CHƯƠNG 17 - NHẬN LỖI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng bước chân nhỏ nương theo dấu chân từ Lưu Chí Hoành dẫn lối, những người xung quanh gấp gáp làm công việc của mình, người đi người về tấp nập nơi hành lang đông đúc, những cô y tá bận rộn cùng xấp hồ sơ bệnh án trên tay, đi loay hoay rồi vội đứng lại ngẫm nghĩ bản thân đang muốn đến đâu, và bị sự nhộn nhịp vồn vã đông người làm cho phân tâm.

Trước mặt chính là khoa phục hồi, phòng bệnh vip 201, một phòng chỉ duy nhất một bệnh nhân, điều hòa tủ lạnh mọi thứ tiện nghi đều có đủ, chẳng khác nào một phòng khách sạn vô cùng thoải mái, chỉ duy có điều căn phòng chủ đạo trắng tinh khiết cùng mùi thuốc cồn khó ngửi bủa ngập không gian.

Một thân ảnh quen thuộc đã luôn khiến bản thân cậu lấy làm không yên ổn, từ khi gặp mặt hắn và vướng vào mối quan hệ kì lạ không rõ ràng, cậu đã đánh mất đi khoảng thời gian yên bình trước đó.

Hiện tại hắn đang nằm hiền lành nhắm chặt mắt trông ngoan ngoãn lặng yên trên chiếc giường trắng phẳng phiu, không đọng lại chút vẻ bất cần ngạo mạn vốn có.

Giữa khoảng không gian và bầu không khí ở cục diện hiện tại, nếu có thể tưởng tượng bay bồng một chút, chính là hắn toàn quyền có thể gắn thêm cho bản thân một đôi cánh trắng xinh đẹp tự do bay lượn lên trời cao vô tận kia. Yên bình và đẹp đẽ đến lạ thường.

Đến gần hơn nữa, cậu có thể cảm nhận từng hơi thở đều đều thoát ra từ hắn, không khí tĩnh lặng đến mức chẳng có nỗi tạp âm dù là khẽ khàng nhất. Hướng chú ý tiếp theo lướt đến cánh tay được băng bó cẩn thận, trong lòng đột nhiên cảm thấy tội lỗi bủa vây, có phải vì cậu mà hắn để cho bản thân gặp tai nạn như thế không?

Nhìn lấy dáng vẻ thảm thương hiện tại của hắn, thật sự khiến lòng ngực đập vài tiếng chua chát.

"Vương Tuấn Khải, có người đến thăm anh..."

Lưu Chí Hoành lay nhẹ hắn, lên tiếng đánh thức.

"Không cần đâu...cứ để anh ta nghỉ ngơi..."

Vừa vặn câu từ kết thúc, cũng chính là lúc đôi mắt mang sắc tro tàn ấy khẽ hé mở.

"Vừa đến sao?"

Vương Tuấn Khải gượng người ngồi dậy, cơ thể nhức mỏi sau giấc ngủ vừa rồi.

"Em đến cùng Vương Nguyên"

Lưu Chí Hoành mỉm cười, cậu rõ ràng trông thấy hắn đang cố tình muốn bỏ lơ sự tồn tại của cậu.

Bất chợt không gian nhanh chóng rơi vào cơn tĩnh lặng đáng sợ.

Quan sát biểu hiện trên nét mặt, cậu thừa biết hắn vẫn đang rất tức giận chuyện cậu to tiếng với hắn tại công viên trò chơi. Có cần nhỏ mọn như vậy không? Dù sao cậu cũng hạ tự trọng của bản thân xuống, mặt dày đến thăm hắn còn gì?

"Về tai nạn anh gặp phải...tôi thành thật xin lỗi..."

Vương Nguyên lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng nghịu, cậu vẫn không đủ dũng khí ngẩng cao đầu đối mặt trực diện với hắn.

Không một tiếng trả lời từ người bên cạnh.

"Vương Nguyên đang nói chuyện với anh đấy"

Lưu Chí Hoành cảm nhận được cục diện căng thẳng, liền nhanh chóng đẩy nhẹ vai Vương Tuấn Khải, mong rằng hắn nên biết phép lịch sự một chút, mở miệng trả lời người ta.

"Xin lỗi? Cậu đang xin lỗi tôi về chuyện gì? Vụ tai nạn? Hay vụ cậu lớn tiếng với tôi?"

Im lặng hồi lâu, cuối cùng hắn cũng chịu mở lời.

"Cả hai...tôi thật sự không có ý xấu...chỉ tại tôi không thể kiềm hãm sự mất bình tĩnh của mình, nên..."

"Nên cậu mới to tiếng với tôi, làm tôi mất mặt trước bao nhiêu người?

Vẫn giọng điệu không chút hài lòng, Vương Tuấn Khải nhếch môi, đánh nơi nụ cười lạc lõng.

"Tôi thật sự xin lỗi...là lỗi của tôi...nhưng...anh cũng không nên trẻ con như thế! Chấp nhất tôi thì được rồi, có cần trừng phạt tôi bằng cách khiến bản thân anh bị thương như vậy hay không!"

Khi nghe thoáng qua thì rất bình thường, nhưng cố gắng chú ý một chút thì lại cảm thấy hơi bất thường nơi câu nói.

"Trừng phạt cậu? Bằng cách khiến bản thân tôi bị thương?"

Vương Tuấn Khải vô thức lập lại những câu từ khuất mắt khó hiểu.

"Đừng đùa nữa Vương Nguyên, cậu tưởng tôi là một đứa trẻ không biết phân biệt đâu là trắng đâu là đen sao? Tôi bị thương khiến cậu cảm thấy vui mừng thì sự trừng phạt đó vô hiệu rồi, có phải làm như thế chỉ khiến tôi càng trở nên ngu ngốc không?"

Những câu từ lạnh bạc được dịp dội thẳng vào thính giác, chỉ những câu nói hờ hững thoáng chốc cũng đủ khiến người khác đau đớn gấp bội phần.

Vương Tuấn Khải không biết? Hay thật sự giả vờ không chịu hiểu?

Vương Tuấn Khải thì hiểu cái quái gì về sự lo lắng và tổn thương? Muôn đời cũng không thể hiểu...

*

Một lần nữa cơn lốc của sự tĩnh lặng được dịp hiện hữu nơi đây, trông thấy bầu không khí quá đổi căng thẳng, Lưu Chí Hoành vội lên tiếng nhằm đánh tan.

"Được rồi, chuyện cũng đã qua, hai người đừng mãi như vậy nữa"

Trông thấy mọi sự cố gắng muốn giúp giải hòa của bản thân chẳng dao động nỗi hai con người bướng bỉnh trước mặt. Lưu Chí Hoành ngẫm suy tìm một hướng khác, tìm kiếm một câu chuyện vui ở lớp gần đây kể lại cho hắn nghe.

Về phía Vương Nguyên, cảm giác tội lỗi và chân thành xin lỗi cũng đã thể hiện ra bên ngoài hết rồi, chỉ trách tại sao hắn không có lòng vị tha một chút, nhìn nhận lại bản thân rốt cuộc là vì sao cậu lại tỏ thái độ khó chịu lớn tiếng với hắn như thế, vốn dĩ cái gì cũng có nguyên nhân của nó cả.

Nếu Vương Tuấn Khải đã đáng thương không hiểu chuyện, có lẽ cậu nên tốt bụng một chút, một lần nữa hạ tự trọng bản thân xuống mà làm lành trước có phải không? Hoặc vô tâm bỏ đi và mọi chuyện giữa cả hai sẽ hoàn toàn chấm dứt.

"Người nhà của bệnh nhân Vương Tuấn Khải, xin ra đây làm chút thủ tục ạ"

Một cô y tá vừa bước vào, nụ cười giao tiếp, trên tay không quên cầm theo hồ sơ bệnh án.

"Vâng!"

Lưu Chí Hoành mỉm cười đáp lại cho phải phép, vội vàng gật đầu.

"Tớ đi chút nhé, hai người đừng gây nữa đấy!"

Dứt lời, Lưu Chí Hoành nhanh chóng rời khỏi.

Sự vắng mặt của Lưu Chí Hoành khiến cơn bão lòng của cả hai một lần nữa dạy sóng, trả lại tất thảy mọi sự im lặng về khoảng không.

Vẫn ánh mắt xưa cũ, nhưng lại chẳng còn nỗi cảm giác thường nhật khi vô tình bắt gặp ánh mắt của nhau, chan hòa xen lẫn bối rối, mở miệng ra chỉ toàn lời lẽ bỡn cợt đối phương, nhưng có ai biết được rằng ẩn sâu bên trong sự căm ghét thường thể hiện lại chính là sự quan tâm không dám bộc lộ?

Hiện tại đổi lại chỉ là ánh mắt lạnh lùng không thương cảm, nó đã từng rất sắc lạnh như thế, gợi nhớ đến khoảng khắc lần đầu tiên cả hai gặp nhau, đôi mắt màu tro tòn đẹp đẽ nhưng thể hiện dầy sự bất cần ngạo mạn vốn có, căm phẫn xen lẫn coi thường.

Chính Vương Tuấn Khải cũng chưa từng dám nghĩ đến, bản thân lại để một chàng trai tầm thường mình đã từng coi không ra gì lấy mất đi sắc lạnh thường nhật, dáy lên sự ấm áp kì lạ nơi khóe mắt rồi nhẫn tâm lấn sang cả ngăn tim nguội lạnh.

Nhưng nhìn nhận lại mọi thứ, Vương Tuấn Khải đã từng chịu tổn thương gì? Và nỗi đau đó đã lớn hơn tất thảy mọi sự chịu đựng của Vương Nguyên hay chưa?

Có lẽ là chưa, trong một mối quan hệ qua lại, sự nhường nhịn luôn là cần thiết, lửa gặp xăng thì đến khi nào mới có thể dập tắt.

Vương Nguyên đành lòng tự nguyện làm nước, tinh khiết như chính con người cậu vậy.

"T-tôi..."

Vương Nguyên ngập ngừng câu từ không trọn vẹn, lúng liếng đầy lúng túng, cho rằng bản thân đã cố gắng hạ lòng tự trọng đến mức này rồi, thì một lần nữa có hề hấng gì?

Thanh âm nhỏ phát ra từ phía cậu cũng đủ làm xáo động mọi sự lạnh lùng cố tỏ vẻ không quan tâm của kẻ đối diện. Ánh nhìn không trực diện nhưng đôi tai không thừa thải, rõ ràng vẫn đang cố gắng tập trung lắng nghe những tiếng động từ người kia dù là khẽ khàng nhất.

"Tôi xin lỗi...tôi biết tôi không tốt...tôi xấu xa...lại còn khiến anh trở nên như thế này...tôi là người xấu!"

Đôi tay gầy guộc tự giác vả vào mặt mình, cùng những âm sắc chát chúa nhói lòng người chứng kiến, vì lý do gì Vương Nguyên lại hết lần này đến lần khác vứt bỏ tất thảy mọi tự trọng của bản thân, chỉ vì cố gắng cho cơn giận nơi kia có thể nguôi ngoai?

Có lẽ không phải, đơn giản hơn, chỉ là Vương Nguyên tưởng rằng việc hắn gặp tai nạn là do bản thân gián tiếp gây ra.

Và không thể chối bỏ, rõ ràng việc Vương Tuấn Khải bị thương đã khiến lòng ngực không nghe lời mà nhói lên từng cơn buốt.

"Ngừng lại!"

Vương Tuấn Khải vì hành động của cậu mà không khỏi hốt hoảng, nhanh chóng nhướn người cầm chặt cổ tay gầy đang ra sức tự trừng phạt bản thân .

Chính bản thân hắn cũng chẳng màng đến cơn đau từ lưng do bị chấn thương từ vụ tai nạn trước đó, nỗi đau của con người nhỏ bé trước mặt đang chịu đựng bất giác trở thành điều quan trọng hơn bao giờ hết.

Gò má trắng đã tấy đỏ do những cú va đập mạnh từ những ngón tay thuôn dài, khóe mi hơi cay do nỗi đau đang dần kéo đến, không chỉ đơn thuần là đau thể xác bên ngoài, đau cả nơi bên ngực trái đáng thương.

Ánh mắt dường như trông giống xót xa được dịp len lõi vào khóe mắt sắc lạnh của Vương Tuấn Khải, nhưng chỉ vài giây ngắn ít ỏi, sự bất cần vốn có đã lấy lại tất thảy mọi xúc cảm lạnh băng thường nhật.

"Làm vậy chẳng ích gì đâu, tôi chỉ muốn biết tại sao cậu lại đến đây xin lỗi tôi? Vì cậu tưởng rằng vụ tai nạn của tôi là do chuyện của cậu gây ra?"

Vương Tuấn Khải nhanh chóng lấp đầy mọi cảm xúc hao hụt.

"Phải...không phải vì chuyện chúng ta to tiếng với nhau...rồi anh nghĩ quẩn...nên mới xảy ra tai nạn hay sao..."

Vương Nguyên xuýt xoa hai bên bầu má đau rát, khóe môi vẫn không ngừng lẩm bẩm tội lỗi của bản thân.

Vương Tuấn Khải muốn bật cười lớn, vì lý do lầm tưởng trớ trêu này mà Vương Nguyên đã chịu mất mặt xuống giọng làm lành đó sao? Vậy chẳng phải tất cả mọi hành động cảm xúc vừa rồi của cậu sẽ trở nên buồn cười và ngu ngốc?

Vốn dĩ vụ việc này chẳng liên quan gì đến sự việc kia của cả hai trước đó cơ mà?

Nhưng người ta đã không biết kịch bản của màn kịch, cũng đã đóng rất tốt vai diễn của nhân vật mà nhận lỗi rất chân thành còn gì? Đã thế thì tội tình gì hắn không chớp thời cơ hiếm hoi mà ăn vạ và hợp tác đóng cho trọn vai còn lại chứ?

"Biết nhận lỗi là tốt, vậy...cậu biết bản thân nên làm gì chứ?"

"Làm gì..."

Vương Nguyên khó hiểu trước câu từ lấp lửng của kẻ đối diện, hai bàn tay gầy một lần nữa bất giác đưa lên cao tiếp tục toan tính đánh nhẹ vào hai bầu má ửng đỏ.

"Không phải việc đó!"

"Vậy...rốt cuộc là việc gì? Để tôi có thể tạ lỗi với anh..."

Vương Nguyên mừng rỡ dừng ngay hành động tự làm đau bản thân vừa rồi.

"Đơn giản thôi, tôi chưa thể đến trường, nên mỗi ngày sau khi cậu tan học, đến đây ngay lập tức và giảng lại những bài học của hôm đó cho tôi"

Lời nói của đối phương thốt ra khi nghe vào lại trở nên kì lạ, lại có phần hơi khó hiểu. Hắn mà lại siêng năng học hành như thế? Dường như sự thật có điều ẩn sâu.

"Nhưng...tôi học không được tốt lắm..."

"Tôi biết, hạng D thì có người nào học tốt đâu"

Vương Nguyên liền ném về Vương Tuấn Khải ánh mắt không hài lòng, hắn có cần vì cậu mà xúc phạm danh dự của cả lớp hay không?

"Tôi không ý xấu, nhưng đó là sự thật"

Một chút nhân nhượng, nhưng rồi vẫn không thể loại bỏ hoàn toàn vẻ cao ngạo đã ăn sâu vào bản thân Vương Tuấn Khải bấy lâu nay.

"Được rồi, tôi chỉ giảng lại những gì tôi hiểu được trong ngày hôm đó..."

"Được, như vậy đủ rồi"

FEEDBACK, PLEASE!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro