CHƯƠNG 2 - XE BUÝT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những giờ học nhàm chán mà cậu luôn tôn thờ đã trôi qua nhanh chóng dưới sự mất tập trung hoàn toàn, cùng lúc tiếng chuông báo hiệu tan trường vang lên, cũng là lúc giáo viên rời khỏi, cậu nhanh chân đứng phắt dậy tìm đến bên thằng bạn mập thịt mong muốn câu trả lời cho những thắc mắc ban sáng.


"Này, nói tớ biết mau!"


"Ơ, chuyện gì?"

Mập thịt giật mình khi thình lình cậu trườn tới trước mặt như cơn bão táp, lại còn hỏi han với tông giọng không bình thường.


"Thì...những tên lúc nãy là ai? Rõ ràng cậu biết họ?"


"Những học viên của lớp 11F"

Nhẹ tênh, mập thịt nhanh gọn cho cậu câu trả lời.


To tròn mắt đầy vẻ ngạc nhiên, dù rằng cậu luôn được nghe các học viên khác liên tục nhắc đến những cái tên đẹp đẽ này, chỉ là trong lúc gấp gáp nên trí óc không kịp nhớ đó thôi. Không đâu xa lạ, chính là học viên lớp D này luôn dành những lời khen sáo rỗng để nhắc đến họ.


Vậy mà cậu lại lạc lõng không hề biết đến những thành phần nguy hiểm và tối cao kia, lại còn ngông cuồng quát tháo người ta. Đúng thật là quá xấu hổ rồi.


Nhưng, thật ra cũng là một điều lạ, những tên ngạo mạn lại luôn được tôn thờ như nam thần, có thành tích học tập tốt sao? Hay chỉ đơn giản vì vẻ ngoài lung linh?


Mọi suy nghĩ và sự hiểu biết kết thúc, cũng là lúc cậu quyết định sẽ tìm hiểu những con người lúc ẩn lúc hiện kia, không phải do cậu quan tâm đâu, chỉ là để không quá lạc hậu so với thời đại mà thôi.


"Cậu không tính về à?"

Mập thịt thình lình lên tiếng, khiến cậu chợt bừng tỉnh nhìn nhận lại xung quanh, các học viên đã giải tán gần hết rồi.


Quả là ngớ ngẩn, suy nghĩ đến quên cả thời gian, cũng may bên cạnh luôn có mập thịt nhắc nhở.


Giới thiệu một chút về mập thịt, không phải vô cớ cậu lại gọi bạn mình bằng cái tên không mấy thiện cảm đó đâu, việc nào cũng sẽ có lý do riêng của nó. Vốn dĩ thân hình mập thịt không được cân đối, dư mỡ lại dư thịt, thừa sức đè bẹp cậu nếu muốn.


Gọi như thế cũng đã quen rồi, nên cái tên thật sự của mập thịt đã nhanh chóng được cậu đưa vào quên lãng.



Cả hai thường về nhà cùng nhau, tản bộ trên con đường vắng, cũng vì muốn vận động mập thịt hoạt động một chút, một phần khác là do muốn tiết kiệm tiền cho một chuyến xe buýt, một công đôi việc, chẳng phải là tốt lắm sao?


Dừng bước trước cửa nhà, cậu mỉm cười chào tạm biệt, mập thịt tiếp tục phần đường còn lại để trở về, vì nhà cả hai cùng dãy phố, chỉ cách nhau vài ba căn.


Bữa cơm được bày biện trên bàn chờ đợi người thưởng thức, bữa nào cũng vậy, chỉ đơn giản là món trứng rán cùng cơm trắng. Như một thói quen, cậu vẫn ăn ngon lành, không một tiếng chê bai cho món ăn tẻ nhạt thường ngày.


Cuộc sống ngày một lại kham khổ, từ lúc cậu bước chân vào ngôi trường tầm cỡ quốc tế danh giá này, cũng là lúc gia đình chật vật hơn bao giờ hết, người đàn ông mang danh cha trong gia đình đã phải chạy vay nhiều chỗ chỉ để đủ đóng học phí cho con, luôn mang nguồn hy vọng lớn lao rằng sự hy sinh này sẽ được đền bù xứng đáng, sau này chắc chắn con trai sẽ có một công việc tốt cùng thu nhập cao.


"Này! Con chết đói à? Ăn từ từ thôi! Việc học thế nào rồi?"

Người đàn bà ngồi cùng bàn lên tiếng.


"Vẫn ổn ạ"

Mỉm cười trấn an.


"Lúc nào cũng ổn, tốt nhất con nên thành thật đi, không thì chỉ có con đường chết đấy!"

Bà quát mắng kèm buồn bã nhìn cậu, gương mặt khắc khổ đến mức tưởng chừng như mọi đau thương trên thế gian đều tàn nhẫn đổ ập lên người bà.


Tất cả cũng chỉ vì hai từ "tiền bạc" đó thôi, cho nên cậu luôn tự nhắc nhở bản thân, phải luôn cố gắng hết sức để trả hiếu và công lao lại cho người sinh thành.


Dù thế nào đi nữa, cậu không được phép phụ lòng cha mẹ mình, tuyệt đối không.

.

Một ngày mới như thường lệ.


Những giờ học dai dẳng luôn trở nên nhàm chán với đại đa số học viên lười biếng trong lớp D, những tên màu mè thích gam chói sáng nơi cuối dãy lớp lúc nào cũng khiến cậu phải ám ảnh, chúng chỉ tập trung hoàn toàn vào chiếc gương nhỏ cầm trên tay, tự soi khuôn mặt đầy son phấn của chính mình vào đó rồi tự lại trầm trồ khen ngợi. Đúng thật là quá điên rồ.


Thử hỏi tại sao những học viên lớp khác luôn khinh khi và chế nhạo lớp D? Có phải chỉ là do lớp mạt hạng nhất, và những thành phần nghèo nàn không gì đặc biệt?


Có lẽ cậu luôn được mọi người nhìn nhận với một ánh mắt quái dị kì lạ, khi cả lớp chỉ duy có cậu ngoan ngoãn ngồi lặng yên dõi theo lời giảng của giáo viên trên chiếc bảng phong đen.


Cậu chỉ là đang cố gắng học thật tốt để bù đắp những khuyết điểm của bản thân, vậy thì có vấn đề gì? Cậu tuyệt nhiên không bận tâm, học phí đưa nhà trường không phải là ít, nên việc tốn tiền và cả thời gian để ngồi đấy đùa giỡn như chúng thật quá ngu ngốc.


Những lời giảng của giáo viên già hoàn toàn được thâu tóm gọn gàng vào quyển vở trên bàn, vốn dĩ cậu không được thông minh lắm, nên cần ghi chép mọi thứ cẩn thận rõ ràng để về nhà còn nghiền ngẫm thêm. Có ai bảo học nhiều sẽ chắc chắn giỏi đâu? Chỉ cần đừng khiến bản thân trở nên ngu ngốc là được.


Giờ tan trường của ngày hôm nay cũng đã đến, dáng vẻ có chút hấp tấp và vội vàng hơn. Thu xếp mọi thứ bằng tốc độ ánh sáng, đôi chân nhanh nhẹn lao thẳng khỏi lớp như một cơn bão nhỏ. Mập thịt chỉ ngẩn ngơ dõi theo đến khi bóng dáng cậu đã khuất dần sau cánh cửa.



Cậu gấp gáp như vậy chỉ vì hôm nay là ngày làm thêm, một tuần phải làm thêm 4 ngày tại một tiệm cafe gần trường, chỉ ba tiếng cho một ca làm, tất cả cũng chỉ vì mưu sinh, nói nghe thì lớn lao như vậy, nhưng thực chất thu nhập nhỏ nhoi này chỉ đủ để cậu có thể thỏa sức mua những đĩa games yêu thích mà thôi.


Tiệm cafe mang sắc đen huyền bí, không gian tiệm được trang trí hiện đại và thoáng mát, khiến cho những khách ghé thăm cảm thấy vô cùng thoải mái. Tên tiệm cũng rất liên quan, chính là Black.


Cậu nhanh chóng vào phòng vệ sinh thay đồng phục nhân viên, công việc đầu tiên luôn là rửa ly, sau đó sẽ là order thức uống cho khách và tiếp tục chạy tới chạy lui kéo dài đến khi giờ làm kết thúc, ba giờ làm việc không quá lâu.


Sau giờ làm cậu trở về nhà như thường lệ, làm những công việc hàng ngày tại nhà một cách nhanh chóng nhất, ngồi vào bàn và học bài, sau đó sẽ tự thưởng cho bản thân những giây phút thư giãn cùng những đĩa games thân thương trước khi bước lên giường ngủ.


Nắng sớm ban mai rọi thẳng vào căn phòng chật hẹp, đùa vui cùng đợt gió gãy chan hòa vào bầu cửa số, thanh âm cạnh bên vang lên inh ỏi, vớ tay tìm kiếm chiếc đồng hồ báo thức chết tiệt vẫn không ngừng la hét.


Lười biếng nằm lăn lóc trên giường không chịu tỉnh giấc, cái cảm giác uể oải chẳng muốn thức tỉnh này đeo đuổi cậu suốt bao năm dài dai dẳng. Thừa biết bản thân cố gắng nướng thêm vài giây vài phút cũng chẳng ích lợi gì, chán nản chậm rãi ngồi dậy và vào phòng vệ sinh cá nhân sạch sẽ với tình trạng mắt nhắm mắt mở.


Cậu luôn rời khỏi nhà cùng cái bụng trống rỗng, vì thói quen ăn sáng từ lâu đã bị cậu lãng quên rồi, tốt hơn hết vẫn là nên tiết kiệm.


Vẫn con đường quen thuộc đứng đợi chờ chuyến xe buýt, dòng người hối hả của buổi sáng sớm cứ ồ ạt khiến cậu hoa cả đồng tử.


"Cứ đứng ở đây đã"

Một âm sắc quen thuộc, dường như đã nghe qua ở đâu đó, thuận theo thanh âm mà phản xạ tự nhiên nhanh chóng đưa ánh nhìn sang phía bên cạnh. Đưa tay lên cố dụi dụi mắt cho tỉnh táo, hai thân ảnh bên cạnh chẳng phải là học viên của lớp F đó sao?


"Mày không muốn đi xe nhà thì đi taxi, việc gì phải chịu khổ đi chiếc xe khổ lớn quê mùa như thế này?"

Tông giọng khan trầm kèm chút khinh khi, không thể lẫn vào đâu được ngoài cái tên ngạo mạn quá thể có đôi mắt màu lạ. Quả thật giọng điệu không coi ai ra gì của hắn khiến cậu khó mà chấp nhận được.


Nhưng lần này có chút thông minh, không còn ngu ngốc điên cuồng bay ra để làm anh hùng rơm lấy lại công bằng cho những người đi chiếc xe khổ lớn quê mùa như hắn nói. Mặc dù cậu là một trong số đó.


"Ơ, này"

Thanh âm réo gọi bên tai, chàng trai bên cạnh đang gọi cậu.


"Sao? Cậu gọi tớ?"

Chút lúng túng.


"Không gọi cậu còn gọi ai, cậu không nhớ tớ à?"

Chí Hoành có chút buồn.


"Không có, cậu là Chí Hoành, người đã cho tớ kẹo mút"

Trí nhớ coi bộ không phải quá kém, cậu liền nhớ ra cái tên cần nhớ.


"Phải, cậu đã ăn nó chưa?"

Chí Hoành lần này vui vẻ ra mặt, liền tươi cười.


"À, tớ...chưa..."


"Cậu chưa ăn sao? Muốn giữ nó làm kỉ niệm giữa hai chúng ta à?"

Chí Hoành bật cười, có chút hào hứng.


"À...phải phải..."

Dù là hiểu nhầm, đành vậy, chiếc kẹo mút đáng thương đó đã vào miệng mập thịt từ lâu rồi.


"Cậu thật tình cảm, cậu đang đón xe buýt đến trường sao?"

Chí Hoành trao cậu ánh mắt đầy thiện cảm.


Câu hỏi từ Chí Hoành có phần dư thừa, vốn dĩ hai người cùng trường, vả lại hiện tại là giờ đi học, cậu không đến trường chẳng lẽ lại đi siêu thị?


"À, đương nhiên, còn cậu?"

Ngu ngốc, nói người ta chẳng khác nào nên nói chính mình, lại đột nhiên hỏi một câu thừa thải tương tự.


"Tớ cũng vậy, tớ cùng anh Khải đón xe buýt, nhưng thú thật...đây là lần đầu tiên, tớ không biết đón như thế nào cho đúng."

Chí Hoành gãi đầu cười trừ cho bản tính ngớ ngần của bản thân.


Anh Khải? Màu mắt đặc biệt tên Khải?


"Vậy à, không sao, tớ sẽ hướng dẫn cậu"

Hào phóng, cậu mỉm cười, tạo ấn tượng đẹp với người đối diện.


"Thật tốt quá, thế thì còn gì bằng, cảm ơn cậu nha"

Chí Hoành tươi cười như bắt được vàng, nhảy cẩn lên vỗ tay như một đứa trẻ.


"Tao không cần hạng D hướng dẫn, càng không muốn đi cùng hạng D"

Hắn bên cạnh từ nãy im hơi lặng tiếng, đột ngột hiện tại lại lên tiếng cùng những lời lẽ rất khó nghe.


Cậu có thể dễ dàng bỏ qua cái giọng điệu khinh khi nói bóng nói gió của hắn, nhưng tới mức lôi hạng D ra nói như thế này, chẳng khác nào xúc phạm cả lớp cậu. Thật sự có chút mất bình tĩnh, nhưng mặc nhiên vẫn cố gắng nghiến răng mỉm cười đầy miễn cưỡng. Đứng thẳng người dõng dạc nói lớn.


"Thưa anh, tôi thừa biết anh học lớp hạng F, nhưng quyền năng ở lớp hạng F của anh như thế nào tôi không biết, và cũng không cần biết, nên anh không cần tỏ vẻ thanh cao trước mặt tôi, và tôi xin phép chỉ hướng dẫn Chí Hoành, nếu như anh cũng theo tôi lên chiếc xe tôi lên, thì rõ ràng anh cũng không hơn gì thứ hạng D như tôi"


"Hạng D, mày quả thật là không hiểu biết, có thật mày là học viên trường này không?"

Lời nói nghe sao cay nghiệt, hắn vẫn dùng những lời lẽ coi thường người khác để nói chuyện với cậu.


"Vương Nguyên, cậu thật sự không biết hạng F như thế nào sao?"

Chí Hoành chen ngang, dường như có chút bất ngờ.


Vốn dĩ toàn bộ những học viên đều có thể dễ dàng biết được tầm quan trọng của hạng F, một thứ hạng không bình thường, có thể nói rằng thừa sức gọi mưa kêu gió. Hoàn toàn được đặc ân bất kì trường hợp nặng nhẹ nào, vì sao những học viên hạng F lại có thể được quyền năng đặc biệt như vậy?


Đơn giản, vì không có những học viên hạng F tồn tại, đồng nghĩa với ngôi trường phải đóng cửa. Họ như thể một đấng tối cao của toàn trường.


Gia đình danh giá của những học viên này cung cấp tiền và thiết bị tiên tiến nhất, ngôi trường có vẻ ngoài hào nhoáng và lộng lẫy như ngày hôm nay đa phần là do sự trợ cấp từ những hộ gia đình có con em học viên trong hạng F.


Quyền nặng và những lợi thế đặc biệt thì rất nhiều, dần dà sẽ tìm hiểu sau.


CONTINUED...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro