CHƯƠNG 10 - CUỒNG LOẠN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Này, đây là lần đầu tiên của anh à?” Cô ả cười khẩy nhìn anh, những câu từ ấy như một sự xúc phạm đến anh. Anh liếc mắt tức giận nhìn ả, nhanh tay lao vào ả như một con thú hoang.

“Thử rồi biết!” Anh hôn ả, đầy cuồng nhiệt, đôi môi đỏ đầy son ấy lấn chiếm cả làn môi anh, bàn tay anh hư hỏng luồng vào bên trong chiếc áo bó sát của ả bên dưới, những tiếng rên thỏa mãn thoát ra từ vòm miệng đầy dâm dục.

Vô thức, một hình nhân quen thuộc bấu víu từng tế bào nơi anh, làn da trắng mọng mịn, đôi mắt to tròn, làn môi mọng phớt hồng, những hình nhân ấy lũ lượt kéo đến tâm não. Anh hững người, không còn muốn chạm vào thứ nhơ nhuốc đang hứng tình bên dưới nữa, ả có phần không vui khi đang dần trên đà của sung sướng, thấy anh không còn làm gì ả nữa, ả vươn người đẩy mạnh anh xuống giường, ả nhanh chóng leo lên người anh, ánh mắt vô hồn ấy nhìn trân trân lên trần nhà. Ả tức giận khi anh chẳng muốn nhìn lấy ả dù chỉ là một chút, ả hôn anh, mạnh bạo cắn vào làn môi anh đến bật máu, khi anh chẳng phản kháng gì.

Cho đến khi bàn tay dơ bẩn của ả chạm nhẹ vào cạp quần anh, vô thức anh bừng tỉnh, đẩy mạnh ả ra, cùng tiếng hét lớn khàn đặt vang vọng cả phòng.

“BIẾN!!”

“Này! Anh đừng quá đáng!” Ả tức giận quát lớn trước thái độ không phải của anh, nếu không thích, thì việc gì anh lại đồng ý cùng ả vào đây làm gì chứ. Bỏ mặt ả, anh nhanh chóng rời khỏi nơi nhơ nhuốt tanh bẩn mà mình đã từng chạm vào. Cái ý nghĩa điên rồ ấy, tại sao anh lại hành động thiếu suy nghĩ đến thế chứ.

Thật sự, anh đang rất nhớ cậu, tại sao anh lại cố tình hẹn hò nhiều người và làm những hành động thân thiết trước mắt cậu, chỉ để cậu ghen mà ngoan ngoãn quay về bên anh thôi, nhưng chính anh cũng không ngờ cậu ngoan cố và bướng bỉnh đến như vậy.

Anh nhanh chân chạy đến nhà cậu, anh chỉ muốn hét thật to rằng chưa bao giờ anh quên cậu, anh vẫn còn vẫn còn yêu cậu rất rất nhiều. Anh hối hận vì những hành động trước đó mình đã làm, anh chỉ muốn đến gặp cậu, dù cậu có xua đuổi anh như những lúc cậu vẫn từng làm đi nữa.

“Bác gái à, Nguyên Nguyên có nhà không?” Anh đã đến trước cửa nhà cậu, người ra mở cửa chính là người đàn bà đã sinh ra cậu.

“Có, sao con đến trễ thế, nó đang trên phòng đấy”

Anh gật đầu lễ phép, và đi nhanh lên phòng cậu, bật cửa và cảnh tượng trước mắt khiến anh muốn phát điên.

Cậu đang tự kết liễu mạng sống của bản thân, đập vỡ gương và cố cắt đứt mạch máu trên cổ tay bằng hàng đống mảnh thủy tinh sắc nhọn rơi vung vãi trên nền gạch lạnh. Cánh tay cậu chứa đầy những vết cứu tứa máu thảm thương, cậu đẹp, rất đẹp khi làn da trắng mọng mịn tan nhanh vào chất lỏng đỏ sậm ấy.

Không khí nồng nặc mùi thuốc sát trùng dần lay tỉnh cậu khỏi cơn mê sảng, cả thân người cậu đau nhức cảm giác xé lìa, cùng vô số vết cắt nham nhở sâu vào cổ tay. Dù rằng đã được băng bó cẩn thận, nhưng chất lỏng đỏ vẫn cố chấp rỉ ra khiến lớp bong gạc y tế trắng nhuốm mờ sắc đỏ. Cậu khóc thét vươn tay ôm chặt lấy đầu, nhức nhối như búa bổ. Cơn ác mộng vẫn chưa chịu kết thúc, cậu vẫn còn hơi thở, vẫn còn thân nhiệt, cậu vẫn đang sống…và vẫn phải tiếp tục hứng chịu những cơn đau tinh thần do anh đang cố gây ra.

Bức bối quá, cậu quờ quạng cánh tay gầy điên loạn hất đổ tất thảy mọi thứ xung quanh mình rơi ra loảng xoảng bể nát, dây truyền dịch cũng từ đấy nhanh chóng đứt bực khiến chỗ tiếp xúc trên mu bàn tay cậu tuôn ra một dòng dịch đỏ. Máu! Cậu ghét máu, sao khắp nơi trên thân thể cậu đều dính đầy thứ dịch khốn kiếp này, cậu gào lên, hoảng sợ đưa mắt nhìn hàng tá vết tích tím bầm. Làm ơn ai đó nói cho cậu biết, rốt cuộc vì lý do gì cậu phải chịu đựng những thứ xúc cảm chết tiệt này.

Chẳng phải tất thảy mọi khởi đầu đau thương đều do một mực từ phía cậu gây nên sao? Vậy cậu còn trách được ai nữa?

Có tiếng xoay nắm cửa, liền sau đó là gương mặt góc cạnh đẹp đẽ của anh, nực cười, tất thảy những chuyện này là do anh, do anh đã làm cậu điên loạn mà hành hạ chính bản thân mình, và rồi lại chính anh là người cứu sống cậu.

Cậu lùi người sâu vào góc giường khi anh đang đi đến, miệng không ngừng gào lên.

“Đừng để tôi thấy mặt anh!”

Anh ngạc nhiên trước phản ứng của cậu, cậu làm như vậy chẳng khác nào dán cho anh một vai diễn tàn ác trong vở kịch, một quái thú khiến tiểu thiên thần nhỏ nhoi như cậu phát sợ mỗi khi giáp mặt.

“Em đừng trách anh! Chính em là người tạo ra trò chơi đuổi bắt này!” Gằn mạnh rõ ràng từng chữ khàn đặt, anh cố kìm nén những xót xa sâu tận đấy lòng. Nhìn những vết thương hằn rõ khắp cơ thể cậu, anh suýt chút mất tự chủ gào to đau đớn. Gương mặt anh như cố cương định thái độ, nét mặt không cảm xúc hiện hữu rõ mồn một nơi anh.

“Phải! Là do tôi!! Anh biến khỏi mắt tôi!!” Cậu gào lên mất tự chủ, vơ ngay chiếc gối trong tầm tay ném về phía anh. Vết thương đang rợm rỉ chất lỏng đỏ vì thế mà rợm nhiều hơn, thấm đỏ cả cổ tay cậu.

“Em điên à?!” Anh nhanh chóng sà đến tóm lấy cánh tay bị thương của cậu, cố dằn lại những giọt máu ấy đang cố tuôn ngày một nhiều hơn. Vết thương chưa kịp khép miệng bị nội lực từ phía cậu làm cho kích động, liền nứt toạt không thương tiếc, thuận đà cho máu tiếp tục tràn ra dữ dội. Đến đây, cậu bật cười điên dại, nhìn thẳng vào mắt anh chẳng hề nán lại chút e sợ dù chỉ là nhỏ nhặt nhất.

“Được rồi, anh giết tôi ngay bây giờ đi, mạnh hơn, haha…”

Anh hoảng hốt buông nhanh tay cậu, vì một chút giằng co, mà anh vô tình bóp mạnh cổ tay cậu, khiến chất đỏ thấm ướt vào tay anh và cậu. Anh đang vô tình giết cậu mà không hề có chủ ý.

Nhìn thấy nụ cười rót đậm buông thả của cậu, không làm anh tránh khỏi cảm giác cực kì có lỗi, một khái niệm gì đấy vỡ tung trong tâm trí anh, chính xác là vì anh không hề muốn cậu ra nông nổi như ngày hôm nay, dường như mọi thứ đã đi quá xa so với ý định của anh rồi.

“Nguyên à, anh…”

“Tôi muốn được một mình, làm ơn đi…” Cậu khẽ nấc lên một tiếng vì đau, rồi cụp hàng mi mỏng, áp nhẹ những sợi tơ mảnh ấy vào bọng mắt.

Vẻ mặt anh đột ngột dãn ra, nhìn thấy nét mặt đáng thương hơn đáng trách của cậu khiến anh bất chợt bừng tỉnh mọi xúc cảm lay láy trong lòng.

Không chờ cậu nghĩ ngợi hay cho phép, anh vòng tay nhấc bổng cậu lên, gọn gàng như chính mình chỉ đang vừa ôm trong tay một búp bê bằng bông xinh xắn, duy chỉ có điều búp bê ấy đang cố đánh thùm thụp vào anh, dù cánh tay vẫn đang tứa máu.

“Anh hết chịu nổi em rồi!”

“Buông tôi ra!!”

Anh đang cố bế cậu đến phòng băng bó, vì cứ để cậu như thế này đi gọi bác sỉ, thì chắc máu trong người cậu không đủ mà vơi hết mất, những ánh mắt khó hiểu xung quanh nhìn lấy hai người. Anh bỏ mặc tất cả, vệt áo trắng tinh khiết cũng vì sự cố chấp ấy mà vướng bẩn sắc đỏ.

Bước chân anh vẫn không dừng lại, mặc nhiên bỏ ngoài tai tất thảy không gian nhốn nháo đang bao trùm xung quanh mình, bình thản hướng đến phòng băng bó. Khi đã trao cậu từ tay mình đến bác sĩ, đôi môi phớt hồng từ phía cậu nhướn lên như trách cứ và phản kháng, nhưng tuyệt nhiên không một lời nói nào được thốt ra nữa. Cậu vẫn vô hại, điều ấy khiến anh chắc chắn rằng cậu vẫn chưa thật sự muốn quên anh.

Dứt day chút yếu lòng theo ngọn gió, bám lấy tâm tưởng anh một ý nghĩ mơ hồ, tựa như đang muốn giang tay chạm nhẹ vào thiên thần trắng, nhưng chỉ đơn thuần là bảo vệ cho đôi cánh mỏng manh ấy không bị vấy bẩn bởi bất cứ điều nhơ nhuốc nào khác.

Để rồi những ngày sau đó, cậu đã thôi xua đuổi anh, anh vẫn đến thăm cậu hằng ngày tại bệnh viện, Những khi gặp cậu, anh đều muốn nhìn thấy cậu nở ra nụ cười thật tươi, hệt như lần đầu tiên trông thấy. Làn da trắng ngần mỏng mịn làm nổi bật đôi môi hồng.

Nhưng lại chẳng hề có…cậu chỉ im lặng khi anh hỏi han, không phản kháng những lúc anh đưa tay lên xoa nhẹ mái đầu cậu. Không còn cứng đầu nữa, nhưng sao tất thảy những cảm giác đó lại khiến anh có chút không yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro