CHƯƠNG 18 - SỰ XUẤT HIỆN BẤT NGỜ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Anh đánh mất cả lòng tự trọng của bản thân…chỉ vì muốn mang em quay về…chính em không đủ can đảm đối mặt với tất cả cùng anh…thì…làm sao anh đủ can đảm để đối mặt với em nữa hả Nguyên?” Giọng anh trầm xuống, nhẹ hẩng hòa tan trong không khí.

Vương Nguyên vẫn đứng đấy, chẳng một lời nói nào được thốt ra từ đôi môi mỏng, ánh mắt cậu rụt rè chẳng dám nhìn thẳng lấy anh, chẳng dám đối mặt với cơn thịnh nổ nơi anh.

“Giờ thì anh biết mình nên làm gì rồi…” Anh cười, nụ cười đẹp lắm, có chăng đó sẽ là nụ cười cuối cùng, nếu như cậu vẫn chưa chịu thỏa hiệp lấy một lời? Bản vẽ trắng bị buông lơi, chao đảo mấy vòng rồi giáp nhẹ cùng mặt đất, anh quay lưng, bỏ lại tất cả những xúc cảm đang dần trực trào và thức tỉnh.

Vạt áo nơi anh vừa bị một vật gì đó kéo khựng lại, vật ấy thút thít vài âm sắc nhỏ, cùng đôi bàn tay run rẩy theo chiều những cú nấc nơi cổ họng. Anh cảm nhận tất cả, rõ ràng nữa là đằng khác.

“Em…xin lỗi…” Có chịu đựng bao lâu thì những xúc cảm đáng thương đó cuối cùng cũng phải dâng trào, làm sao cất giữ hàng đống cảm xúc đó vào sâu trong ngăn tim chật hẹp. Chính cậu lại chẳng ngờ bản thân lại có thể yếu đuối đến mức này, nhưng cuối cùng thì trái tim cũng đồng điệu với lý trí, nếu cậu còn gượng ép bản thân, thì thật sự sẽ đánh mất anh mãi mãi.

Anh nuốt ực một tiếng nơi cuốn họng đắng nghét, khẽ khàng quay người lại nhìn lấy tiểu thiên thần đang nấc lên dưới tròng mắt, sao mà nhỏ nhoi quá. Đôi bàn tay anh mạnh bạo giật sốc cậu ngã vào bờ ngực anh, anh ôm chặt cậu trong lòng, được đà cậu khóc lớn hơn, thỏa sức cho những cảm giác cũ kĩ bấy lâu bị kìm nén.

“Từ bây giờ trở đi, anh sẽ không để em phải chịu đựng một mình nữa, TUYỆT ĐỐI KHÔNG!!”

Tất cả những điều ẩn sâu bên trong sự lạnh nhạt bấy lâu ấy, cũng vẫn đơn thuần là đôi cánh yếu ớt dễ dàng bị người khác tổn thương, giống hệt thiên thần vậy.

Giờ chỉ còn đọng lại một ngôn từ được gọi là chân thành thôi…

-------------------------

Cậu trai tóc đen nhẹ nhàng đặt ly cafe nghi ngút khói lạnh vào lòng bàn tay anh.

“Anh uống đi”

Khẽ gật đầu, anh đưa tay đón lấy rồi nhanh chóng đưa lên miệng thưởng thức, hơi lạnh tan nhanh trong vòm miệng ấm áp. Cậu tự khắc ôm chặt cơ thể mình, như cố sức tìm kiếm hơi ấm từ chiếc áo sơ mi hờ hững phong phanh vừa bị một cơn gió thổi đến.

Anh lắc đầu bĩu môi nhìn lấy chàng trai bé nhỏ không biết tự chăm sóc mình, đời nào lại ra đường cùng chiếc áo mỏng tanh đó chứ? Có ngu ngốc đến cách mấy điều duy nhất nên thông suốt chính là lo lắng và quan tâm đến bản thân mình. Anh cởi vội áo khoác ngoài của mình choàng lên vai cậu, vòng tay ôm chặt bờ vai gầy guộc ấy.

“Tại sao em lại không nhờ anh sưởi ấm?”

“Em muốn tự mình làm điều đó” Đôi má phụng phịu ửng hồng nhìn anh. Đôi mắt xa xăm đảo quanh khoảng không, làn da tái nhợt nhạt nhưng dường như không thể làm thay đổi đi màu sắc đôi môi hồng đáng yêu ấy. Anh chăm chú trông theo từng cử động khẽ khàng, cả điệu bộ ngượng ngùng bất chợt vẫn đang hiện hữu trên gương mặt.

Anh cười, ánh mắt không tránh khỏi tập trung đến thân ảnh quen thuộc người cạnh bên, những phút giây sau đó, anh vẫn đưa ánh nhìn đăm đăm lấy cậu, mặc cho hai vệt đỏ hồng trên bầu má mỗi lúc cảm nhận mà đậm dần hơn.

“Rất tốt” Anh đưa tay xoa nhẹ mái đầu cậu, cảm giác anh nhận lại bây giờ là hoàn toàn xứng đáng.

“Tốt chuyện gì?” Cậu khó hiểu nhìn anh, rồi lại run cằm cặp siết chặt chiếc áo khoác hơn.

“Tốt vì em không còn mè nheo như trẻ con nữa”

“Đời nào em lại như vậy…” Cậu phụng phịu đẩy nhẹ anh.

“Được rồi, về nhà thôi” Anh đứng dậy, không quên kéo theo tiểu bảo bối của mình.

 ---------------------------------------

Anh và cậu cùng nhau trở về căn nhà của người chú, vì chỉ trong nay mai thôi anh sẽ đưa cậu về Trùng Khánh, nên anh muốn cùng cậu đi đâu đó ở Bắc Kinh này trước khi trở về, nơi mà cậu chọn lại là một khu công viên dành cho trẻ con, nhưng có lẽ vì thời tiết nên chẳng có nổi một bóng trẻ con nào, người lớn còn không thấy, nhưng cậu vẫn một mực đòi anh dẫn ra nơi này, chẳng thể làm gì khác, anh đành ngoan ngoãn thuận theo ý cậu.

“Người này…” Cậu khựng lại, kéo tay anh dừng bước cùng, đưa ánh nhìn chếch tò mò về chàng trai nhỏ trước mắt.

“Sao vậy, người quen à?” Anh hỏi. Khi cậu cứ to tròn mắt nhìn không chớp.

“Rất quen, hình như em thấy ở đâu rồi” Dường như cậu đang cố lục lại hoàn toàn nơi đại não của mình, những nét đẹp sắc lạnh ấy dường như cậu đã được gặp ở đâu đó, nhưng hoàn toàn nhớ không rõ, căn bản là đa nghi với chính trí nhớ của mình.

Chàng trai trước mắt ngày càng đến gần hơn, trước khi kịp để cậu nhận ra là ai, thì chàng trai ấy đã đi phớt ngang qua cậu.

“Aaa, em biết rồi!” Cậu la lớn, khiến anh ngay bên cạnh khẽ giật mình. Không chờ anh kịp phản ứng hay tò mò. Cậu buông tay khỏi bàn tay anh, nhanh chóng quay người lại chạy đến trước mặt chàng trai lạ mà quen ấy.

“Chí Hoành?” Cậu hớn hở, rõ ràng nét đẹp này cậu đã trông thấy qua bức ảnh Thiên Tỉ đưa, ở ngoài chúng còn tỏa ngời hơn thế nữa.

Chàng trai trước mắt lạ lẫm nhìn cậu, gương mặt ấy chẳng nén nỗi một cảm xúc nào, lạnh băng.

“Cậu là ai…?” Chàng trai lạnh lùng hỏi, gương mặt tỏ vẻ hơi khó chịu.

“Tôi là Vương Nguyên, bạn của Thiên Tỉ đây” Cậu vui vẻ đưa bàn tay mình ra trước mắt, ngỏ ý làm quen.

Chỉ hai từ “Thiên Tỉ” được thốt lên, nét mặt chàng trai ấy đột ngột thay đổi, rõ ràng không phải cười, không là gì cả…

Bên phía đằng ấy lặng im, khiến cậu có chút thấy kì lạ, rõ ràng Thiên Tỉ đã nói, đột nhiên Chí Hoành mất tích không rõ ràng lý do, và đến tận bây giờ chính hắn cũng chẳng biết tung tích của Chí Hoành. Thì làm sao đột nhiên Chí Hoành lại xuất hiện quanh quẩn khu vực này, là vì lý do gì chứ?

“Thiên Tỉ chắc hẳn sẽ rất vui khi thấy cậu đấy” Cậu tiếp tục, đôi môi mỏng vẫn luôn mỉm cười, đằng ấy cũng cười, nhưng rõ ràng là gượng ép.

“Chúng ta cùng đi gặp cậu ấy nhé” Cậu khẽ nghiêng đầu, đón nhận gương mặt sắc lạnh kia một lần nữa, cùng niềm hy vọng nhỏ nhoi sẽ làm một việc gì đó ý nghĩa cho Thiên Tỉ trước khi cùng anh rời khỏi nơi này. Nhưng sao chàng trai nhỏ trước mắt vẫn không hề dịch chuyển, gương mặt không cảm xúc ấy ngày một trở nên lộ liễu hơn.

“Tôi không đi…” Chí Hoành nói cùng chất giọng man mác buồn, bức bối quá, tại sao chính gã lại phải lừa dối bản thân, chẳng phải qua bao gian nan nó mới có thể đến được đây, và rồi thứ duy nhất gã vô cùng muốn gặp chẳng ai khác ngoài Thiên Tỉ hay sao? Nhưng khi gã chỉ còn cách vài bước sải chân nhỏ là có thể toại nguyện mọi thứ rồi, nhưng chính lý trí lại ngăn mọi hành động của trái tim. Gã lại quay ngoắt mặt đi và toan tính bỏ về nơi cũ cho đến khi bắt gặp anh và cậu đang trên đường trở về nhà theo chiều hướng ngược lại.

“Tại…sao…” Cậu tỏ vẻ khó hiểu, nhưng có một thứ gì đấy chợt vỡ tung bên trong lồng ngực, tại sao cảm giác ám muội này vẫn hiện hữu y khuôn chính con người cậu lúc trước, trốn tránh chính là việc cậu luôn làm đối với tình yêu mình, và cho đến khi giây phút ngỡ ngàng trước mắt này, chàng trai nhỏ mang tên Chí Hoành lại như đang hiện lập lại quá khứ của chính cậu. Cậu ta vẫn dùng một cách trốn chạy với tình yêu.

Từ lúc nào anh đã bước đến bên cạnh cậu, dò mắt nhìn quanh Chí Hoành, với độ thông minh của mình, anh hoàn toàn có thể hiểu những chuyện đang xảy ra trước mắt. 

“Lại một con thỏ thích việc chạy trốn” Anh nhếch môi, đánh rơi nụ cười lạc lõng.

“Anh đang nói gì vậy?” Nguyên đụng nhẹ anh, ra hiệu cho anh hãy giữ im lặng một chút, cậu đang muốn thuyết phục Chí Hoành đi gặp Thiên Tỉ, chứ không phải dùng những câu nói khiêu khích để Hoành bỏ đi.

“Chứ sao nữa, phiên bản hai của em đấy” Anh nghiêm túc nhìn xoáy vào tận sâu thẳm trong bờ vực tim nơi cậu, Chí Hoành im lặng, chẳng phản kháng dù chỉ là một câu từ yếu ớt.

Vương Nguyên nhau mày trước lời chế giễu từ anh, một đích mà chúng hai nhạn đấy, đưa ánh mắt lên xuống rồi lại qua phải, như ra hiệu anh ngừng nói và bước sang một bên. 

Đáp lại cậu là cái nhún vai “sao cũng được” từ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro