CHƯƠNG 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thanh niên nữa vừa bước vào, nhìn lấy cục diện trước mặt có đôi phần thấu hiểu.

"Hai người đừng quên mục đích chính, đừng làm những trò thừa thải nữa, và tốt nhất đừng gây chuyện!"

Tiểu Tinh trước khi rời khỏi căn phòng, đã đưa mắt lướt sang Vương Nguyên đầy lo lắng.

Mập thịt cũng tương tự, buồn bã rời khỏi hiện trường tưởng chừng sẽ khiến mình đổ máu chỉ vì hành động không chút suy nghĩ điên rồ vừa rồi.

*

Vương Tuấn Khải trở về nhà nằm dài trên giường mệt mỏi, những sự việc trước mặt thật khiến hắn rối loạn không thể tường tận một lần giải quyết. Nơi thái dương đột ngột nhức nhối, đưa tay xoa lấy nỗi đau đầu đang hình thành.

Một cuộc gọi đang đến, chiếc điện thoại đặt hờ hững trên giường không ngừng rung lên từng hồi chuông quen thuộc.

Màn hình chạy dọc một số điện thoại lạ lẫm. Khẽ ngập ngừng rồi nhận máy.

"Alo?"

"Vương Tuấn Khải, đã lâu không gặp"

"Ai vậy?"

"2 năm trước, nhớ rồi chứ?"

"An minh..."

"Trí nhớ không tệ, tao có một món quà dành cho mày, chờ một chút nhé"

Tút tút...

Đầu dây bên kia vừa dứt lời lập tức gác máy, để lại những lắng lo vừa hình thành bám víu lấy từng tế bào thống khổ.

Một hình ảnh vừa được gửi qua từ số điện thoại vừa rồi, bức ảnh một chàng trai đang trong tình trạng bị trói buộc bỡi những sợi dây thừng gây đau đớn, không quá lâu để hắn có thể tức giận nhận ra đó là Vương Nguyên.

An Minh tiếp tục đang gọi đến, hắn vội vàng nhận mấy.

"Thế nào? Thích không?"

"Mày đang ở đâu!"

"Tao không ngờ mày lại hứng thú đến như vậy, được rồi đến gặp tao đi, địa điểm sẽ được gửi sang khi cuộc gọi kết thúc"

Tiếng cười bên kia lớn dần đầy thỏa mãn, càng khiến tâm can hắn không ngừng hoảng loạn, cậu đang gặp nguy hiểm, bằng cách nào hắn có thể bình tĩnh được đây?

*

Theo như địa điểm được đề cập trong tin nhắn, hắn đã đến nơi, được một tên côn đồ chờ sẵn dẫn dắt vào bên trong nhà kho hoang vắng. Chẳng có nỗi một tạp âm từ bên ngoài lọt vào, hoàn toàn phân cách với những điều tồn tại xung quanh.

Trước mặt không ai khác ngoài người bạn đã từng thân thiết tên An Minh, bên cạnh một sự xuất hiện khiến hắn không khỏi muốn bật cười, là mập thịt, bạn thân của Vương Nguyên.

Thoáng chốc một sự xuất hiện khác vừa ló ra, lần này đã thật sự khiến hắn kinh ngạc đến mức đôi môi đờ đẫn, cổ họng khô rát tưởng chừng có lửa đang thiêu đốt. Là Tiểu Tinh, một tên rất thân thiết với gia đình Vương Nguyên.

"Đã lâu không gặp, Vương Tuấn Khải"

An Minh bật cười thành tiếng, khóe môi nhướn lên đầy giễu cợt.

"Sự kết hợp gì thế này? Thật sự rất khó coi..."

Vương Tuấn Khải tương tự, nụ cười nửa miệng ẩn hiện trên khóe môi. Khinh bạc tất cả sự có mặt.

"Có biết bản thân đang nằm trong tình huống nào không? Vẫn giọng điệu ngạo mạn đến như thế?"

An Minh từ lâu đã trông thấy người đối diện rất chướng mắt, là một cục đá luôn chắn ngang đường đời mình đi.

"Ba người đã quen nhau từ trước...hay do cùng một kẻ thù là tôi mới kết hợp lại vậy?"

Vương Tuấn Khải nhìn tổ ba người trước mặt không ngừng hứng thú, đúng thật không thể ngờ được, chuyện phi lý như thế này cũng có thể xảy ra sao?

"Đừng lắm lời!"

An Minh mất kiên nhẫn, càng cảm thấy sự bình tĩnh của kẻ đối diện khiến bản thân như trở thành một trò cười.

"Được rồi, người đâu?"

Vương Tuấn Khải chấn tĩnh cơn buồn cười.

"Không cần nghe qua giao dịch giữa chúng ta sao?"

"Không cần, dù thế nào đi nữa tao cũng sẽ trao đổi, cho nên nhanh một chút, người đâu?"

An Minh đưa tay ra hiệu cho đàn em đứng xung quanh, Vương Nguyên được bọn chúng đẩy ra ngoài, xuất hiện trước mặt hắn.

Vương Nguyên được tháo gỡ mảnh vải che mắt xuống, liền trông thấy Vương Tuấn Khải đứng cách không quá xa phía đối diện, tâm can truyền đến sự bất an tột cùng.

"Vương Tuấn Khải! Anh điên sao? Đến đây làm gì chứ!"

Vương Tuấn Khải lướt dọc thân ảnh thân thuộc, không thấy một vết tích đáng lo ngại xuất hiện trên Vương Nguyên. Liền cảm thấy nhẹ nhỏm.

"Tiểu Tinh, thật tốt khi anh tham gia, có lẽ vì như vậy nên Vương Nguyên vẫn được lành lặn"

Vương Nguyên thuận theo tầm nhìn quay sang Tiểu Tinh, đến bây giờ cậu cũng không dám tin, sự việc điên rồ này lại có mặt Tiểu Tinh tham gia. Mục đích của Tiểu Tinh là gì? Cũng như hai người còn lại, mang nỗi hận thù với Vương Tuấn Khải hay sao?

"Ước mơ lớn nhất cuộc đời họ, có lẽ là muốn chờ đến ngày trả thù tôi, nếu đã như vậy...giúp họ thực hiện ước mơ, chẳng phải là đã làm một việc tốt rồi sao?"

Vương Tuấn Khải vẫn đều đều một điệu ngự, khuôn mặt không chút cảm xúc sợ sệt, vẫn điềm tĩnh như vậy.

"Vương Tuấn Khải...anh nhớ nụ hôn đầu của chúng ta chứ?"

Vương Nguyên bất chợt hỏi han chuyện khiến hắn không ngừng bất ngờ.

"Thật là...tại sao em lại nhắc chuyện đó vào lúc này chứ? Em muốn Tiểu Tinh sẽ mạnh tay với tôi hơn nữa sao?"

"Anh đã từng nói thế này, phải không? Một nụ hôn không chút thú vị, và anh sẽ đền bù cho tôi...bây giờ còn hiệu lực chứ?"

Ánh mắt hy vọng pha lẫn chút buồn thảm ném về phía Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải đứng lặng yên, không trả lời, vẫn đồng tử khó hiểu mãi dõi theo cậu.

"Tôi muốn sử dụng sự đền bù đó ở đây, vào lúc này, và ngay bây giờ...anh hãy rời khỏi đây ngay đi!"

Vương Nguyên hét lớn, thật tâm muốn hắn nhanh chóng rời khỏi đây, dù là bằng cách nào đi chăng nữa, nỗi âu lo hiện tại lại khiến bản thân quên mất sự an nguy của chính mình.

"Chi bằng để tôi bán hết tài sản, sau đó sẽ dẫn em đi thưởng thức tất cả nhà hàng có món ăn pháp còn dễ dàng thực hiện hơn"

Vương Tuấn Khải liền xì một tiếng, cậu đang nằm trong vùng nguy hiểm như thế này, hắn đã đích thân đến đây rồi, còn mặt dày bỏ đi để một mình cậu ở lại được hay sao? Hắn không đủ nhẫn tâm đâu.

"Đã xong chưa? Tao gọi mày đến đây không phải để xem mày diễn kịch yêu đương!"

An Minh mất kiên nhẫn, hậm hực lên tiếng.

"Được rồi, mày muốn gì? Nếu mục tiêu duy nhất nhắm vào tao thì...có lẽ..."

"Phải! Là như mày nghĩ!"

Vương Tuấn Khải thở dài khi chính bản thân đã tự suy đoán được yêu cầu trao đổi. Lướt mắt đến Tiểu Tinh.

"Tiểu Tinh, tôi nhờ nốt anh một việc nữa, có được không?"

"Cậu nói đi"

"Vương Nguyên rất thích xem đánh nhau, nhưng hôm nay tuyệt đối đừng để em ấy chứng kiến vụ ẩu đả diễn ra ở đây, tôi không muốn Vương Nguyên trông thấy dáng vẻ thảm hại của tôi khi bị bọn thấp hèn này chà đạp...nhờ anh che đi tầm nhìn của Vương Nguyên giúp tôi..."

Vương Tuấn Khải dứt lời, bản thân đã xác định sẽ trở thành con mồi của bọn chúng, không chút do dự.

"Đồ điên! Anh thật sự phải chịu như vậy sao!"

Vương Nguyên cảm nhận lòng ngực chua chát, không ngừng tức giận đến quyết định hy sinh điên rồ của hắn.

Tiểu Tinh đến bên Vương Nguyên, kéo mảnh vải lên che lại tầm nhìn của cậu, thực hiện lời nhờ vả của hắn không chút do dự.

"Được rồi, lên hết đi, đừng phí thời gian nữa!"

Vương Tuấn Khải mỉm cười, dù bản thân có bị đánh đến như thế nào, trong suốt quá trình mất mặt này chỉ cần Vương Nguyên cậu đừng chứng kiến, như vậy thì hắn có thể thoải mái chịu đựng rồi.

"Vương Tuấn Khải, mày tuyệt đối không được chống trả! Nếu không thì..."

An Minh vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào hắn, một con người khó thỏa hiệp như thế, lý nào hiện tại lại dễ dàng đến không ngờ.

"Nếu mày đang uy hiếp tao...thì mày thành công rồi đấy, lên đi!"

Đám côn đồ tuân theo lời An Minh dẫn đầu, nhanh chóng hòa vào cuộc ẩu đả không cân sức trước mặt. Một lũ đói khát nhắm vào một vệt định không thể chống cự duy nhất, đê hèn đến mức cảm tưởng chẳng còn chuyện nào bất hợp lý như thế. An Minh được đà hiếm hoi của hận thù, không ngừng tấp lên cơ thể hắn những đòn đánh tàn bạo nhất, nhân số thay phiên nhau vồ dập một mục tiêu giữa trung tâm, mập thịt không ngoại lệ, bao nhiêu sự bất mãn đều được một lần chuốc ra hết.

"Làm ơn dừng lại đi! Tiểu Tinh em xin anh! Ngăn họ lại đi!"

Vương Nguyên tuy tầm nhìn chỉ là một khoảng đen đặc, nhưng vành tai luôn phải nghe những thanh âm chát chúa đòn roi tàn nhẫn như thế, đủ để khiến đáy tim rên rỉ sự đau xót, đến mức cảm tưởng bản thân thở không thông, tựa hồ một bàn tay vô hình nào đấy nhẫn tâm bóp chặt lòng ngực thổn thức.

Đau đến nát tâm can.

"Anh xin lỗi, đã đến nước này rồi thì bọn chúng không dễ dàng buông tha cậu ta đâu..."

Tiểu Tinh đứng bên cạnh giữ chặt Vương Nguyên vùng vẫy, từ đầu tới cuối bản thân vẫn không tham gia công cuộc hành hạ Vương Tuấn Khải, chỉ đứng lặng yên chứng kiến mọi chuyện như vậy, nhưng...dường như Tiểu Tinh cảm nhận bản thân không chút thỏa mãn nào với tình cảnh trước mắt, có lẽ bản thân đã đi sai hướng rồi.

*

Nợ nần ân oán một lần được trả hết, cả cơ thể thảm hại tứa máu đổ ập xuống nền đất lạnh lẽo, sau cuộc vui khiến tâm can thỏa mãn, bọn chúng rời đi như thế. Bỏ mặc sự sống còn nằm bất động, những tiếng cười lớn vang vọng, và từng chút một nhỏ dần.

Tiểu Tinh cỡi bỏ sợi dây thừng trên tay Vương Nguyên, cùng lúc rời khỏi.

FEEDBACK, PLEASE!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro