CHƯƠNG 1 - GẶP MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hoàn cảnh tầm trung như bao hộ gia đình xung quanh khác, vẫn cư ngụ bám trụ trên mảnh đất Trùng Khánh rộng lớn. Nghề nghiệp thông dụng của những người đàn ông ở dãy phố trung bình này chính là làm nhân viên quèn cho những công ty nhỏ không tiếng tăm.


Với đồng lương ít ỏi chắt chiu chỉ đủ ăn và sinh hoạt thường nhật, người đàn ông mang danh cha đã không đủ khả năng cho con trai mình vào học một ngôi trường tốt hơn. Vẫn miệt mài làm công việc chán nản hàng giờ tại công ty nhỏ, kiếm tiền quả thật là một việc quá khó khăn cho những phận người kém cỏi và thiếu may mắn.


Một người phụ nữ hết mực yêu thương con, nhưng đương nhiên chỉ có thể dừng sự yêu thương đó tại tình cảm, khi không đủ khả năng chu cấp cho con những thứ tốt nhất như bao bạn bè đồng trang lứa khác. Đó là một sự hối tiếc, tuy nhiên, món quà thượng đế ban tặng cho cặp vợ chồng này đã là một điều quá may mắn.


Một cậu trai nhỏ, cùng cái tên rất đẹp, Vương Nguyên.


Sự thiếu may mắn từ người cha dường như đã buông tha, khi năm nay cậu đã may mắn được một ngôi trường tầm cỡ quốc tế đón nhận.


Niềm vui đó đương nhiên sẽ vỡ òa xúc cảm đối với ba thành viên trong gia đình, nhưng trớ trêu thay cậu chỉ được nhận vào học ở một lớp tồi tệ và hạng mạt tầm thường, cũng đúng, vì đối với cậu, học lực trung bình, gia cảnh trung bình, việc bước chân vào cổng trường đã là một điều gì đó quá xa xỉ.


Nơi cậu đang theo học là lớp 11D, đối diện với cánh cửa lớp là một con đường dài vô tận tăm tối, chẳng một học viên nào dám bén mảng đến đó, cậu luôn tự hỏi bản thân, với một ngôi trường đáng giá nhiều sao như thế, hà cớ gì lại phải tiết kiệm cả một bóng đèn cho con đường kia?


Một lần cậu đã vô tình nghe thấy những học viên lớp khác truyền tai nhau rằng, phía cuối con đường tồn tại một lớp học đặc biệt huyền bí khác, nó mang tên 11F. Cậu thầm nghĩ, có lẽ nào lớp này còn tồi tệ hơn lớp của mình đang theo học chăng?


Vì vốn dĩ hạng F luôn đi sau hạng D, bật cười tự đắc với cái suy nghĩ non nớt của chính mình, chí ít, cậu chẳng phải học tại lớp được xếp cuối cùng.


Nhưng sự thật thì lớp học hạng F này có một lối đi riêng, chỉ dành riêng cho những học viên của họ, đây chẳng phải một việc quá khác biệt sao? Thậm chí ngay cả mặt mũi những học viên đó cậu cũng chẳng có cơ hội giáp mặt. Quả thật là một điều khiến cậu phải tò mò và thắc mắc không ngừng.


Đành vậy, nhưng cậu không có nhiều thời gian để tìm hiểu đâu, vì hiện tại thật sự đang phải cố gắng chú tâm đến việc học của mình.

.

Như mọi ngày, vẫn chiếc xe buýt quen thuộc đến trường, vẫn luôn cầm chặt quyển tập đọc ngẫm lại trước khi bước lên lớp, nhìn dáng vẻ có phần mọt sách này chắc hẳn ai cũng có suy nghĩ trong đầu rằng cậu chính là một học viên ưu tú.


Nhưng không, cậu chỉ đang cố tranh thủ thời gian để học lại những bài tập mình đã bỏ quên từ tối hôm qua thôi, thời gian học cậu đã dành cho những đĩa games thương yêu của mình rồi. Đúng thật là vô dụng, lại còn ngông cổ bảo rằng đang chú tâm vào việc học nữa chứ.



Đột ngột bị khựng lại bởi đám học viên bao quanh một sự kiện không rõ ràng, cố nheo mày tập trung ánh nhìn đến việc chính đang xảy ra trước mắt. Đồng tử giãn to hết mức, đôi chân tự khắc tiến lên phía trước thật nhanh, thậm chí lơ đểnh ném luôn cả quyển tập đáng thương xuống đất.


"Dừng lại!"

Cậu hét lớn, cố ngăn chặn những hành động mang tên bạo lực học đường đang ngang nhiên diễn ra, nạn nhân lần này không ai khác chính là bạn thân của cậu, một tên mập thịt không kém phần vô dụng, luôn nằm trong tầm ngắm của những học viên lớp khác lôi ra mà ức hiếp.


Mọi hành động từ chúng bị khựng lại do thanh âm lớn từ cậu phát ra, thật đáng thương, thằng bạn mập thịt của cậu bị chúng vờn cho tơi bời, nước mắt nước mũi hòa làm một chảy dài xuống khóe môi, trông thật ngon lành khi đôi môi dày run rẩy kia vẫn đang cố liếm láp.


"Sao đây, đến nộp mạng thay cho bạn mày sao? Lũ hạng D dường như rất thích được bạo hành?"

Một tên học viên khốn kiếp vừa ăn hiếp bạn cậu lên tiếng, những lời lẽ khinh miệt cay độc luôn được chúng dùng để hành xử đối đáp với học viên hạng D như cậu.


Những ánh mắt giễu cợt có phần khinh khi vẫn chằm chằm nhìn lấy cậu, thật đáng sợ. Chúng chứng kiến cảnh tượng đánh đập như một thú vui tao nhã cần phải xem mỗi ngày để thõa mãn thú tính.


"Thằng khốn! Đông hiếp ít thì quân tử lắm sao? Lại còn ngạo mạn vênh mặt lên như thế?"

Cậu ngông cổ đáp trả, thật không đúng lúc, cậu có biết bản thân đang nằm trong hoàn cảnh nào hay không? Một con cừu lạc trong bầy sói mà lại dám mạnh dạn lớn tiếng như thế à?


Từng thớ gân tỏ vẻ giận dữ nổi cộm trên lớp da tên ấy, bàn tay nhanh chóng hình thành nắm đấm đầy mạnh mẽ, xong rồi, cậu đang phải chuẩn bị trả giá cho hành động ngông cuồng không đúng lúc vừa rồi.


Phản xạ tự thân nhắm chặt mắt, lòng không ngừng cầu nguyện cho chính mình, đôi môi phớt hồng nhanh nhẹn mím chặt như chờ đợi cú đấm sắt nhọn kia có chăng sẽ nhẹ nhàng hơn một chút, khuôn mặt đáng thương gầy gò này thật chất không chịu nỗi sự đau đớn đó mà.


Vài giây trôi qua trong sự tĩnh lặng đáng sợ, cậu vẫn chưa cảm nhận được bất kì một nỗi đau nào kéo đến gò má của mình, chỉ vừa nghe thấy một vật nặng nào đó va chạm nhanh với mặt đất.


Phản xạ tự nhiên, đôi mi nhanh chóng hé mở, trước mắt cậu tên vừa cao ngạo tức giận kia đã nằm sóng soài dưới nền gạch lạnh lẽo.


Bất giác cảm thấy thật nể phục bản thân, có phải cậu đã dùng suy nghĩ đánh bại tên ấy, chính là dạng như dùng siêu năng lực từ trí óc mà những bộ phim khoa học viễn tượng vẫn thường công chiếu, chỉ một sóng suy nghĩ đã dư sức đánh bại một quái vật to lớn?


Đúng thật là ngớ ngẩn, có biết bản thân đang tồn tại ở thời đại nào hay không? Khi cậu vẫn đang tự đại hào hứng lạc vào cõi mơ, nhưng không quá lâu, thằng bạn mập thịt đứng cạnh cậu từ nãy giờ đến và lay mạnh bả vai cậu.


"Còn không mau cám ơn người ta..."

Giọng thằng mập thịt the thé run sợ vang vọng bên vành tai.


Chết tiệt, chính cậu là người giải cứu mập thịt khỏi bày quái vật khát máu kia, mà giờ đây lại kêu gọi cậu cám ơn người khác? Có nhầm lẫn không đây?


Cậu tức giận toan tính quay sang mắng cho mập thịt một bài học, thuận theo tầm nhìn ở đôi mắt ti hí kia vẫn đang cố tỏ vẻ mỉm cười khiến cậu tự khắc dõi theo.


Trông thấy một vệt sáng kì lạ rạng ngời, lan tỏa gần như khiến đồng tử nơi cậu nhoè màu.


Một chàng trai mang vẻ đẹp thanh tú hiền hòa từng nét trên gương mặt có phần điển trai, đứng đối diện và vẫn đang nhìn chằm chằm vào cậu không nói một lời. Thậm chí còn chưa kịp định hình người trước mắt là ai và vì lý do gì cậu lại phải cám ơn, thì lại xuất hiện một chàng trai cao ráo khác bước đến từ phía sau, màu mắt đặc biệt.


"Tao đã bảo mày đừng nhún tay vào hạng D"

Màu mắt đặc biệt lên tiếng, nhếch môi đầy giễu cợt nhìn sang cậu, tưởng chừng như mọi sự khinh miệt đều được ánh mắt lạnh lùng ấy đổ dồn trên cơ thể.


Lại một tên ngạo mạn không đúng thời thế, thích tỏ vẻ thế để làm gì?


Những học viên xung quanh ngày một đông hơn, nhưng thay vì những tiếng bàn tán về tình trạng bạo lực học đường vừa xảy ra, sao có thể là những lời lẽ trầm trồ khen ngợi đến mức trở thành sáo rỗng liên tục dội thẳng vào thính giác?


Cậu thừa biết sức hút cùng những lời khen có cánh đó đang đề cập đến những ai, đương nhiên là những học viên đang đứng trước mặt cậu, những con người mang vẻ đẹp lạ lẫm khó cưỡng lại.


Nhất là tên màu mắt đặc biệt này, thật sự đáng ghét với sự cao ngạo hắn vừa thể hiện, nhưng rõ ràng không thể phủ nhận vẻ đẹp hoàn hảo ấy, trái tim nơi lồng ngực vô thức đập chệch nhịp chỉ vì đón nhận sắc đẹp ma mị cuốn hút có phần đáng sợ.


"Này! Hạng D thì đã sao?"

Mất bình tĩnh, lại một lần nữa không biết bản thân đang nằm trong tình huống nào, nhưng thật sự cảm thấy bị xúc phạm khi cứ lôi danh nghĩa lớp D của cậu ra miệt thị không tiếc lời như thế, mặc dù thừa biết đó là nơi tồi tệ nhất của ngôi trường danh giá này.


Không làm chủ được bản thân, vô thức tiến nhanh đến vệt sáng ngạo mạn trước mặt, đưa đôi tay gầy trắng mịn lên cao nắm chặt lấy cổ áo người đối diện, cùng lúc những thanh âm bất ngờ thốt lên rất lớn từ những học viên nữ không thiện cảm xung quanh.


Kì lạ, nhìn hắn ở vị trí tương đối gần như thế, lại khiến cậu cảm thấy trong người đột ngột có một dòng điện chạy dọc lan tỏa khắp mọi ngóc ngách cơ thể.


Chết tiệt! Cái xúc cảm quái lạ gì đây? Rõ ràng cậu không phải học viên nữ, càng không phải loại fan cuồng bồi hồi như thể được gặp thần tượng như thế.


À không, dù là ai đi nữa, cũng sẽ chết mê chết mệt với vẻ đẹp này thôi, ừ thì cậu không thể phủ nhận bản thân có chút thích thú, nhưng với cách hành xử ngạo mạn không xem ai ra gì thì thực sự không thể bỏ qua mà.


Hắn vẫn dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng lấy cậu không chút e dè, vẫn cái nhếch môi ngạo mạn nửa miệng đầy vẻ khinh miệt, đôi tay rắn rỏi thật nhanh mạnh bạo hất tay cậu ra. Vạt áo trắng thẳng thóm vừa bị cậu làm cho nhăn nhún đến khó coi.


"Thì...rất bẩn"

Chỉ vậy, kiệm lời đến mức đáng ghét, trước khi rời khỏi, hắn không quên đưa ánh nhìn đầy miệt thị về phía cậu lần cuối.


Cậu đang làm cái quái gì thế này? Bị tên chết tiệt xa lạ nhận xét một cách rất khó nghe, lại có phần không sạch sẽ, rồi lại phải làm trò cười cho thiên hạ, cậu còn mặt mũi nào tiếp tục theo học ở trường này nữa chứ?


"Cám ơn cậu!"

Thằng bạn mập thịt lên tiếng cám ơn rối rít, nhưng thanh giọng vẫn trong đà lo sợ trước một thế lực hùng mạnh vô hình.


Không phải chứ, chàng trai trước mắt cũng chỉ đơn thuần là một học viên trong ngôi trường này như mọi người thôi. Nhưng có một điều đáng chú ý, người này không hề mang bảng tên, cả màu mắt đặc biệt cũng vậy.


Không mang bảng tên khi đến trường là một điều cấm kỵ tuyệt đối không được sai phạm, quả thật là quá to gan rồi.


Cậu vẫn lạc lõng trong hàng đống nghĩ suy của riêng mình, cho đến khi một sự xuất hiện khác tiến đến búng tay khiến cậu giật nảy thoát khỏi mớ mông lung không hồi kết.


"Này"

Một chàng trai khác mang vẻ ngoài đáng yêu, cùng đôi mắt sáng trong thuần khiết nhìn cậu không chớp mắt.


"Sao?"

Ngơ ngác, cậu lúng túng trả lời, chẳng phải chàng trai nhỏ này đi cùng những thành phần khiến cả trường náo động hay sao?


"Tớ tên Chí Hoành, còn cậu?"

Mỉm cười, bàn tay trắng trẻo đưa ra trước mặt ngỏ ý làm quen.


Không phải chứ, chẳng phải người này cũng nên tỏ thái độ coi thường hạng D như những người bạn của mình hay sao?


"À, tớ tên Nguyên...Vương Nguyên..."

Lúng túng, hôm nay cậu thật sự chẳng ra sao cả, chỉ một chàng trai lạ có phần hơi đáng yêu bắt chuyện cũng có thể khiến cậu trở nên bồi hồi như thế sao?



"Tiểu Hoành, đi thôi"

Chàng trai mang vẻ đẹp thanh tú lên tiếng kêu gọi, tông giọng khan trầm thật sự rất nam tính, cậu cứ ngỡ người này học trên một lớp, nhưng hình như không phải vậy.


"Anh ấy tên Thiên Tỉ, thôi tớ đi nhé, cho cậu"

Chí Hoành mỉm cười không quên giới thiệu người bạn của mình, nhanh tay trao cho cậu chiếc kẹo mút ngọt ngào trước khi lon ton chạy đến cùng chàng trai nam tính rời khỏi nơi ồn ào.


Dường như cậu đã được nghe thoáng qua những cái tên này ở đâu rồi thì phải, nhưng thật sự không nhớ rõ cho lắm.


Những vệt sáng lung linh đẹp đẽ ấy rời khỏi, cũng là lúc đám đông hiếu kì giải tán. Chỉ còn lại cậu cùng thằng bạn mập thịt đứng trơ trọi giữa sân trường cô độc.


Thật sự cậu vẫn chưa hoàn hồn về tất cả những chuyện vừa xảy ra, chẳng phải nó đến quá nhanh sao?


Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ, cậu cùng bạn mình nhanh chân chạy thẳng lên lớp trước khi quá muộn.


CONTINUED...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro