CHƯƠNG 2 - TÀN NHẪN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoan ngoãn đi theo anh đến điểm hẹn, cô ta vẫn chưa đến.

Sau hồi lâu chờ đợi, cậu cũng có thể thấy được cô ta...không phải một mình, cô ta đi cùng một người con gái nữa.

“Đi thôi anh, trễ giờ coi phim mất” Cô ta luôn tay kéo lấy cánh tay anh, miệng thì không ngừng than vãn.

“Em đi chơi cùng con bé nhé” Anh nhìn cậu nói, và đưa tay lên chỉ thẳng vào người con gái vừa đến cùng cô ta.

Cái quái gì đây? Anh đang định để cậu đi riêng với người lạ mà lần đầu cậu mới gặp sao? Anh thừa biết cậu rất sợ người lạ mà?

Anh muốn riêng tư với cô ta, ổn thôi.Nhưng cớ gì anh lại lôi kéo cả cậu theo? Rồi giờ đây lại tàn nhẫn đẩy cậu đi?

“Anh đi nhé” Không chờ câu trả lời từ cậu, anh nhanh chóng rời khỏi cùng cô ta. 

Cậu vô hồn đứng thừ người như một thằng ngốc, cô gái cạnh bên đụng nhẹ vào bả vai cậu. Khiến cậu chợt bừng tỉnh.

“Cậu muốn đi đâu?” 

Giờ thì cậu mới có cơ hội ngước lên nhìn rõ mặt người con gái lạ lẫm kia, cậu chỉ có thể khẳng định một điều, trông con bé thật sự là một người tốt, bất giác cậu cảm thấy yên tâm hơn phần nào rồi, khuôn mặt ấy vẫn luôn tươi cười nhìn cậu.

“Tôi muốn đi theo họ!” Cậu nói nhỏ đủ để con bé nghe.Chắc chắn con bé sẽ phát điên lên thôi.

“Được thôi” Con bé mỉm cười nhìn cậu, rất ân cần và dịu dàng, cậu chẳng thể thấy được điều đó ở anh. Trông cậu thật điên rồ khi lại đi so sánh người con gái này với đứa con trai như anh.

Nắm nhẹ lấy cổ tay cậu lôi kéo đi theo hai con người kia.

Thật sự may mắn cho cậu, con bé mua được hai vé dãy cuối. Vốn dĩ cậu luôn thích những nơi góc khuất và tối tăm, ghét cay trung tâm và những nơi đông người ồn ào.

Đây có được gọi là may mắn hơn, khi cậu phát hiện anh và cô ta đang ngồi dãy ghế trước mặt mình.

Trùng hợp đến ngẫu nhiên…

Khi phim đã bắt đầu được công chiếu trên cái màn hình trắng to lớn kia, mọi người trong rạp đều hướng ánh mắt chăm chú để xem, chỉ riêng cậu, ánh mắt cậu đang bận theo dõi và quan sát từng cử chỉ nơi anh và cô ta. 

Cậu không hề quan tâm đến nội dung phim và dàn diễn viên xinh đẹp kia.

Cho đến khi anh đặt một nụ hôn lên môi cô ta, cậu như chết lặng đi, giọt nước trong suốt trực trào khỏi khóe mi, vô tình chạm nhẹ vào vành môi cậu. Mặn đắng…

“Cậu khóc sao?” Con bé cạnh bên ngạc nhiên nhìn cậu.

Lời nói con bé gây được sự chú ý từ anh, miễn cưỡng rời đôi môi ngon ngọt đầy hấp dẫn ấy, anh hướng ánh mắt lên nhìn cậu, anh và cô ta hết ngạc nhiên đến ngỡ ngàng.

“Sao em lại ở đây?” Anh hỏi cậu.

Cậu thừa biết đó là điều anh không mong muốn, anh không muốn cậu ở đây một chút nào, đương nhiên là như thế, cậu là một thằng ngốc cứ luôn đi phá bỉnh cái không khí hạnh phúc và vui vẻ của anh.

Cô ta đưa mắt nhìn cậu khó chịu, có phần không mấy thiện cảm. Có lẽ do cậu phá vỡ khoảng thời gian lãng mạn cho nụ hôn đầu ngọt ngào mà cô ta hằng mong đợi.

 “Khải! Em muốn về!” Cậu đứng phắt dậy, đôi mắt ướt vẫn chưa kịp khô.

Có lẽ anh sẽ thương hại mà đưa cậu về khi thấy đôi mắt đỏ ngầu do khóc chứ? 

Nhưng không! Anh tàn nhẫn lắm...

“Em về cùng con bé nhé”

Cậu lao nhanh ra khỏi rạp như một cơn bão nhỏ yếu ớt, sau lưng là những ánh mắt tò mò của người đời.

Có tiếng bước chân đang chạy theo cậu, đang đến rất gần, cậu ước gì đó là anh...bàn tay bé nhỏ ấy nắm chặt lấy cổ tay cậu kéo lại, khoảnh khắc đó cậu có thể nhận ra không phải anh, thật sự không phải…

Cậu biết rõ điều đó hơn ai hết,chỉ do cậu ngoan cố mà mường tưởng thôi.

“Tôi sẽ về cùng cậu” Con bé nhỏ nhẹ nói với cậu, khuôn mặt không giấu nỗi sự lo lắng giành cho cậu.

Không phải chứ, cậu yếu ớt đến nỗi, phải bắt ép một đứa con gái nhỏ nhắn này bảo vệ sao?

Cậu thấy có lỗi lắm, thật sự có lỗi…

Cậu chỉ im lặng…

“Cậu ghét tôi đến thế sao?”Con bé nhìn cậu, ánh mắt thấm đôi chút buồn bã.

“Không!” Cậu trả lời không cảm xúc.

Con bé chỉ gật gù và nở một nụ cười, rất ấm áp.

-------------------------------

Con bé về cùng cậu đến trước cửa nhà, có thể nói chính con bé đưa cậu về, cậu đang làm cái quái gì với cái danh con trai thế này? Con bé nhìn lướt qua căn nhà của cậu, nhà cậu cũng chỉ thuộc dạng trung bình như các căn nhà xung quanh thôi.

“Tôi tên Tiểu Duyệt, cậu có thể cho tôi biết tên cậu chứ?”

Cậu im lặng, bỡi lẽ cậuvốn dĩ không muốn ai kêu tên mình ngoài anh.

“Nguyên..Vương Nguyên...” Cậu hé môi nói nhỏ, nhưng đủ cậu có thể nhận thấy khuôn mặt vui vẻ từ con bé khi biết được tên cậu như thế nào.

“Còn số điện thoại của cậu?”Con bé đưa chiếc điện thoại trước mặt cậu, mỉm cười.

Rất lạ với một đứa con gái chủ động và mạnh mẽ trong mọi tình huống nhỉ. Cậu đang trở nên như thế nào trong mắt người con gái này đây?

Cậu thật sự muốn không đưa, nhưng cả ngày hôm nay cậu đã làm khổ con bé quá nhiều rồi, cậu không có lí do nào để từ chối cả, ngoan ngoãn cầm điện thoại lên và bấm số của mình.

Sau khi hoàn thành việc đưa số, cậu cúi gập người chào tạm biệt.Tiểu Duyệt cũng vui vẻ vẫy tay chào lại, sau đó là dõi theo cậu đến khi nhân ảnh nhỏ ấy khuất dần sau cánh cửa, con bé mới vui vẻ mà rời đi.

-----------------------------------------

Đặt lưng xuống giường mệt mỏi, cầm chiếc điện thoại lên, hy vọng sẽ có một cuộc gọi hoặc tin nhắn từ anh, nhưng không hề có…

Thất vọng và đớn đau!

Cậu chẳng biết làm gì hơn, chỉ đơn giản nằm thừ ra đó, đưa mắt nhìn lên khoảng không trên trần nhà, không gian tĩnh mịch bao vây lấy cơ thể tuyệt vọng.

Ánh mắt trống rỗng…

Đến khi điện thoại cậu rung lên từng hồi chuông, âm thanh báo hiệu có một tin nhắn vừa được gửi đến, cậu nhanh tay cầm lên và mở ra xem. Đương nhiên, vẫn không phải anh.

“Tiểu Duyệt đây, hôm nay tôi đã rất vui , tôi hy vọng sẽ còn được gặp cậu”

Hôm nay với con bé như thế là vui, một con người hết sức đơn giản.

“Ừ, tôi hơi mệt, hôm khác sẽ gặp nhé” Cậu thở dài trả lời tin nhắn của Tiểu Duyệt , chỉ vọn vẹn có thế.

Cậu chán nản bước từng bước nặng nề xuống dưới nhà, nơi mẹ cậu đang dán chặt mắt xem một bộ phim trên màn ảnh nhỏ, cùng thằng em trai đáng yêu ngồi cạnh bà.

“Mẹ à, ngày mai Khải đến tìm con đi học cùng, mẹ bảo là con đi rồi nhé”

Bà chỉ gật gù xua xua tay ra hiệu biết rồi, mắt bà vẫn không chịu rời cái màn hình tivi đang chiếu một bộ phim ướt át.

“Thế mai anh hai sẽ đưa em đi học nhé” Thằng bé, em trai cậu, chạy tới nắm chặt lấy áo cậu khều khều, ánh mắt cún con đáng yêu của nó lại xuất hiện, làm sao cậu có thể từ chối?

“Được thôi” Cậu mỉm cười vò rối mái đầu thằng bé.

Thằng bé reo lên vui sướng. Niềm vui của nó đơn giản đấy chứ, ước gì cậu cũng được như thế.

-----------------------------------

Hôm nay cậu dậy sớm hơn thường lệ, chỉ để rời khỏi nhà trước khi anh đến.Đang làm vệ sinh cá nhân vội vã thì đột nhiên cậu lại nghe được tiếng mẹ đang nói chuyện cùng một người nữa.

“Nguyên Nguyên đâu ạ?”

“Thằng bé đi học rồi” Mẹ nói dối không chớp mắt.

Cớ gì mà hôm nay anh lại đến sớm thế này, vì hôm qua anh cảm thấy có lỗi với cậu hay sao?

Cậu không nghe được câu từ nào phát ra từ anh nữa, có lẽ anh đã dễ dàng tin lời bà và nhanh chóng rời khỏi, anh không cần biết lí do vì sao cậu lại rời nhà đến trường sớm hơn mọi ngày sao?

Anh thật sự không quan tâm cậu chút nào.Dù nó có là chuyện gì đi chăng nữa…

Cậu xuống nhà và cúi chào mẹ để lên đường đi học, bàn tay bé nhỏ của thằng bé nắm chặt lấy tay cậu không rời, hôm nay trông nó vui lạ thường, có lẽ đây là lần đầu tiên nó có cơ hội đi học cùng cậu, trước khi bị anh cướp mất khoảng thời gian này.

“Anh hai”  Giọng thằng bé trong trẻo vang lên.

Cậu khẽ đưa ánh nhìn xuống nơi âm thanh bé nhỏ ấy phát ra.

“Anh Khải...không còn yêu anh hai nữa sao?” Thằng bé dùng vẻ mặt nghiêm túc pha chút buồn bã hỏi thăm cậu.

Có lẽ nó cũng phát giác được điều không ổn giữa cậu và anh, khi mà cậu đang cố tránh không muốn đến trường cùng anh.

Thằng bé thật sự rất thông minh.

Cậu chỉ mỉm cười một cách bình thản và trả lời câu hỏi ngô nghê ấy rằng. “Anh ấy chưa bao giờ yêu anh hai cả…”

Trông thằng bé có phần hơi thất vọng sau câu trả lời đáng thương từ cậu.

Chính cậu cũng không được vui khi phải thốt ra những lời như thế mà…

Sau khi đưa thằng bé đến trường, cậu lại ngoảng mặt chuẩn bị sải chân tiếp trên con đường đến trường của bản thân, thì một chất giọng trong trẻo quen thuộc ấy lại phát ra từ phía sau lưng.

“Anh hai, nhớ đón em đấy!” Thằng bé hét to, sau đó bật cười khi thấy cậu dùng tay ra dấu hiệu Ok.

------------------------------------

Cậu có mặt tại trường lúc sắp vào tiết, nhưng cậu lại trông thấy một bóng dáng quen thuộc của người con trai cậu yêu, đang đứng tựa lưng vào ban công ngay cạnh lớp mình, không ai khác, đó chính là anh.

Cậu vẫn sải từng bước chân chậm rãi về phía anh, ánh mắt anh khẽ lướt qua chạm vào cậu, anh vội vàng chạy đến bên và nhìn cậu một cách dò xét đầy khó hiểu.

“Em đã đi đâu? Khi mà mẹ em bảo em đã đến trường từ sớm?”

Cậu im lặng, vì cậu chẳng có câu trả lời thỏa đáng nào cho việc này cả. Anh vẫn đang nhìn chằm chằm vào cậu, chắc chắn anh vẫn đang hy vọng cậu sẽ có câu trả lời thuyết phục được anh.

“Chuyện đó anh không cần bận tâm”

Cậu lạnh lùng thốt ra những câu từ lạnh bạc như thế đấy, chính cậu cũng không ngờ đến mà. Cố tránh ánh mắt anh đang nhìn, cậu cúi gầm mặt nhanh chóng đi thẳng vào lớp.

Anh chỉ ngơ ngác nhìn theo và không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ níu cậu lại hỏi cho ra lẽ cả.

Vì thật sự là anh không hề bận tâm cho chuyện này…

------------------------------------------

Cậu đau khổ bước về chỗ ngồi của mình, anh tàn nhẫn đến mức không cần quan tâm cảm giác của cậu hôm qua và cả hôm nay. Con người khốn kiếp như anh, cớ gì cậu lại có thể yêu cuồng nhiệt đến đánh mất bản thân như thế.

Tâm trạng cậu hết sức tồi tệ, cậu không hề quan trọng trong mắt anh, kể cả là lúc nào đi nữa, anh có thể thẳng thừng nói với cậu điều đó mà, cậu sẽ không nhu nhược mà chạy theo anh trong cuộc sống này nữa.

Cậu nhắm chặt mắt, thả tâm hồn chơi vơi, cậu như đang cố tìm cách cho đầu óc không nghĩ thêm điều gì nữa, mọi thứ đã quá mức giới hạn rồi, cậu đang điên rồ chạy theo một tình yêu mà người đời cho là bệnh hoạn, một tình yêu giữa hai thằng con trai, xã hội không chấp nhận, vậy cớ gì anh lại phải chấp nhận tên bệnh hoạn như cậu?

Đồng tử chợt giãn ra, đôi mi khẽ hé mở, giờ nghỉ của hôm nay không như mọi ngày, anh không xuất hiện lôi kéo cậu đi ăn cùng nữa, anh đang giận cậu sao, người nên giận là cậu mới phải lẽ chứ?

Lồng ngực lại có dịp chợt nhoi nhói, anh đang làm gì, ăn vui vẻ cùng cô ta khi không có sự có mặt của cậu sao?

Cậu lặng lẻ đi đến phòng ăn của trường, như một bóng ma vật vờ đáng thương, bên trái cậu nơi lồng ngực lại được co lên dữ dội, cậu trông thấy anh cùng cô ta, bọn họ đang vui vẻ nói chuyện và dùng bữa cùng nhau, anh thật sự không hề cảm thấy trống vắng với sự thiếu mặt của cậu…

Cậu tức giận như lên cơn, từng mạch đập co thắt dữ dội, cậu có thể đánh chết người vào lúc này, thật sự…

Cậu đến trước mặt bọn họ, nụ cười anh chợt tan trên môi, khi trông thấy cậu đứng trước mặt, đôi mắt cậu đỏ ngầu xúc cảm.

“Chuyện gì với em vậy?” Anh hỏi cùng sự bất ngờ không thể lường trước.

Miệng cậu vô thức nghiến vào nhau đến bật máu, cậu đang đau lắm, liệu anh có biết điều đó hay không? Tại sao anh lại có thể bình thản đến mức ấy?

“Em muốn chết…”

Những kẻ lụy tình thì không bao giờ có thể dùng lí trí mà sống!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro