CHƯƠNG 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Tuấn Khải đã trở lại cuộc sống thường nhật sau thời gian giam mình trong phòng để tìm hướng đi đúng đắn cho bản thân.

"Vương Tuấn Khải, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra chứ? Có biết là mọi người lo lắng cho anh lắm không?"

Lưu Chí Hoành không ngừng quát lớn, thấy rõ rằng sự âu lo là chân thành đến mức không thể kiềm hãm.

"Tao đã xuất hiện rồi còn gì?"

Vương Tuấn Khải nhếch môi, cũng có chút xúc động đến sự quan tâm của hai người bạn. Thiên Tỉ lặng im, nhưng sâu trong ánh mắt ấy không thể che giấu sự lo lắng.

Điện thoại kêu vang, Vương Tuấn Khải nhận cuộc gọi.

"Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng phu nhân...mẹ của anh đang ở nhà tôi, và còn..."

Chưa kịp để Vương Nguyên có cơ hội nói hết, hắn đã nhanh chóng gác máy, dùng lực nơi đôi chân mà phóng đến nhà Vương Nguyên.

"Vương Tuấn Khải! Anh đi đâu vậy!"

Lưu Chí Hoành khó hiểu gọi với phía sau.

*

Vương Tuấn Khải có mặt tại nhà cậu sau cuộc điện thoại vừa rồi, Vương Nguyên đứng trước mặt đồng tử ánh lên điều khó hiểu.

"Phu nhân..."

Hắn nghiêng đầu nhìn vào bên trong tại phòng khách nhỏ hẹp, đã trông thấy người phụ nữ luôn khiến tâm can xót xa, không ngừng thút thít vài âm sắc nhỏ cầu xin sự thứ tha. Đôi chân trần buông mình quỳ xuống giáp chạm cùng mặt đất.

Cảnh tưởng trước mắt thật khiến hắn nói không nên lời, đáy tim không ngừng rên rỉ loại cảm xúc đau đớn nhất.

Thở dài một hơi chấn an chính bản thân, lướt qua Vương Nguyên đứng đó, đến bên người phụ nữ mang danh mẹ không chút ngần ngại tương tự một hành động.

"Vương Tuấn Khải...tại sao con lại đến đây..."

Vương Tuấn Khải cúi mặt cầu xin như mẹ của mình, bà cạnh bên không ngừng đau lòng nhìn lấy con trai, vì lỗi lầm của những năm xưa, lại khiến người gánh chịu hậu quả không ai khác ngoài những thế hệ sau vô tội.

Vương Tuấn Khải chưa từng chịu khuất phục trước một ai, từ lời nói xin lỗi đến một lời cảm ơn cũng rất khó khăn để nói ra, quỳ gối như hiện tại lại càng khó có thể tưởng tượng. Hắn trưởng thành rồi, có phải không?

"Hai người đi khỏi đây đi! Đừng làm chúng tôi càng thêm khó xử..."

Bố Vương Nguyên ngồi tại chiếc ghế sofa, không ngừng cảm thấy khó chịu trước hành động của hai mẹ con Vương Tuấn Khải, ông thừa hiểu những tội lỗi của năm xưa không phải do hai người này chủ mưu gây ra, hoặc dính líu đến, chỉ là người đàn ông ích kỉ tham lam kia vẫn đang bên cạnh họ, điều đó khiến ông không thể buông lời tha thứ, hoặc một hành động chấp thuận tương tự.

*

Cuối cùng kết quả nhận lại là không gì cả, Vương Tuấn Khải đỡ lấy mẹ mình đứng lên. Từng bước dìu dắt Vương phu nhân rời khỏi cục diện căng thẳng, lướt ngang Vương Nguyên đứng lặng yên trước cửa nhà, cứ thể im lặng, không một ai chủ động thốt lên câu từ quan tâm, ánh mắt xót xa vẫn mãi day dứt không thể dừng lại.

*

Vương Nguyên nhận được điện thoại từ mập thịt, đã đến một nơi hơi vắng vẻ, lại vô cùng lạ lẫm, cảm giác đứng một mình ở đây rất bất an, toan tính nương theo nỗi lo lắng mà tùy tiện rời khỏi.

Nhưng thật không may bởi hành động chùng chình không đúng lúc, một chiếc xe bốn bánh đen ngòm vừa trườn đến trước mặt, cánh cửa được kéo sang một bên, vài người dáng vẻ trông côn đồ bước ra không chút ngần ngại tóm lấy cậu tống lên xe dưới sự phản kháng mạnh liệt nhưng lại không hề tác động đến được chúng.

Vương Nguyên bị tống vào một căn phòng dơ bẩn, nằm sâu trong một nhà kho hoang đã bị bỏ phế lâu năm. Hai cánh tay bị dây thừng trói chặt phía trước, đôi chân cũng tình trạng tương tự, mảnh vải được che ngang tầm mắt, và cuối cùng đôi môi bị thứ băng dính ngăn chặn những lời cầu cứu được thốt lên.

Có tiếng xoay nắm cửa, liền sau đó là thanh âm từng bước chân chậm rãi bước vào.

"Người cậu yêu...có phải tên Vương Tuấn Khải khốn khiếp đó không?"

Chất giọng có phần khá quen thuộc thốt lên rất gần vành tai, cậu có thể cảm nhận một hình bóng đang tồn tại trước tầm mắt bị che đậy. Vương Nguyên vùng vẫy bởi sự kiềm hãm chặt chẽ từ dây thừng, muốn cất tiếng trả lời nhưng mặc nhiên không thể.

Người vừa bước vào liền đưa tay gỡ lấy miếng băng dính trên môi cậu, được cơ hội tưởng chừng hiếm hoi cậu liền hét lớn.

"Cứu tôi với! Cứu tôi!"

Người đối diện liền bật cười bỡn cợt, tiếp tục cất tiếng.

"Đây là nhà kho nằm rất xa trung tâm, không một ai sinh sống quanh đây cả, cậu thích thì cứ thoải mái kêu thật to!"

"Mập thịt...là cậu sao..."

Vương Nguyên thoáng chốc im lặng, run rẩy mở lời muốn xác định, rõ ràng là mập thịt hẹn gặp đến nơi hoang vắng, tưởng rằng còn chuyện gấp gáp quan trọng gì, chưa kịp gặp mặt được mập thịt thì cậu đã bị đám người lạ mặt tống lên xe, và hiện nay lại nằm trong cục diện chết tiệt này.

"Chất giọng của tớ, cậu có thể dễ dàng nhận ra như vậy sao?"

Mập thịt một lời khẳng định tất cả, phán đoán của cậu rất chính xác, người đối diện không ai khác ngoài tên mang danh bạn rất thân.

Rốt cuộc, chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Đừng đùa nữa! Mau thả tôi ra! Cậu có biết mình đang làm trò gì hay không?"

Vương Nguyên hiện tại vẫn chưa muốn tin bản thân đang rơi vào tình huống nguy hiểm, cứ ngỡ đây chỉ là trò đùa của mập thịt, vốn dĩ mập thịt sẽ không đủ can đảm để khởi đầu những trò tưởng chừng bắt cóc như thế này được.

"Muộn rồi...Vương Nguyên...tôi đang hỏi, cậu yêu Vương Tuấn Khải đến mức nào?"

Mập thịt tiếp tục chỉ quan tâm đến câu hỏi duy nhất của mình, mặc cho người đối diện không ngừng bất mãn.

"Tên điên kia! Yêu đến mức nào làm sao tôi biết! Lấy cân để cân hay thước để đo đây! Còn không mau thả tôi ra!"

CHÁT!

Khóe môi im lặng, một cái tát làm sực tỉnh tất cả, những chuyện này có lẽ không đơn giản là một trò đùa nữa, tại sao mập thịt lại ra tay mạnh như vậy? Chẳng phải hai người là bạn rất thân hay sao?

"Im miệng! Câu trả lời của cậu chính là đã yêu Vương Tuấn Khải! Tôi đã cho cậu cơ hội...nhưng...cậu thật sự đã yêu tên chết tiệt đó...cậu nên nhớ hậu quả này là do chính cậu tự gây ra...tên Vương Tuấn Khải chắc chắn sẽ phải trả giá!"

Mập thịt vô thức cuồng loạn quát lớn, ngỡ như một người khác tồn tại trên thân thể mập mạp quen thuộc, tại sao lại có thể thay đổi nhanh như vậy?

Phải rồi, mập thịt đã cho cậu cơ hội, nếu cậu thông minh một chút, tinh ý một chút, chỉ cần trả lời rằng bản thân chưa từng yêu Vương Tuấn Khải, có lẽ mập thịt sẽ phá lệ, buông thả cậu rời khỏi nơi chốn hiểm nguy này.

Cậu đã không nhận ra, kẻ hèn yếu đối diện bên cạnh mình mỗi ngày, đã từ lúc nào yêu cậu đến phát điên. Đến mức trở nên vô liêm sỉ như vậy, đánh mất nhân cách của một con người đến trơ trẽn.

"Trước khi tôi thật sự mất hết kiên nhẫn...cậu làm ơn dừng ngay trò đùa này lại...không vui chút nào đâu!"

Người đối diện vừa để cậu dứt lời, điên cuồng lao vào chiếm trọn làn môi run rẩy. Hành động điên rồ đến bất ngờ khiến cậu rơi vào cơn hoảng loạn, Vương Nguyên ra sức vùng vẫy thoát khỏi sự đụng chạm chết tiệt đáng nguyền rủa. Mạnh liệt chống cự với tình thế yếu ớt của bản thân.

Một người khác vừa bước vào trước cửa, liền trông thấy cảnh tưởng kinh hoàng trước mắt, tức giận tóm lấy cổ áo mập thịt kéo lên, không nói thêm một câu từ nào, bàn tay nhanh chóng hình thành một nắm đấm, tấp mạnh vào bầu má mũm mĩm. Cả cơ thể béo bở vì không thể lường trước được sự việc đang xảy ra với mình, liền mất đà ngã phịch xuống đất.

"Cái tên mập chết tiệt! Mày đang làm cái trò bệnh hoạn gì vậy hả!"

Người vừa đánh mập thịt không ngừng tức giận, từng thớ gân nổi trội trên cánh tay phẫn nộ.

Vương Nguyên thút thít tựa hồ muốn bật khóc, làn môi run rẩy vì nụ hôn ban rồi mà đỏ ửng một khoảng trên màu trắng ngần thuần thiết.

"Mày thật sự muốn chết...phải không!"

Dứt lời, chàng trai tiếp tục toan tính muốn động thủ, đến bên mập thịt tóm chặt lấy cổ áo, phía dưới ánh lên sự sợ hãi tột cùng.

"Tiểu Tinh...là anh sao..."

Chất giọng e dè từ Vương Nguyên vừa khẽ khàng thốt lên, hoàn toàn lấy được sự chú ý từ hai người có mặt trong căn phòng cũ kỹ còn lại.

Tiểu Tinh buông cổ áo nhàu nát của mập thịt, đứng thẳng người dậy, kinh ngạc dõi theo cậu. Tại sao Vương Nguyên lại có thể dễ dàng nhận ra mình chỉ từ giọng nói được chứ? Thời gian lại nhanh đến như vậy.

"Tiểu Tinh...là anh đúng không...anh đến cứu em sao?"

Vương Nguyên khóe môi ánh lên điều hy vọng, tưởng chừng bản thân thật sự sẽ được giải cứu. Nhưng liệu có ai ngờ rằng, sự xuất hiện bất chợt kia không chỉ đơn thuần như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro