viên Viên cô đây nguyền rủa hắn ế vợ suốt đời :3

Sau một lần mất ngủ nhớ đời này, cô liền tự nhủ với bản thân phải tránh Đại Boss ác ma xa xa một chút (╥﹏╥)

---------------------------------------------------------

" Ting... ting.... ting "

- " Alo... "

Lâm Viên Viên mắt nhắm mắt mở vớ lấy điện thoại trên bàn trang điểm cũng không thèm nhìn là ai gọi đến đã nghe máy, giọng còn ngái ngủ.

- " Alo... mẹ nó thằng nào sáng sớm đã gọi còn không lên tiếng "

Cô rất tức giận nha. Rõ ràng hôm qua bị yên Boss ác ma nào đó hại đến tờ mờ sáng mới chợp mắt được một chút. Còn chưa kịp ăn chân gà trong mơ đã bị gọi dậy. Cô thật sự tức giận rồi đó!

- " Là tôi "

- " Tôi cái con mọe... "

Khoan đã, cái giọng này... Lâm Viên Viên lập tức bật dậy như lò xo, mở to mắt nhìn tên người gọi hiện trên màn hình, là Đại Boss. Thôi xong phen này thảm rồi. Cô khóc không ra nước mắt ôm lấy điện thoại nịnh nọt

- " Là Boss a~ Chúc anh buổi sáng tốt lành~ Sáng sớm anh có gì căn dặn tôi~ "

- " Hôm nay tôi đi công tác ở nước ngoài, cho nên em được nghỉ phép cho đến khi tôi về "

- " Vâng thưa Boss. Chúc anh thượng lộ bình an, hạ lộ nằm yên "

- " Em nói cái gì "

Cô thật muốn vả vào miệng một cái, rõ cái tật khi vui liền miệng nhanh hơn não

- " Không! Thưa Boss ý tôi là chúc anh đi bình an sớm trở về mang theo hợp đồng lớn "

- " Được rồi! Em ở nhà phải ngoan không được quậy, không được tiếp xúc với người đàn ông nà hết. Rõ chưa? Nếu không lương của em.... "

- " Boss! Tôi rất ngoan nha :) Anh đừng đe dọa tiền lương yêu quý của tôi nha. Chúc anh đi vui vẻ "

Lâm Viên Viên nhoẻn miệng cười với cái điện thoại, nín thở chờ cuộc gọi kết thúc liền như con điên tung chăn tung gối, chạy một vòng quanh nhà. Nếu được cô thật muốn bắc một cái loa lên mà hô hào rằng

Từ hôm nay, Lâm Viên Viên cô được tự do. hắc hắc hắc

Bên kia, Phong Kỳ sau khi nhìn hình ảnh vừa mới được gửi đến, cười một lúc lâu mới khẽ chạm vào khuôn mặt trên tấm hình, Viên Viên nhanh lên đấy!

----------------------------------------------------------

#miêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro