CHƯƠNG 15 - VƯƠNG TUẤN KHẢI GẶP TAI NẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Dẹp hết đi! Tôi chán ngấy việc trở về căn nhà này mỗi ngày rồi!"

Vương Tuấn Khải vừa trở về nhà sau cuộc hẹn đi chơi tồi tệ, tâm trạng hiện nay là không tốt, đã nghe thấy chất giọng tức giận quen thuộc từ người bố của mình. Về hôn nhân việc tranh cãi là không thể tránh khỏi.

Hắn dõi mắt theo người phụ nữ đang ngồi bẹp xuống nền gạch lạnh lẽo đầy cô độc, thút thít vài âm sắc nhỏ tựa hồ bật khóc, đang vội vàng lụm lặt những mảnh thủy tinh bén ngót rơi vãi khắp nơi, bên cạnh là người đàn ông chủ chính trong gia đình, ông không ngừng gào thét chữi rủa những câu từ miệt thị nhất.

"Tôi chỉ muốn nhắc nhở ông...có qua lại với người phụ nữ khác thì nên giữ kính một chút...nếu không sẽ ảnh hưởng đến công ty WJK..."

Vương phu nhân e dè cất tiếng, rõ ràng là đang bị thế lực lớn hơn lấn áp.

"Con mắt nào của bà thấy tôi qua lại với người ta? Đừng vu khống tôi!"

Ông ta vẫn không chịu nhân nhượng, quyết tìm lấy phần thắng và trong sạch về cho mình. Dù bản thân có đúng hay đã sai.

Không thể chỉ đứng lặng yên chứng kiến sự việc không công bằng và thiếu minh bạch trước mắt, Vương Tuấn Khải siết chặt nắm đắm căm phẫn, từ tốn đi đến.

"Con...con về rồi sao?"

Bà trông thấy con trai mình đột ngột xuất hiện trước sự việc đáng xấu hổ của cuộc hôn nhân mà bà vẫn luôn cố gắng tạo vẻ bề ngoài hạnh phúc. Liền cảm thấy bối rối và vô cùng lo lắng.

"Những việc làm của ông, không phải không ai biết, cho nên...ông không có tư cách dùng những lời lẽ khinh bạc đó với mẹ của tôi!"

Vương Tuấn Khải không thể tiếp tục dung túng cho những lỗi lầm của bố mình thêm nữa, liền lên tiếng bênh vực người phụ nữ sinh thành.

"Mày có biết đang nói chuyện với ai không? Tốt nhất không việc gì thì lên phòng đi!"

Ông ta tỏ vẻ rất tức giận sau câu nói như muốn buộc tội ông từ con trai độc nhất của mình.

"Con lên phòng đi...không có chuyện gì đâu..."

Vương phu nhân bồi thêm vài lời khẳng định, để chắc chắn rằng hắn có thể dễ dàng tin tưởng vào cuộc hôn nhân tốt đẹp này.

"Vương phu nhân, con đã lớn rồi, không còn là một đứa con nít không biết gì nữa, con không thể để ông ta dùng những lời lẽ không hay miệt thị mẹ được, trông khi người có lỗi rõ ràng là ông ta!"

Không thể dừng lại, Vương Tuấn Khải liên tục nói hết những nghĩ suy đầy uẩn khất trong lòng mình bấy lâu nay.

"Cái thằng chết tiệt! Mày..."

Ông ta nghiến răng rất tức giận, từng mạch máu thông lên đại não khiến cơ mặt đỏ bừng.

"Chính mắt tôi đã trông thấy ông vào khách sạn cùng một người đàn bà khác!"

Vương Tuấn Khải tiếp tục, quyết lấy lại tất thảy mọi công bằng cho mẹ của mình.

"Thằng nhãi!"

Không thể chịu đựng thêm nữa, những lời lẽ buộc tội đầy hỗn xược trở thành một điều gây chướng mắt ông. Một cái tát va đập mạnh vào xương gò mát, tê tái.

Bên má rát buốt cảm giác thương tổn, từng lằn ngón tay dài ngự trị chặt chẽ trên gương mặt đẹp góc cạnh.

"Ông vừa làm trò gì thế! Ông không được phép đánh con trai tôi!"

Vương phu nhân theo phản xạ của một người làm mẹ, không ngừng cảm thấy xót xa cho cái tát đau điếng vừa rồi.

Người đàn bà đã hy sinh tất cả để gầy dựng lên một gia đình hạnh phúc đúng nghĩa theo tầm nhìn của xã hội thối tha. Nhưng tất cả đổi lại được gì? Một người chồng luôn lăng nhăng bên ngoài? Hay một người bố luôn dùng hành động bạo lực để trừng phạt con?

"Hai mẹ con mày điên rồi!"

Dứt lời, ông ta tiếp tục dùng thói bạo lực mà hành xử, thêm một cái tát đau điếng vào gương mặt sương của người đàn bà đang che chở cho con trai của mình.

Vương phu nhân rõ ràng am tường hết mọi chuyện, thừa biết chồng của mình có gian díu bên ngoài, nhưng lại vô thức bật cười, không giận dữ, không oán trách, không cáu xé như những người phụ nữ khác thường làm.

Ông ta cảm thấy bản thân bị nụ cười ngây dại kia chế nhạo một cách nặng nề nhất, nên đã mất bình tĩnh hết lần này đến lần khác, sai lại càng thêm sai.

Vương Tuấn Khải bất ngờ với hành động mạnh bạo của bố mình, nhanh chóng thuận theo phản xạ mà đẩy mạnh người đàn ông sẽ là mối đe dọa đối với mẹ mình ra.

"Ông không được đánh mẹ tôi! Không được! Ông có nghe không!"

Vương Tuấn Khải mất đi vẻ điềm tĩnh ban đầu, không ngừng gào thét, đến cả tông giọng cũng bị tình huống này làm cho thay đổi theo từng cú nấc xót thương.

Cơn tức giận từ con trai trước mắt đột nhiên trở nên đáng sợ, ví như con cún nhỏ dù có yếu đuối đến đâu khi bị ép vào con đường cùng cũng sẽ điên loạn mà cắn trả. Hiểu rõ sự tức giận kia không đơn giản, ông ta miệt thị thêm vài lời rời nhanh chóng rời khỏi cục diện căng thẳng.

"Con hư đúng là tại mẹ! Người đàn bà không biết dạy con!"

Những tiếng bước chân vội vã tan hòa vụn vỡ, nhân ảnh người đàn ông chủ chính trong gia đình khuất dần sau cánh cổng lớn, trả lại khoảng không tĩnh lặng đến đáng sợ cho những người có mặt, dù muốn chối bỏ nhưng cũng không thể được nữa, dù như thế nào ông ta cũng chính là bố ruột của Vương Tuấn Khải này.

Vô thức Vương Tuấn Khải quay người lao nhanh về phía trước, ngang nhiên bỏ lại người mẹ đáng thương đang tức tưởi gọi với theo con của mình. Chỉ còn lại một mình bà cùng những tiếng nghẹn nấc cô độc vang lớn giữa không gian tĩnh mịch.

Điều khiển chiếc quái thú màu đen trắng cóng cạnh lao nhanh như cơn bão, những đợt gió mạnh bạo theo chiều tốc độ đáp vào khuôn mặt không xúc cảm, có lẽ cảm nhận còn đau đớn hơn cái tát vừa rồi, nhưng mặc nhiên gió là vô hại, không hề để lại những tổn thương như hành động của người đàn ông kia.

Tiếp tục tăng ga, chểnh mảng cho chính an nguy của bản thân, chiếc xe thuận theo đà tăng tốc mà lao nhanh về phía trước.

Một vật thể không rõ tên lướt nhanh qua đầu xe, thuận theo phản xạ mà phăng gấp, chiếc xe đột nhiên đang lao tốc bị dừng lại đột ngột, khiến cả mình xe trơn tru đảo nhanh vài vòng trước khi va đập mạnh vào một thanh sắc bên vệ đường, Vương Tuấn Khải lịm đi trên vô lăng.

*

Một cậu bé nhỏ cùng chiếc bóng bay cầm chặt trên tay, dạo bước cùng hai sự hiện diện nữa trên con đường mòn nhỏ, hai bên vệ đường cỏ mọc um tùm trong xanh, đợt không khí trong lành đang hít thở không hề bị vấy bẩn bởi những chất độc thải từ các nhà máy, làn gió dịu mát thổi bùng những lọn tóc mỏng hài hòa trong nắng sớm. Đôi mắt trong veo tựa hạt pha lê tuyệt đẹp, đôi môi nhỏ mỉm cười chưa từng biết khổ đau tuyệt vọng, hy vọng sẽ mãi là như thế.

"Vương Tuấn Khải, con có vui không?"

Người đàn ông hiền hậu bên cạnh nở một nụ cười ấm áp.

"Con vui lắm, bên cạnh bố mẹ con rất vui!"

Đôi môi nhỏ xinh cười tươi tắn, nhìn nhận mọi thứ xung quanh bằng tầm mắt đầy màu hồng.

"Vậy thì con luôn phải vui vẻ và mỉm cười như thế nhé!"

Người đàn bà cạnh bên bồi thêm, đồng tử ánh lên điều hạnh phúc.

"Vâng! Con sẽ luôn vui vẻ như thế!"

Nụ cười trẻ thơ không ngớt, những thanh âm của kí ức xa xăm chợt ùa về tâm não trở thành một cơn mộng mị không hồi kết.

Từ khi nào nụ cười ấy đã tan hòa biến mất? Kẻ độc ác nào đã đành lòng tước đi nụ cười tựa thiên thần ấy?

Không có câu trả lời, vì chính bản thân Vương Tuấn Khải cũng không thể hiểu rõ. Trở thành một gã lạnh băng với đôi môi cương định, ánh mắt sắc lạnh của những tia nhìn chết chóc.

Vương Tuấn Khải đã đánh mất bản thân và phẩm chất thật của mình như thế.

*

Đôi mắt ráo hoảnh khẽ động mi, nhân ảnh người phụ nữ đã từng rất hạnh phúc với gia đình của mình phút chốc hiện hữu dưới đáy mắt. Khung cảnh lạ lẫm không rõ ràng, đầu đau như búa bổ, không thể định hình nỗi rốt cuộc bản thân đang ở đâu và làm gì.

"Vương Tuấn Khải...con tỉnh rồi sao?"

Vương phu nhân trước mặt lên tiếng, chất giọng hạ xuống tông thấp nhất đầy lo lắng.

Gắng gượng người ngồi dậy, nhưng tuyệt nhiên cơ thể phản lại ý thức, từng thớ thịt đau đớn mang nặng cảm xúc tê liệt, bằng tất cả sức lực yếu ớt còn ngự lại, một lần nữa điều khiển cơ thể ngồi dậy, nhưng hoàn toàn vô dụng.

Người đàn bà nhanh chóng đến đỡ lấy con trai của mình, ánh nhìn vẫn không thôi lo lắng.

"Con gặp tai nạn xe...may mắn không nghiêm trọng đến tính mạng, nhưng..."

Ngập ngừng sau câu nói không trọn vẹn, bà cùng đôi mắt buồn thảm khẽ khàng cụp xuống.

Khi đã có thể ngồi vững tựa lưng vào chiếc gối êm ái sau lưng nhờ sự giúp đỡ của mẹ mình, Vương Tuấn Khải dần dà hiểu ra mọi chuyện, nhận thức rằng một bên cánh tay không thể cử động, dường như không còn cảm giác.

"Tay con..."

Vương Tuấn Khải lo lắng nhìn lấy cánh tay phải của mình, được băng bó cẩn thận hoàn toàn bằng vải bột trắng cùng sợi dây treo ngược trên cần cổ.

"Tay con đã bị gãy do va đập mạnh vào thành xe, nhưng không sao...bác sĩ bảo sẽ hồi phục tốt nếu con tuân theo lời bác sĩ..."

Bà cố gắng chấn an con trai của mình, nhưng lại dùng chính sự lo lắng mâu thuẫn kia mà đối mặt, những câu từ kì lạ rõ ràng không nghe lọt tai.

Hụt hẫng với chính bản thân mình, tại sao lại ngông cuồng hại bản thân ra nông nỗi như thế, may mắn con đường lúc đó vắng bóng người, không thì hắn cũng không biết làm sao để đối mặt với sự việc mình gây ra.

"Con sẽ tạm thời không thể đến trường, con biết đó..."

Sự nuối tiếc nào đấy vừa chợt hiện hữu nơi Vương Tuấn Khải, nhưng rồi lại nhanh chóng che đậy tất cả bằng sự lạnh lùng bên ngoài vốn có.

FEEDBACK, PLEASE!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro