CHƯƠNG 16 - LO LẮNG RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương Nguyên!"

Chất giọng quen thuộc vang vọng phía sau lưng, vừa vặn quay người nhìn lại đã trông thấy Lưu Chí Hoành đang chạy đến trước mặt.

"Có chuyện gì sao?"

Vương Nguyên nhìn lấy Lưu Chí Hoành tỏ thái độ hơi bất ngờ, vốn dĩ việc chàng trai đáng yêu này tìm đến là ngoài khả thi thường thấy.

"Hôm qua cậu có đi cùng Vương Tuấn Khải đúng chứ?"

Lưu Chí Hoành cùng tông giọng có phần gấp gáp, lại xen lẫn lo lắng không rõ ràng.

"Đúng vậy..."

Ngập ngừng ở đâu trả lời, chẳng phải hôm qua chính là cuộc hẹn tồi tệ đó sao? Cậu đã làm tổn thương hắn với những lời lẽ không đáng có.

"Đã có chuyện gì xảy ra sao? Hôm nay không thấy anh ta đến trường?"

"Không...chúng tớ chỉ đôi co vài câu, rồi anh ta bỏ về, tiếp theo tớ không rõ..."

"Không lý nào chỉ vì việc cãi nhau cỏn con thế mà anh ta lại không đến trường, vốn dĩ anh ta không thuộc loại nhỏ mọn thế đâu..."

"Rõ ràng việc anh ta không đến trường là thường xuyên xảy ra, vả lại chuyện của anh ta cũng chẳng liên quan đến tớ"

Vương Nguyên tỏ vẻ hơi khó chịu khi ngày một sự việc càng đi xa, những câu từ lấp lửng khó hiểu chẳng mang lại câu trả lời thỏa đáng chính xác nào.

"Cậu không biết sao? Trước khi biết đến cậu, anh ta đến trường hai ngày một tuần đã là kỳ tích đối với hiệu trưởng, nhưng bây giờ chỉ cần anh ta vắng mặt một ngày đã là kì lạ rồi!"

Vương Nguyên có nghe nhầm hay không? Hắn thật sự thay đổi từ một tên chuyên trốn học trở thành một học sinh ưu tú ngày nào cũng xuất hiện điểm danh đầy đủ tại lớp sao?

Đột nhiên cảm tưởng sự quan trọng của bản thân đối với hắn là không bình thường, trong lòng bất chợt lại thấy vui một chút.

Vậy Vương Tuấn Khải có tình cảm đặc biệt với cậu là thật? Hay tất thảy chỉ đơn thuần là cái cớ dùng để ngụy biện cho sự thay đổi của hắn?

Nhếch môi, cậu cho rằng việc hắn thay đổi vì cậu là không thể nào, chẳng khác nào bảo con chó kêu meo meo, chính là bất khả thi.

"Vương Nguyên, cậu không cảm thấy lo lắng sao? Nhỡ như anh ta đã xảy ra chuyện gì không hay thì..."

Lưu Chí Hoành nét mặt nghiêm trọng, không thể che giấu đi thập phần lắng lo.

"Xảy ra chuyện gì được chứ...anh ta chỉ có thể giết chết người khác thôi, còn việc anh ta bị giết lại là việc hoàn toàn không thể xảy ra!"

Lưu Chí Hoành nhìn cậu bằng ánh mắt hơi khó hiểu. Đột nhiên bản thân lại mất bình tĩnh như thế, thật quái gỡ.

"Thật xin lỗi...tớ cảm thấy không khỏe...gặp lại cậu sau..."

Vương Nguyên lập tức lên tiếng xin lỗi cho hành động quát tháo vô cớ điên rồ vừa rồi, quay người lặng lặng rời khỏi. Cái chính là không muốn nghe đến bất cứ người nào nhắc cái tên Vương Tuấn Khải đó nữa, lý trí mạnh liệt không muốn nghĩ đến, nhưng trái tim lại ngông cuồng làm công việc của mình, có muốn xóa nhòa đi hình bóng ấy cũng tuyệt nhiên không dễ dàng.

*

Dòng chữ chảy dài trên màn hình hiển thị, một ngự thanh định hình thành một bài nhạc thật hay, liên tục rung lên trong túi quần.

Lưu Chí Hoành nhanh chóng nhận máy

"Alo? Anh đang ở đâu? Tại sao lại không đến trường? Đã có chuyện gì xảy ra đúng không?"

Tâm trạng lo lắng bủa vây khiến Lưu Chí Hoành đặt ra hàng đống câu hỏi cho người bên đầu dây bên kia.

Vương Tuấn Khải bên kia khẽ nhăn mặt, đưa điện thoại rời khỏi vùng thính giác bởi những câu thăm hỏi chói tai và liên tục.

"Hỏi từng câu một, được chứ? Và tốt nhất đến đây và hỏi trực tiếp tao, bệnh viện Kun Quen, phòng vip 201, khoa phục hồi"

Tắt điện thoại, kết thúc cuộc gọi, Lưu Chí Hoành tiếp tục suy tư, cau mày ngẫm nghĩ, nhưng có nghĩ thế nào cũng không thông suốt, tốt nhất chính là đến trực tiếp bệnh viện Vương Tuấn Khải vừa đề cập để tìm hiểu tình hình sự việc.

Đương nhiên không khỏi thắc mắc, vốn dĩ Vương Tuấn Khải rất ghét bệnh viện, nếu không phải việc gì nghiêm trọng thì tuyệt đối hắn không dễ dàng gì vào đó, đã từng đánh nhau đến tóe máu khắp thân thể, nhưng lại tự thân băng bó bằng những băng dán cá nhân thông thường thay vì đến bệnh viện.

Bỏ ngang việc đến trường, Lưu Chí Hoành vội vàng gọi một chiếc taxi đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Dù có cố gắng học cho xong hôm nay thì kết quả cũng có thay đổi gì? Vì thật sự hôm nay Lưu Chí Hoành rất nhàm chán, Thiên Tỉ bận bịu việc gia đình đã không đến trường mấy ngày nay, lại đến Vương Tuấn Khải vắng mặt.

Theo số phòng 201 Vương Tuấn Khải đưa, cuối cùng Lưu Chí Hoành cũng đã đến nơi, bước vào trông đã có thể thấy hắn ngày thường khỏe mạnh hiện tại lại nằm dài trên chiếc giường bệnh trắng phiu.

Bước đến gần hơn, tình cảnh trước mặt từ thương cảm lại đột nhiên chuyển hướng buồn cười, đường đường là tên đại thiếu gia ngạo mạn coi trời bằng vung, hôm nay lại chịu khuất phục nằm ngoan ngoãn lặng yên như thế.

Vô thức không chịu nỗi mà bật cười thành tiếng, nhanh chóng đưa tay chặn ngang tầm miệng để tránh cho tiếng động kịp thời thoát ra, nhưng tên Vương Tuấn Khải thính giác như thần, có âm sắc nào vô tư lọt khỏi tai hắn chứ.

Vương Tuấn Khải thoát khỏi giấc ngủ nửa vời nhờ sự ghé thăm của Lưu Chí Hoành. Gượng người ngồi dậy, được sự trợ giúp từ người cạnh bên.

"Này! Trông thấy tao bị thương như thế khiến mày vui lắm à?"

Vương Tuấn Khải nhanh tay tóm lấy cổ áo người bên cạnh, không chút hài lòng.

"Được rồi...em xin lỗi...hahaha..."

Lưu Chí Hoành cố gắng bình tĩnh cho phải phép, nhưng nhìn điệu bộ thảm thương hiện tại của đàn anh, lại không thể thoát khỏi cơn buồn cười.

"Còn cười được thì tranh thủ đi, đợi tao bình phục rồi biết tay!"

Buông lơi cổ áo gần nhàu nát, Vương Tuấn Khải lắc đầu chán nản.

"Em xin lỗi, nhưng có việc gì xảy ra với anh thế?"

Lấy lại vẻ điềm tĩnh, cuối cùng cũng trở về tâm tình thường ngày.

"Tai nạn xe!"

Một câu trả lời ngắn ngọn, nhưng đầy đủ hàm ý.

"Anh lại đua xe sao?"

"Mày điên à! Tao bỏ lâu rồi, do bất cẩn thôi!"

"Nhưng tay anh...làm sao đến trường, làm sao chép bài?"

"Không đến trường nữa, nhưng có đến thì cần gì chép bài?"

"Đúng rồi, anh chỉ được vẻ ngoài tỏ ra ưu tú khi đến trường đầy đủ ngày thôi, chứ thật ra anh vào lớp chỉ ngủ thôi"

Thấu hiểu mọi vấn đề, Lưu Chí Hoành liền bật cười.

"Có phải chê cuộc sống quá dài không? Tao gọi mày đến đây để nghe chỉ trích à?"

Vương Tuấn Khải không ngừng bất mãn với thái độ người bên cạnh.

"Anh ăn gì chưa? Em đi mua nhé"

Lưu Chí Hoành xua tay, cho rằng mọi thứ mình vừa nói chỉ đơn thuần là đùa giỡn.

Sau đó cả hai người đã cùng nhau có bữa ăn vui vẻ tại phòng bệnh.

*

Sau lời thăm hỏi về Vương Tuấn Khải từ Lưu Chí Hoành hôm qua, đã khiến cậu có chút không yên ổn, tự dặn với lòng rằng sẽ không nghĩ suy nhiều về hạng người chỉ biết suy nghĩ cho bản thân đó nữa, nhưng tại sao hình bóng ấy vẫn luôn hiện diện nơi đại não không buông tha.

Hôm nay khi biết được rằng hắn vẫn chưa đến trường, trong lòng cảm thấy có chút lo lắng rồi. Dù sao cậu và hắn cũng được cho đã từng làm bạn, nên việc đến hỏi thăm tình trạng của hắn có lẽ sẽ không kì lạ đâu nhỉ?

Hành động đi cùng suy nghĩ, sau tiết học đến giờ nghỉ trưa của toàn trường, thay vì đến phòng ăn đầu tiên như thường nhật, từng bước nhanh chóng tự khắc đến con hẻm nhỏ kì bí cạnh lớp học, chính là lối đi để vào lớp F tối cao.

Do dự một chút trước cửa lớp hạng F, dùng chút can đảm điều khiển cơ thể bước vào bên trong, trước khi toan tính bỏ đi tất cả sự lo lắng dư thừa ấy trở về lớp học của mình, Lưu Chí Hoành từ đâu đã đột ngột xuất hiện.

"Vương Nguyên, cậu tìm tớ sao?"

Lưu Chí Hoành có chút bất ngờ, to tròn mắt nhìn cậu.

Không trả lời, mặt cúi gằm khẽ gật đầu.

*

Cậu cùng Lưu Chí Hoành đến phòng ăn của trường, Lưu Chí Hoành vẫn dáng vẻ đáng yêu quen thuộc, nhưng hiện tại không đi cùng bộ ba thường nhật nữa, nên trong mắt mọi người thấy vô cùng lạ lẫm.

"Vương Tuấn Khải...anh ta..."

Vừa ngồi xuống chiếc bàn trong phòng ăn, cậu đã bắt đầu vào thẳng vấn đề.

"Sao? À...tớ quên mất, anh ta gặp tai nạn vào hôm đi cùng cậu, bị gãy tay và đang nằm điều trị tại bệnh viện Khun Quen"

Lưu Chí Hoành mỉm cười, bắt đầu thưởng thức phần thức ăn trên bàn.

Tai nạn? Tại sao hắn lại gặp tai nạn? Và tại sao lại đúng vào ngày hôm đó, ngày cậu và hắn cùng to tiếng với nhau? Và điều gì đã khiến vụ tai nạn đó xảy ra với hắn?

Hàng vạn câu hỏi được đặt ra nơi đại não, chính bản thân không thể tự giải đáp những câu trả lời thỏa đáng, đành ngậm ngùi mặt dày một chút hỏi thêm ít thông tin từ chàng trai đáng yêu phía đối diện đang ăn ngon lành.

"Tại sao anh ta lại gặp tai nạn vậy? Và...anh ta vẫn ổn chứ..."

Một cái nhìn lạ lẫm đến từ người đối diện, Lưu Chí Hoành vẻ mặt có hơi kinh ngạc.

"Từ lúc nào cậu lại quan tâm đến anh ta vậy? Chẳng phải cậu không thích anh ta chút nào sao?"

Câu hỏi khó được đặt ra từ Lưu Chí Hoành, khiến cậu phải tự suy nghĩ cân nhắc lại bản thân một chút, không được nhắc có lẽ cậu đã quên, đúng thật cậu đã từng rất không thích hắn, thậm chí nói khó nghe một chút chính là rất ghét, nhưng qua bao lần tiếp xúc không nhiều không ít, cậu cũng có thể nhận ra được đôi phần tính cách của đối phương, và có lẽ hắn không thật sự tồi tệ như cậu đã từng tự thân gieo giắc trong đầu.

Tính cách khó chiều, ngạo mạn, lạnh lùng và thích giễu cợt người khác, từ đâu mà hắn hình thành nên những tích cách khó ưa đó? Chẳng phải từ cách giáo dục đến gia đình thế vị của hắn hay sao?

Vậy nên trách là trách bản thân hắn? Hay trách bố mẹ hắn? Đương nhiên là bố mẹ hắn rồi, và cả hoàn cảnh sống cực kỳ tốt đẹp đó nữa, vừa sinh ra đã ngậm chặt chiếc chìa khóe vàng trong miệng, ai lại không tự đắc vì điều đó chứ.

Chính cậu cũng không thể biết được, nếu bản thân được sinh ra trong điều kiện tương đối tốt như thế, liệu có trở nên hư hỏng và ngạo mạn đến thế không? Có khả năng cậu còn cao ngạo gấp trăm lần hắn nữa chứ.

"Không thích thì không thích, nhưng nó không đồng nghĩa với vô tâm mà...phải không? Và người mình càng không thích thì càng phải quan tâm đến sự sống chết của anh ta chứ..."

Những lời nói biện minh cho sự quan tâm nhẹ nhàng được thốt ra không chút xấu hổ.

"Được rồi, tớ không có ý gì đâu, chút nữa tan trường chúng ta cùng đến thăm anh ta nhé?"

FEEDBACK, PLEASE!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro