CHƯƠNG 14 - VƯƠNG NGUYÊN, CẬU SAI RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu có ăn nhanh lên không?"

Vương Tuấn Khải không chút kiên nhẫn, trông thấy điệu bộ ăn uống chậm chạp của người đối diện, đã không thôi phàn nàn.

Vương Nguyên không màng đối đáp, tiếp tục thái độ dửng dưng như không, có phải cậu đang trả đũa chuyện sáng nay hay không?

"Đợi cậu ăn xong thì trời đã tối rồi!"

Vương Tuấn Khải tiếp tục tỏ vẻ cực kì khó chịu, không ngừng lải nhải bên tai.

"Muốn nhanh sao? Vậy thì ăn phụ một chút đi"

Vương Nguyên biết thừa hắn không thể ăn cay vào bữa ăn sáng hôm nay, nên đã đặc biệt thâu tóm cơ hội trả đũa hiếm hoi.

"Tôi không ăn!"

Liền từ chối, Vương Tuấn Khải cau mày.

"Được thôi, vậy thì anh cứ ngồi đợi đi, vả lại...nếu anh không ăn một chút, tôi sẽ không tham gia trò chơi cùng anh đâu"

Vương Nguyên tỏ vẻ buông xuôi, lắc đầu ngao ngán. Chính là muốn tìm cơ hội chối bỏ tham gia trò chơi cảm giác mạnh mà thôi.

"Này! Muốn chết à!"

Vương Tuấn Khải tức giận, chẳng phải đều thỏa hiệp hết rồi hay sao? Chẳng phải hắn đã tốn công đi lấy thức ăn cho cậu, đổi lại cậu sẽ cùng hắn tham gia trò chơi sao?

Vương Nguyên tự cười thầm trong bụng, đi theo hắn tham gia trò chơi mới chính là con đường chết ngu ngốc nhất. Chi bằng cho cậu chết tại đây cho nhẹ nhàng một chút, nhưng vốn dĩ hắn không thể ăn cay, vậy thì cậu có lý do chính đáng đó để từ chối sự nhiệt tình mời mọc của hắn rồi.

Cậu quả thật thông minh.

"Cậu là con người như vậy sao? Nói rồi lại không giữ lời?"

Không hài lòng, Vương Tuấn Khải liên tục tấn công cậu bằng những câu từ khích nhã.

"Rất tiếc cho anh, tôi chính là con người như thế đấy, sao nào? Cảm thấy bị phản bội sao? Không vui sao?"

Vương Tuấn Khải lần đầu tiên bị người khác làm cho mất mặt, đôi môi im bặt không thể bật thành tiếng, quả là đã gặp cao thủ cuộc đời mình rồi.

Hắn thở dài, đang gắng gượng kiềm nén cơn giận dữ.

"Được rồi, nếu cậu đã có hứng thú tuyên chiến với tôi như vậy, thì tôi sẽ không đành lòng từ chối đâu"

Vương Tuấn Khải mỉm cười đầy ẩn ý, không suy nghĩ thêm, hành động nắm chặt tay cậu phía đối diện, đưa phần thức ăn lên miệng bản thân không chút do dự.

Hành động bất ngờ từ hắn khiến cậu to tròn mắt kinh ngạc, tựa hồ một chú chó nhỏ nhút nhát, khi bị một thế lực nào đó uy hiếp đến đường cùng, cũng sẽ mạnh mẽ mà cắn trả.

Vương Tuấn Khải che giấu đi khuôn mặt khó chịu của bản thân, dịch vị cay đáng nguyền rủa dần lan tỏa khắp vòm miệng nhảy cảm, hắn uống một ngụm nước thật to, nhằm cho trôi đi thứ cay xè vô cùng đáng ghét ấy.

Muôn đời hắn ghét ăn cay, chẳng ngon lành gì ngoài nhận được chiếc lưỡi bỏng rát đau nhức.

*

Khi đã hoàn thành xong bữa ăn, tất cả tiếp tục cuộc đi chơi trong công viên, Vương Tuấn Khải đảo mắt xung quanh tìm kiếm một trò chơi ưa thích và quan trọng phải cực kì cảm giác mạnh, đơn thuần chỉ muốn hành hạ cậu mà thôi.

Vương Nguyên cũng tương tự, mắt đảo nhanh quan sát, nhưng không cùng mục đích như hắn, cậu dõi theo mọi thứ với thái độ sợ sệt, mỗi khi đi qua một trò chơi đáng sợ dọc đường, cậu liền chắp tay nhanh chóng cảm ơn chúa trời.

Nhưng mọi chuyện không thể giản đơn như vậy được, mục đích của hắn vẫn chưa đạt được thì đồng nghĩa với việc buông tha còn ở rất xa, đến cuối cùng thì cậu cũng phải đối mặt với nỗi sợ hãi đó thôi.

"Có rồi, trò này thế nào?"

Thuận theo chất giọng vừa cất lên, cậu e dè ngước mắt lên chiêm ngưỡng thứ trò chơi vừa được hắn vui vẻ đề cập, đúng thật là một tên đại ác ma, thừa biết cậu sợ hãi những thứ này đến mức nào, vậy mà lại chọn lựa một trò chơi kinh tởm nhất, chính là tàu lượn siêu tốc cao cấp, khỏi phải nói độ cao cùng đường ray sắc lượn vòng không khỏi khiến người tim yếu như cậu cảm thấy bàng hoàng.

"Anh đừng đùa..."

Cậu run rẩy nhẹ nhàng gầm rít lên, có muốn hét lớn trốn chạy cũng không thể nữa rồi.

"Cậu nghĩ tôi là người thích đùa như vậy sao?"

Chất giọng điềm tĩnh, kèm pha chút sự hài lòng khi trông thấy sắc mặt dần nhợt nhạt từ cậu.

"Đi thôi!"

Không đợi cậu có thời gian từ chối, Vương Tuấn Khải nhanh tay lôi kéo cậu đi khi chưa có sự cho phép.

"Anh có thể chọn trò nào khác không..."

Vương Nguyên chưa muốn bỏ cuộc, gắng gượng ghim chặt chân mình xuống nền đất. Phản kháng yếu ớt bằng tất cả sức lực vốn có của cơ thể, nhưng bàn tay lạnh lùng kia vẫn mãi không buông tha, không hề có dấu hiệu cho thấy sẽ dừng việc lôi kéo lại.

Cuối cùng cậu đã thua cuộc, hiện tại đã yên vị trên chiếc ghế mang danh được ví như tử thần, thật sự cảm lẫn lộn, tâm trạng dần trở nên tồi tệ, nỗi sợ lấn áp lý trí, muốn gào thét và tiếp tục công cuộc trên con đường trốn chạy. Hắn ngồi cạnh bên trông yên bình, nụ cười nửa miệng quen thuộc đầy thỏa mãn.

Khi đã đạt được thứ mình mong muốn, đương nhiên tâm trạng hắn sẽ vui vẻ như vậy. Mục đích của hắn có lẽ chỉ đơn thuần là muốn trông thấy nét mặt đau khổ của cậu mà thôi.

Sau vài phút định hình chỗ ngồi, bánh xe bắt đầu từ chút một lăn bánh, không nghĩ thêm, nhanh chóng nhắm chặt mắt, quan niệm của cậu chính là không nhìn thấy sẽ không sợ, rồi mọi thứ sẽ trôi qua một cách tốc độ như trò chơi điên rồ này mà thôi.

Vương Nguyên nhắm chặt mắt như thế này thì làm sao biết được người bên cạnh vừa chểnh mảng dõi theo chứ. Mỉm cười hài lòng, hắn hoàn toàn thu tập trung đến một người duy nhất. Thật sự do bản thân muốn tham gia trò chơi cho thỏa lòng cảm giác mạnh, hay đơn thuần chỉ là muốn bỡn cợt người khác, còn một lý do tuy ít khả năng hơn chính là muốn được gần gũi hơn với người ta.

Chiếc tàu lượn bắt đầu leo dốc, những âm sắc vang dội như đang rên rỉ giữa bầu thing không, nỗi sợ không ngừng lớn lên theo từng nấc thanh âm hiện hữu, nhắm chặt mắt như muốn nghiền nát cả đồng tử, đôi môi nhỏ run rẩy trong cơn gió nhẹ vừa lướt qua.

Những tiếng hò reo của những người có mặt tham gia vào chuyến đi lần này bắt đầu nhiều hơn, như một thông báo cho cậu biết được rằng chiếc tàu lượn đáng ghét này đã chuẩn bị lao thẳng xuống bờ vực sâu thẳm, làm thế nào để có thể xoa dịu đi cơn đau nơi ngực trái? Rõ ràng là không còn cách nào khác ngoài chịu đựng.

Những cơn gió bắt đầu gầm rít, đôi tai trở nên ù òa hẳn đi, lọn tóc không ngừng tung bay theo chiều gió giật mạnh, hệ hô hấp như vừa bị một lực ép nào đó thở không thông, trái tim bên ngăn ngực trái tựa hồ có một bàn tay vô hình bóp chặt khiến cơ cấu nội tạng tất thảy đều đồng loạt muốn gào thét.

Những tiếng gào thét từ mọi người vang lớn hơn, Vương Nguyên cố gắng truyền hơi qua yết hầu khô khan, muốn hét lớn như người ta nhưng mặc nhiên không thể. Im bặt và chịu đựng cảm giác ép tim của chiếc tàu đang lượn vài vòng trên không trung, leo lên lao xuống đến chóng mặt.

Ơn chúa, cuối cùng thì chiếc tàu đáng chết này cũng chịu dừng lại, mắt mở to cùng vầng trán đầy mồ hôi, thở phào một cái đầy nhẹ nhỏm, cơ bụng đột nhiên cảm thấy thật khó chịu, nhanh chóng rời khỏi chiếc ghế trò chơi, lao thẳng ra bên ngoài mà nôn thốc.

"Vương Nguyên! Cậu ổn chứ..."

Mập thịt tuy rằng sắc mặt cũng biến đổi sau khi tham gia trò chơi xong, nhưng tình trạng khá hơn cậu, chạy đến lo lắng nhìn lấy bạn của mình.

Bây giờ có cho Vương Nguyên cậu cả một trâm phần thức ăn pháp đi nữa, cậu xin hứa với lòng sẽ không dại khờ vì tham ăn mà hại bản thân thảm hại đến như thế, giờ thì đẹp mặt rồi, nôn mửa trông khó coi trước mặt hắn, tất thảy mọi thức ăn vừa rồi cũng vì thế mà lần lượt rũ nhau rời khỏi bao tử. Chắc chắn khi chứng kiến tình cảnh đau khổ này của cậu, Vương Tuấn Khải ắt hẳn sẽ cảm thấy vô cùng thỏa mãn và hài lòng.

"Chỉ mới tham gia một trò chơi đã thê thảm như thế này rồi à?"

Không ngoài dự đoán của Vương Nguyên, hắn có bao giờ trông tốt lành đâu, không giễu cợt thì phê phán. Mọi thứ hắn muốn ở cậu chỉ đơn giản là sự mất mặt, sự đau khổ tột cùng mà thôi.

"Mặc anh! Tôi không chơi nữa!"

Vương Nguyên hét lớn, thông báo cho hắn rằng cậu hiện tại thật sự rất tức giận.

"Tôi đã từng bảo với cậu rằng tôi không thích đùa, cậu tưởng rằng bản thân mình nói không chơi là được rồi sao?"

Vương Tuấn Khải nét mặt biến đổi, ánh mắt sắc bén vừa lướt qua cậu.

"Anh làm gì được tôi! Gặp anh chẳng có gì tốt lành cả! Anh tưởng rằng tôi muốn đi cùng anh lắm sao? Đừng nằm mơ nữa! Những người khác có thể tuân theo anh mọi thứ...nhưng còn tôi thì không! Không bao giờ anh! Anh có nghe không! Tôi ghét anh! Ghét chết đi được!"

Vương Nguyên mất bình tĩnh, một lời theo sự tức giận mà thốt ra hết, bất mãn và không chút nể nang ai.

Không gian đột nhiên trở nên yên ắng lạ thường, ánh nhìn trân trân chưa rời khỏi cơ thể bé nhỏ đang thút thít vài âm sắc nhỏ trước mặt, Vương Tuấn Khải nhểnh miệng cười, một nụ cười đầy khó hiểu, khẽ khàng cụp hàng mi dày chạm nhẹ vào bọng mắt. Im lặng không đối đáp lại bất cứ điều gì.

"Được rồi mà Vương Nguyên..."

Mập thịt trông thấy cục diện căng thẳng, liền lên tiếng cứu vãn.

"Không sao, nếu cậu đã ghét tôi đến như vậy...được thôi...tôi sẽ không làm phiền đến cậu nữa...dù sao vẫn phải cảm ơn cậu đã mời tôi đi hôm nay..."

"Tôi mới cần cảm ơn anh, nếu anh không phiến đến tôi nữa đấy!"

Vương Nguyên chen ngang lời hắn, câu từ "tôi đã rất vui" hắn còn chưa được nói cho trọn câu.

Vương Tuấn Khải vẫn khuôn mặt không xúc cảm lặt vặt, ánh mắt mông lung khó hiểu, lặng lẽ tiến bước quay lưng rời khỏi.

Một cái quay đầu nhìn lại cũng tuyệt nhiên không thấy, thân ảnh chàng trai cao lớn khuất dần vào dòng người đông đúc. Tiểu Mi nhanh chóng chạy theo hắn, bỏ mặc hai sự tồn tại không mấy quan trọng đối với mình. Mập thịt nuối tiếc dõi theo.

Vương Nguyên đứng ngây ngốc tại đó, có phải cậu đã làm Vương Tuấn Khải tổn thương rồi không?

Không đúng, người làm tổn thương người khác chính là hắn, chứ không phải cậu.

Cuộc đi chơi tưởng chừng hoàn hảo vẹn nguyên sự vui vẻ, lại vì sự mất bình tĩnh từ Vương Nguyên một tay phá hủy mọi thứ, tự dằn lòng rằng hắn đã tuyên bố sẽ không làm phiền đến cậu nữa, chuyện này là nên vui. Nhưng sao bên trong lại mâu thuẫn với ý nghĩa như thế này, vô thức nơi nào đó chợt nhiên nhoi nhói, rất gần...bên trái...ở tim sao?

FEEDBACK, PLEASE!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro