CHƯƠNG 17 - CHƯA BAO GIỜ ANH NHƯ THẾ TỪ KHI GẶP EM.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 “Vậy, giờ cậu ấy đâu?” Vương Nguyên chăm chú dùng hết mọi tế bào giác quan hướng đến Thiên Tỉ, cậu thật sự chưa bao giờ thấy Thiên Tỉ nói về chuyện của bản thân, nhất là quá khứ của hắn. Đã nhiều lần Vương Nguyên hỏi đến, nhưng rồi lại thôi, vì hắn luôn dùng mọi cách để đánh sang chuyện khác.

“Cậu ấy…”

“Vương Nguyên!” Tiếng anh gọi vọng từ phía sau, làm khựng lại câu nói tiếp theo của Thiên Tỉ, Vương Nguyên thuận theo đà của âm thanh phát ra mà vội quay đầu lại.

“Kêu em đi kiếm người, chứ không phải cùng nhau mất tích” Anh mắng cậu cùng nét mặt có phần hơi nghiêm túc. Nhờ anh đến gọi mà cậu vừa chợt nhớ ra nhiệm vụ của bản thân cùng cái bụng vừa reo lên than đói.

“Thiên Tỉ à, chắc hẳn cậu cũng đói rồi, chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé” Cậu cười cười nắm lấy cánh tay Thiên Tỉ kéo lên. Và rời khỏi nơi đó trước mặt anh, rõ ràng anh không mấy vui vẻ khi cậu lại cố tỏ ra thân thiết với Thiên Tỉ như vậy.

Anh lẽo đẽo phía sau bọn họ, Nguyên thì như cố đóng kịch trước mặt anh, cứ cố cười nói vui vẻ như muốn làm cơn thịnh nỗ trong anh bùng phát. Có lẽ, cậu quá coi thường anh rồi, nếu anh mà dễ dàng đánh mất bản thân chỉ vì những việc nhỏ nhặt đó, thì liệu anh có đủ kiên nhẫn để theo đuổi cậu đến tận bây giờ hay không. 

--------------------------------

Bữa cơm cũng đã dùng, bụng cũng đã no căng, Nguyên trở về phòng của mình toan tính đánh một giấc, vì ban sáng nay vì nhờ ơn anh cậu cũng chẳng nướng được gì. 

“Em chỉ mới ăn no thôi” Anh liền lên tiếng khi cậu đã yên ngự ở trên giường êm ái.

“Thì đã sao?” Cậu khó chịu đưa tia nhìn cay cú xoáy vào anh. Chuyện này anh cũng cần can thiệp hay sao.

“Như thế không tốt” Anh lắc đầu.

“Anh đang hành hạ đôi mắt tôi không được nghỉ ngơi đấy, anh như thế thì tốt chắc” Đoạn nói xong, không chờ anh kịp phản ứng gì, cậu đã kéo chăn chùm kín đầu. Anh đành bất lực trước cái sự bướng bỉnh cố chấp của cậu.

Sau khi đôi mắt đã ngủ đủ no, cậu giật mình thức dậy và hối hạ trước cái đồng hồ chỉ điểm 3 giờ chiều, cậu đã ngủ quá lâu cho một bữa ngủ trưa rồi. Nhanh chóng đi vào nhà tắm làm cho bản thân tỉnh táo, cùng những giọt nước lạnh tóe vào mặt, những giọt chất lỏng trong suốt ấy khẽ khàng trượt nhẹ trên khuôn mặt gầy của cậu. Những sợi tóc cũng vì thế mà bết chặt vào khuôn mặt trắng mịn theo làn nước nhẹ hẩng.

Trước khi kịp nhận ra bên trong nhà chẳng có nỗi một bóng người, cậu đã nhanh chân rời khỏi nhà và đi tìm kiếm họ. Bọn họ đã đi đâu và làm gì khi thiếu vắng sự có mặt của cậu.

---------------------------------------- 

“Cậu thích Bảo Bối của anh?” Anh dùng tay ném những cục đá nhỏ vào làn suối trước mặt, vì sức ép không khí mà những cục đá mang màu xám trắng ấy được dịp nhảy tung tăng vài cái trước khi chìm hẳn xuống nước. Anh liên tục chơi trò này khi đang ngồi trò chuyện cùng Thiên Tỉ.

“Dựa vào điều gì anh nói như vậy?” Thiên Tỉ trả lời, cũng như anh, chẳng màng nhìn đến người bên cạnh. Đưa ánh mắt mông lung xa xăm nhìn vào khoảng không trước mắt.

“Cảm giác” Như không, anh thốt ra không hề suy nghĩ. Anh luôn làm theo những gì cảm giác mách bảo, chính vì thế anh luôn coi trọng cảm giác của bản thân khi nhìn nhận lấy một sự việc nào đó.

Thiên Tỉ nhếch môi cười, chẳng trả lời gì thêm, càng khiến anh nhận thấy cảm giác anh nhận ra hoàn toàn là chính xác, nếu thật sự như vậy, bọn họ đã cùng nhau làm những gì trước khi anh xuất hiện ở đây?

“Vương Nguyên thì thế nào?” Anh tiếp tục.

“Sao?”

“…” Anh im lặng.

“Ý anh là gì?” Thiên Tỉ tiếp tục.

“Hm…thì…Vương Nguyên có đáp lại tình cảm của cậu hay không?” Anh ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng thì anh cũng hỏi được câu cần hỏi rồi, nhưng anh làm như vậy chẳng khác nào lòng tin anh đặt vào cậu đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự đa nghi hoàn toàn lớn dần bên trong lồng ngực.

Sau vài giây lặng im, Thiên Tỉ bật cười lớn, khiến anh có chút cảm thấy bị xúc phạm, anh đưa ánh nhìn đăm đăm vào hắn, hắn cười vì điều gì?

“Này, cậu điên à?” Anh hậm hực.

“Không, tôi nghĩ người điên là anh, haha”

“Cái gì?” Anh ngừng hẳn việc chơi đùa cùng những viên đá, hoàn toàn chú tâm vào Thiên Tỉ, bên phía đằng ấy vẫn chưa ngừng cười. Thật sự khiến anh khó hiểu, nhưng lại chẳng nhận được lý do gì chính đáng cho việc này, khiến anh tức điên người.

Thiên Tỉ vẫn không đáp trả, chỉ còn nghe những tiếng cười dài vang vọng, anh bực tức đứng phắt dậy toan tính rời đi, nhưng lại bị một câu nói của hắn làm cho khựng lại.

“Nếu tôi và Vương Nguyên có chuyện gì, thì anh nghĩ anh còn cơ hội ở đây sao?” Giọng trầm ngâm ấy chỉ vừa thốt lên, nhưng sao nghe như chính chủ nhân nó đang mang một nỗi niềm không thể chia sẻ. Anh lặng im không nói, từng thớ tế bào chạy dọc khắp cơ thể, và nơi nào đó khẽ nhoi nhói. Rất gần, bên trái, ở tim…

“Được rồi, tôi không giấu anh, thật sự tôi nghĩ mình đã từng có tình cảm với cậu ấy, nhưng…” Thiên Tỉ đứng dậy, đi đến đứng đối diện anh.

“Nhưng?” Anh vô thức lập lại.

“Cậu ấy chưa bao giờ có cảm giác với tôi” Thiên Tỉ cười xòa, nhưng sâu trong đôi mắt ấy rõ ràng đang dần ngấn lệ, chỉ là chủ nhân của nó quá cương định và mạnh mẽ thôi, nên khó mà chất lỏng đó có thể dễ dàng trực trào được.

“Hai người làm gì đấy!” Tiếng hét to phát ra từ bụi rậm phía sau, chẳng ai khác ngoài cậu, cuộc nói chuyện bị tạm dừng vì tiểu thiên thần trước mắt. Sau khi cậu đã và đang yên vị trước mặt hai con người kia, đôi mắt to tròn hết nhìn hắn rồi lại nhìn anh, như mang một sức tò mò to lớn.

“Từ lúc nào em trở nên nhiều chuyện như vậy?” Anh hỏi cậu.

Cậu chớp chớp mắt vài cái, và chẳng thể giấu nỗi nụ cười đang trên môi mình.

“Anh cần nói chuyện với em” Đoạn nói xong, anh nắm chặt bàn tay gầy guộc của cậu kéo đi, Thiên Tỉ vẫn đứng đó dõi theo cho đến khi hai bóng dáng ấy khuất dần sau những bụi cây. Thiên Tỉ khẽ mỉm cười, cười cho vai diễn ngu ngốc của mình, cười cho sự tự tin của bản thân, để rồi lại đánh mất đi một viên đá quý đến giờ vẫn chẳng còn tung tích mà tìm kiếm, nhưng chắc hẳn hắn vẫn chưa bỏ cuộc, rõ ràng hắn vẫn mang một nỗi hy vọng, rất nhỏ…

------------------------------------

“Sao đây?” Vương Nguyên nhăn mặt khó chịu một lần nữa, đến khi nào vai diễn của cậu mới chịu kết thúc, câu chuyện mới chịu hạ màn?

Anh không nói, nhanh tay tìm kiếm một vật gì đấy trong hàng đống bản vẽ bên dưới hỗn loạn.

“Này, anh làm gì!!” Vương Nguyên vô thức ngăn anh lại, rõ ràng có điều muốn che giấu.

Anh vẫn ngoan cố bỏ ngoài tai những lời nói từ cậu, và hoàn toàn tập trung vào công cuộc tìm kiếm của mình.

“Đây là gì!” Anh nghiêm nghị nói, cùng đôi tay thon dài đang cầm chặt bản vẽ dường như sắp nhàu nát, đưa cao lên phía trước mặt cậu, cậu mắt to tròn nhìn anh, rồi lại né tránh ánh mắt ấy một cách đầy gượng gạo.

“Nhìn anh!” Anh quát to. Nhưng cái bản chất ngang ngạnh đời nào chịu thỏa hiệp.

“Anh đã từng nói thế nào, Nguyên?” Anh tiếp tục, đôi môi cương định khẽ nhếch lên.

Cậu im lặng, thật sự ngay bây giờ cậu chỉ muốn chạy trốn tất cả, nhất là cách đối mặt không mong muốn này, chẳng phải nó không nên xảy ra quá sớm hay sao?

“Chưa bao giờ anh phải kiên nhẫn đi theo một người, chưa bao giờ anh nhẫn nhịn với một ai, chưa bao giờ anh đánh mất bản thân như bây giờ, CHƯA BAO GIỜ EM CÓ NGHE KHÔNG!?” Luồng âm sắc mạnh và bạo rát, khiến cậu có phần hơi sợ, thật sự chưa bao giờ anh lên cơn như bây giờ. Đôi mắt anh chếch lên vẻ giận dữ cùng thấm đôi chút hụt hẩng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro