CHƯƠNG 1 - NỤ HÔN ĐẦU.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh tĩnh lặng, đợt gió gãy nhẹ nhàng len lõi vào bầu cửa sổ bắt nắng, nơi phương xa vẫn vang vọng những tiếng ngân ca của lũ chim không rõ tên. Hai thân ảnh đưa mắt nhìn nhau hồi lâu không màng hé môi nói lấy nửa lời, chỉ đơn giản trân mắt nhìn như vậy, vài giây tích tắc ngắn ngủi tựa hồ cả tiếng đồng hồ dài dai dẳng.


Nhướn người, một nụ hôn phớt nhẹ đặt lên môi cậu, bần thần mở toanh mi mắt, ngạc nhiên xen lẫn bồi hồi, nơi trái tim không ngừng rên rỉ, rót đậm hơn nơi rạn nứt.


Nụ hôn vẫn kéo dài, tuyệt nhiên không đẩy đưa như những nụ hôn của các cặp tình nhân bình thường khác, vài giây ngắn ngủi hiếm hoi cứ liên tục nương theo nhịp đập thổn thức nơi ngực trái.


Tách rời chúng, anh nở một nụ cười đầy gượng gạo nhìn lấy cậu, từng xúc tế bào nơi bầu má tụ lại ửng đỏ cả một khoảng trắng ngần mọng mịn.


"Em thấy như thế nào?


Không có tiếp đáp lại, vốn dĩ sự thật luôn cay nghiệt nằm ẩn sau nơi câu trả lời tiếp theo. Đôi môi ngọt ngào này sẽ dễ dàng đặt lên môi người con gái mang danh người yêu anh, tại sao anh lại chọn cậu làm một người thử nghiệm? Tại sao anh lại chọn một thằng con trai để hôn thử?


Không sai, cậu vừa làm một việc ngốc nghếch cho chính bản thân, sự tổn thương sẽ nương theo nụ hôn ảo ảnh đó mà tiến xa thêm một bước đến gần hơn sự đau thương.


Dễ dàng bị giọng sắc khan trầm ấy cuống hút ngu muội không tỉnh táo, lại để cho bản thân làm vật thử nghiệm nụ hôn chỉ vì ánh mắt tưởng chừng như ấm áp kia đang trao cho mình. Cứ luôn tự lừa dối bản thân như thế, có lẽ đã trở thành một thói quen...


Cái lý do ngớ ngẩn thuyết phục để thực hiện, chỉ đơn giản anh muốn biết cảm giác khi hôn như thế nào, và tích lũy kinh nghiệm thực hiện cho những lần sau, cùng người yêu anh, không phải cậu...


"Em không thích sao?" Anh vẫn tiếp tục đặt ra những câu hỏi chứa đầy gai nhọn, những mảnh bén ngót ấy có thể dễ dàng đâm nát trái tim vốn yếu ớt của cậu, làm sao chúng có thể gằng lên từng tiếng sự thật rằng rất thích sao?


"Em...không biết..." Ngay cả khoảng khắc sít sao gần gũi vài cm, bản thân cậu lại chẳng dám đối mặt với ánh nhìn đang tập trung về mình. Cúi gằm mặt thốt lên vài âm sắc nhỏ không rõ ràng.


"Đây là nụ hôn đầu của anh, thử nghiệm với em thật chán, biết trước anh đã đi tìm một cô gái rồi" Những câu từ lãnh bạc chẳng suy nghĩ luôn được anh dùng để cay nghiến cậu, ánh mắt anh nhìn cậu đầy thất vọng, một tiếng thở dài, nụ hôn vấn vương nhanh chóng được xua tan.


Đúng vậy, với anh người nào thực hiện thử nghiệm không hề quan trọng, đối tác chỉ cần đưa ra câu trả lời hữu ích để giúp anh lấy làm kinh nghiệm, họ có thể dạy anh cách hôn, và hôn anh một cách cuồng nhiệt nhất, chẳng thiếu những cô gái sẵn sàng điếu đổ vì anh, nhưng với một thằng ngốc như cậu, ngay cả yêu hoặc không cậu cũng chẳng thể phân định rõ ràng nữa.


"Nhưng, nụ hôn này đâu được tính đúng không? Vì nụ hôn dành cho người yêu mới là nụ hôn đầu đầy ngọt ngào...anh nói đúng chứ?" Mỉm cười nhẹ tênh, anh cho rằng điều đó là hiển nhiên chính xác.


Anh đúng, tất cả những gì anh nói đều đúng, nhưng đối với cậu, riêng bản thân cậu, nụ hôn ban rồi đã hơn cả ngọt ngào rồi...


Cậu sai, luôn luôn chỉ có cậu sai, tại sao cậu lại dành trọn cho anh một thứ tình yêu trái luân thường, trái xã hội, và đầy bế tắc như thế này?


—————————————————————————————

Những cảm xúc không nên có của ngày hôm đó đã nhanh chóng cho vào quên lãng, có muốn nhớ cũng không thể nhớ được nữa, vốn dĩ cái chạm môi chóng vắng này chẳng thể đọng nổi chút cảm xúc đáng có nào khác.


Nói nhanh gọn chính là không được phép nhớ...


Gật gù chán nản trong lớp học, bàn tay chóng cằm tạo cảm giác thăng bằng cho cơ thể đang ngồi nhức mỏi, đôi mi trở nên nặng trĩu không thể gượng ép thêm, cơ thể cùng ngũ quan nội tạng biểu tình đòi hỏi phải nghỉ ngơi. Cố giương mắt nhìn cho kĩ những con số con chữ được giáo viên viết trên chiếc bảng phong đen đẹp đẽ treo trên cao. Mặc nhiên đầu óc quay cuồng không tập trung, những tiết học nhàm chán trôi qua một cách chậm rãi, và cậu chẳng học được gì của ngày hôm nay.


Tiếng chuông trường ngân vang, chỉ sau vài phút cậu đã có thể trông thấy anh hiện diện trước mắt, anh không đi một mình, bên anh luôn có cô ta.


"Đi ăn thôi" Anh mỉm cười thật tươi nhìn cậu, bàn tay vô tư nắm chặt không rời người con gái bên cạnh.


"Em không đói" Cậu cố giữ chất giọng bình tĩnh trả lời, không để anh kịp thời phát giác cảm xúc không vui trong lòng cậu.


"Cậu ấy không đói thì thôi, chúng ta mau đi" Chớp lấy cơ hội một cách nhanh chóng, cô ta õng ẹo trước mặt anh khiến cậu thật sự muốn nôn.


Được thôi, anh hãy nhẫn tâm mà chà đạp lên thứ tình yêu điên rồ nơi cậu, hãy đi đến với tình yêu đầy ngọt ngào và hạnh phúc dưới đáy mắt anh.


Một lần thôi, nhẫn tâm và dứt khoát, xin anh...

Đừng khiến tim cậu mỗi đêm lại thao thức vì nhớ đến anh...


Nhưng không, chẳng dễ dàng để anh buông tha cho cậu, anh muốn trái tim yếu ớt này dằn xé đau đớn đến khi nào nữa?


"Không được, em ấy sẽ đói nhanh thôi" Anh vươn người nắm chặt lấy cổ tay gầy nơi cậu kéo lên.


Một cách nhẹ nhàng thôi, đã khiến cậu chút nữa là mất thăng bằng ngã nhào vào người anh, nhưng may mắn thay, cậu đã dùng đôi chân của bản thân làm điểm tựa mà đứng vững. Cô ta nhìn cậu với ánh mắt không thiện cảm, đương nhiên rồi, và cậu cũng chẳng mấy hứng thú gì với cô ta.


Không thể làm gì khác, ngoan ngoãn điều khiển từng bước chân theo dấu anh và cô ta như một con rối được anh dẫn dắt không hơn không kém. Anh và cô ta luôn nói chuyện rất vui vẻ, để mặc cho cậu đi phía sau lưng tuổi khổ biết nhường nào. 


Anh và cô ta ngồi bên cạnh nhau dùng bữa trưa rất ấm áp, khiến những ánh mắt tò mò soi mói đổ dồn về hai người không buông tha. Cô ta may mắn quen được anh, lại vô cùng hạnh phúc khi được mang danh người yêu của anh, đương nhiên sẽ không tránh khỏi những điều tỉ tê không tốt đẹp.


Về phía cậu, ngồi đối diện và cam chịu, im lặng không hé môi dù chỉ là nửa lời anh muốn hỏi thăm.


Ánh mắt cợt nhã cô ta nhìn lấy cậu, thay lời cay độc muốn nói rằng...


Anh yêu cô ta đến như thế nào...


Không đủ can đảm để đối mặt với người tựa như đối thủ to lớn của mình, cậu cúi gằm mặt cố gắng né tránh ánh mắt sắt lạnh đáng sợ cay nghiệt ấy, nhanh chóng khẽ đưa ánh mắt thua cuộc của chính mình xuống đĩa cơm trước mắt.


Tẻ nhạt đến nuốt không trôi!


Anh rất giỏi trong việc vờn và hành hạ trái tim người khác, anh luôn tìm cách đưa cậu vào những tình huống như thế này nhiều lần, thúc ép cậu phải đối mặt chứng kiến anh và cô ta cùng nhau vui vẻ và hạnh phúc đến nhường nào. 


Nỗi đau của cậu là niềm vui của anh?


 ———————————————————————————————-

Giờ tan trường cuối cùng cũng đến, cũng chính là lúc cậu tiếp tục đối mặt với sự hiện diện quen thuộc của cả hai. Anh đứng ngoài cửa lớp trông ngóng và chờ đợi cậu như thường lệ và đó dường như đã thành thói quen. Niềm vui ấy sẽ có dịp vỡ òa, nếu như chỉ một mình anh đứng đó, nhưng không...bên anh luôn có cô ta.


Anh luôn đến đón cô ta đầu tiên, và sau đó mới đến lượt cậu, đương nhiên cậu luôn đứng sau cô ta về tất cả mọi thứ. Sự thật luôn cay nghiệt và không buông tha một ai.


Cô ta chiến thắng trong vinh quang.

 Cậu thua cuộc trong nước mắt!


Cả ba cùng nhau tản bộ về nhà như thường lệ, nhà cậu và anh khá gần nhau, chỉ cách nhau vài con hẻm nhỏ, nhưng còn cô ta...


Anh luôn phải đưa đón cô ta về tới nơi an toàn theo chiều hướng ngược lại, cậu thật sự không muốn anh đi một mình cùng cô ta, dù có thể từ chối, nhưng cậu lại chọn cách lẽo đẽo theo sau anh và cô ta như một cái bóng vật vờ đáng thương, ngày nào anh cũng khiến đường về nhà của cả hai trở nên xa hơn.


Anh thật sự yêu cô ta đến như vậy sao? Đó là một câu hỏi không cần câu trả lời...

Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?


Khoảng thời gian cậu cảm thấy nhẹ nhõm nhất chính là lúc anh chào tạm biệt cô ta, cậu và anh cùng nhau tản bộ lại đoạn đường lúc nãy để trở về nhà, chỉ còn riêng cậu và anh...


Anh trở nên im lặng một cách kì lạ, có lẽ đi bên cậu không thú vị bằng cô ta, cả hai đã trở nên xa lạ và có khoảnh cách lớn như vậy từ lúc nào!? 


Cậu không biết, có lẽ anh cũng không.


Suốt quãng đường trở về nhà, cậu và anh chỉ nói với nhau vài ba câu.


Lúc anh cảm thấy vui vẻ và thoải mái chính là lúc cả hai đang đứng trước cửa nhà cậu, anh nở nụ cười thật tươi chào tạm biệt cậu,cậu cười nhẹ cúi đầu chào lại anh.


Đây có lẽ là khoảng thời gian cậu và anh cười với nhau, chỉ riêng lúc này thôi, nụ cười anh chỉ dành cho cậu, và nụ cười cậu cũng chỉ duy nhất dành cho anh.


Đau đớn và chua xót...

————————————————————————————-

Hôm nay là cuối tuần, cậu không phải đến trường, cậu luôn muốn dành một ngày cuối tuần để không gặp mặt anh. Có phải chính cậu là kẻ đang cố tạo khoảng trống giữa cả hai.


Cầm nhanh chiếc điện thoại và tắt nguồn ném vào một góc giường, cậu không muốn ai làm phiền vào khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi này, và bỏ một chút thời gian để ngẫm nghĩ về khoảng thời gian sáu ngày trong tuần vừa qua, và làm cách nào để cậu có thể ngừng yêu anh!?


Quá dễ dàng cho sự bắt đầu.

Nhưng lại quá khó khăn cho kết thúc!


Không lúc nào cậu không nghĩ về anh, kể cả khi cậu đang say giấc, anh vẫn luôn tàn nhẫn xuất hiện trong giấc mộng mị.


Xin anh, hãy dùng đôi tay mạnh mẽ của anh đẩy cậu đi thật xa!


Anh đúng là một bông hồng đầy gai nhọn, cậu cố chạm vào thì lại bắt đầu rỉ máu, càng cố đến gần bên anh, vết thương đó lại ngày một sâu hơn.


Đau đớn và tàn nhẫn!


Ngay cả cuối tuần anh cũng không để cậu được yên, tiếng thằng bé cùng tiếng bước chân của anh đang đi trên cầu thang, ngày một chúng lại gần và rõ hơn.


Đến khi thằng bé tung cửa lao vào phòng cậu, cùng bàn tay bé nhỏ của nó đang nắm chặt lấy tay anh.


"Anh hai, anh Khải tới chơi này"


Cậu đang nằm quay lưng về phía bọn họ, cậu nhất quyết không màng tới lời nói của thằng bé, chỉ là cậu đang cố giả vờ đang ngủ, hy vọng anh sẽ vì thế mà bỏ đi, ở giây phút này cậu thật sự không muốn gặp mặt anh, không một chút nào... 


Thình lình thằng bé nhảy cẩn lên người cậu, ló khuôn mặt bầu bỉnh nhìn chằm chằm vào cậu cùng nụ cười không thể đáng yêu hơn.


"Anh hai giả vờ nhé"


Thằng bé giỏi thật đấy, rất biết nắm bắt và thấu hiểu cậu...không như anh.

Cậu khó chịu miễn cưỡng ngồi dậy khi đã cảm nhận được anh đang ngồi nhẹ lên giường.


"Hôm nay cuối tuần mà em chỉ muốn ngủ thôi sao?" Anh mỉm cười nhìn cậu, vẫn nụ cười vô tư đến vô tình ấy.


"Em còn gì để làm sao?" Cậu trả lời anh với chất giọng không mấy vui vẻ.


Dường như anh hiểu cậu đang không vui, anh chỉ im lặng thay cho câu trả lời.


"Anh không đi chơi với cô ta hôm nay sao?" Cậu cố bắt chuyện khi trông thấy không khí đột nhiên trở nên căng thẳng.


"Có...một chút nữa..." Anh ngập ngừng.


Ngay cả hôm nay, anh và cô ta cũng không thể tách rời nhau sao? Cậu vẫn luôn tưởng rằng trong trái tim lạnh của anh vẫn còn một khoảng trống nhỏ dành cho cậu. Nhưng không phải như vậy.


Có lẽ...cậu lầm rồi.


"Em đi cùng anh chứ?" Anh hỏi cậu, mắt vẫn đang nhìn chằm chằm như dò xét thái độ nơi cậu.


"Tại sao?" Cậu hỏi không một cảm xúc trên khuôn mặt.


"Anh muốn em đi cùng"


Anh rất giỏi trong việc đó mà, rất giỏi đặt cậu vào những tình huống khó xử. Anh muốn cậu đi cùng chỉ để chứng kiến cái thứ hạnh phúc cầu kì của anh và cô ta thôi. 


Nhưng cậu lại chẳng đủ can đảm để từ chối, thà cậu chịu mang nỗi đau để anh có thể được vui.


Điều đó sẽ ổn thôi! Cậu chắc thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro