CHƯƠNG 19 - BỜ MÔI ĐẶC BIỆT.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Cậu ăn đi” Thiên Tỉ nhẹ nhàng đặt tô cháo nóng tỏa khói nghi ngút xuống bàn cạnh đầu giường, nơi gã trai xa lạ ấy đang nằm nghỉ, hắn đã vì một chút yếu lòng và tình thương giữa con người với nhau, mà đã cưu mang thằng nhóc này về. Sau đêm định mệnh tưởng chừng như chẳng thể thoát ấy, hắn đã cố gắng lôi thân thể rã rời này rời khỏi tay những kẻ buôn lợi trên thân xác người khác. Dù có đồng cảm hay việc gì đi chăng nữa, nhưng gã trai ấy thái độ vẫn sắc lạnh và không hề tỏ ra nhún nhường với bất kì ai.

Gã không nói gì, chỉ trân mắt lên nhìn trần nhà cùng chiếc quạt trần thổi nhẹ hẩng, đôi mắt thâm sâu ấy chất chứa một nỗi buồn chính hắn cũng chẳng bao giờ có thể hiểu. Những vết thương tóe máu cũng dần đọng lại chỉ còn những vết xước khô khốc. Thiên Tỉ đã cưu mang gã đến nay đã tròn mười ngày rồi, ngoài chuyện biết gã bị đánh đập vì không nghe theo chủ chứa, cả cái đêm gã bị rượt đuổi trong đêm và va phải hắn. Tất cả, mọi thứ như một sự sắp đặt của ông trời. 

Thiên Tỉ khẽ khàng ngồi xuống, khiến chiếc chăn gã đắp lên người có phần co rúm, hắn mỉm cười nhìn gã.

“Cậu tính như thế nào, vết thương cũng sắp lành hết rồi”

Đôi mắt nặng trĩu xúc cảm ấy khẽ khàng nhìn lấy hắn, từng lời gã nói cứ như một nhát dao bén ngót dội thẳng vào lòng ngực hắn. Gã hiểu sai ý hắn rồi.

“Tao sẽ rời khỏi đây trong nay mai thôi, mày yên tâm”

“Không…” Thiên Tỉ chẳng kịp nói trọn câu, gã liền dùng chiếc chăn ấy vội áng ngự hết cả khuôn mặt, như hiểu ý gã không muốn nghe thêm điều gì nữa, Tỉ lặng lẽ rời khỏi phòng.

 ----------------------------------------

“Như thế nào rồi?” Tỉ ân cần hỏi gã, gã nhếch môi một cái rồi mặc nhiên vẫn không trả lời.

Không khí chợt nhiên tĩnh lặng hơn bao giờ hết, đột nhiên gã mở lời.

“Tao khỏe rồi, sẽ đi nhanh thôi”

“Không cần…nếu cậu muốn… cậu có thể ở lại…” Thiên Tỉ nói the thé. Đủ để gã nghe thấy.

“Tao có điều muốn khuyên mày” Gã cười, nụ cười đầu tiên trong suốt thời gian hắn chăm sóc gã. Thiên Tỉ chếch ánh nhìn hoàn toàn tập trung về gã. Cũng là lần đầu tiên gã chủ động nói chuyện với hắn.

“Mày đừng nên dành tình cảm gì với thể loại như tao, nhất là thứ nhơ nhuốc…” Chưa kịp để gã nói tròn trĩnh ngôn từ, hắn tức giận sà đến hôn chặt lấy bờ môi gã, không thể lường trước được sự việc này, thay vì phản kháng như một phản xạ, gã chỉ im lặng đón nhận lấy nụ hôn vụng về đó. Không bao giờ hắn cho phép gã coi thường hắn, và nhất là coi thường chính bản thân gã. Chưa bao giờ hắn quan tâm đến công việc hay điều gì không tốt từ gã. Nhưng vì lý do gì gã lại luôn coi rẻ bản thân đến như vậy.

Như vừa chợt thất tỉnh sau nụ hôn nồng nàn ấy, gã nhanh tay đẩy mạnh hắn ra.

Tên ấy vùng dậy rời khỏi giường, đôi chân yếu ớt hối hả biến mất sau cánh cửa phòng, bỏ lại những âm thanh gầm rít rối loạn, cào cấu lấy hàng vạn tế bào mưng mủ đau nhức trong hắn. Thiên Tỉ khó nhọc thở dốc, ánh mắt lạc lõng nhìn theo tia sáng vừa lóe lên trên bầu trời xám xịt, có lẽ trời lại sắp đổ mưa.

Cuối cùng thì gã và hắn đã ở cạnh nhau thời gian là bao lâu? Để bản thân tự khắc biến mình thằng kẻ ngốc, dần dần trở nên si dại mà mang nặng niềm hy vọng đến tình yêu dành cho gã trai hỗn xược kia, bị cho là đã từng hành nghề bán rẻ thể xác, nhưng rõ ràng là không chủ đích, việc đó có đơn thuần chỉ là do bị ép buộc? Nhưng đau đớn nhất vẫn là nhận ra mình bị coi là rẻ mạt đến như vậy?

Là do trái tim tưởng chìm trong nguội lạnh đã dễ dàng tan chảy bởi gã, hay chỉ đơn giản là ban phát chút thương hại dành cho kẻ yếu lòng cần chở che? Thiên Tỉ không biết, cũng chẳng thiết tìm hiểu là vì nguyên nhân nào. Vốn dĩ trái tim đã khác nhịp với lý trí, dù muốn hay không cũng không thể khác được nữa.

--------------------

Đêm ấy, Thiên Tỉ thức trắng chờ đợi gã trở về, nhưng gã đã biệt tích sau đêm mưa bão, chỉ vì nụ hôn hắn dành cho gã, mà mọi chuyện trở nên theo chiều hướng tệ đến thế chăng?

Gã ra đi không một lời tạm biệt, nụ hôn nồng nàn có phần gượng ép ấy vẫn còn đọng chặt lại nơi đây, cớ gì gã phải hành sự như vậy, chẳng khác nào một liều thuốc tẩm độc ngày nào hắn cũng bắt ép mình phải uống.

------------------------------

Bóng dáng gầy gộc của gã vẫn trốn chạy trong đêm, đôi chân mỏi nhừ đau nhức nhưng vẫn phải cố gắng gượng tiến bước về phía trước, sợ rằng những tên tay sai làm việc trong nhà chứa sẽ trông thấy gã, rồi lại tiếp tục điệp khúc muôn đời cũ lầm lũi chạy theo nhau, quy luật của sinh tồn chỉ có hai, người săn mồi hoặc bị săn, nỗi sợ đến bọn côn đồ chỉ có một, nỗi sợ đến vòng tay ấm áp, cái hôn nồng nàn và cả ánh mắt lo toan đó đã từng nhìn theo gã hằng đêm lên tới mười.

Gã đã từng suy nghĩ rằng, những duyên phận gặp nhau là do chúa trời ban phát, dù có muốn hay không khi chống lại ý trời tìm cách chạy trốn khỏi số phận và duyên nợ thì thật đáng trách, gã đã tưởng rằng bản thân mình đã kiệt sức rồi, đã thật sự cần dừng lại...và lười biếng không màng đến việc chạy trốn khỏi những nỗi sợ đó nữa, nhưng rõ ràng điều đó là không thể...

Bởi biết đâu chừng khoảng khắc ấy, chỉ cần buông lôi nụ hôn mặc cho hắn chiếm trọn một chút nữa thôi, cái bản chất ngấm sâu trong máu có lẽ đã xui khiến đôi tay gã chẳng ngần ngại mà níu lấy bờ môi ngọt ngào ấy để mà tiếp tục tiến xa hơn với những điều quá quắt mà gã đã từng bị ép buộc làm hằng đêm.

Thật nghiệt ngã.

Chí Hoành khóc nấc, bàn tay nhỏ nhắn vội vàng ôm chặt lấy nửa bên ngực trái, ở vị trí đó, tồn tại một vết thương đã lâu không thể chữa lành, nhưng giờ đây lại ngây ngốc cho bản thân tiếp tục hứng trọn sự tổn thương cho chính mình tự gây ra.

Cười nhạt nhẽo rồi gằng giọng chửi rủa mắng nhiết hắn, có nực cười không khi gã đã từng mong muốn vì lẽ ấy mà hắn tự khắc rời bỏ mình. Vì rõ ràng trong con người gã đầy rẫy những thứ mạt hạng nhất. Có lẽ chính hắn muôn đời cũng không thể tận tường.

Gã đã từng nghĩ rằng, trong suốt khoảng thời gian dưỡng bệnh bên hắn, liệu rằng hắn có đủ can đảm đánh đổi toàn bộ để yêu gã, hoặc đơn giản hơn, hắn có đủ can đảm tiếp tục yêu gã khi biết được cái quá khứ nhơ nhuốc tanh bẩn của mình hay không?

Câu trả lời là không. Không bao giờ có chuyện đó đâu.

Nếu biết được sự thật này, chắc hẳn hắn sẽ vô tình như bao người lên tiếng miệt thị và chà đạp gã.

Bờ môi đó. Rất đặc biệt.

Chẳng biết từ bao giờ, Thiên Tỉ lại khát khao tình yêu từ một gã trai, chỉ là trái tim hắn đã tự khắc ấm lại và ngập chìm trong bao nhiêu xúc cảm bởi thứ hương thơm cay nồng nóng rực ấy.

 -----------------------------

“Nhanh nào” Cậu nhanh tay nắm chặt lấy bàn tay gã, lôi kéo đi chẳng cần sự cho phép nào khác.

Thuận theo đà, gã chẳng hề phản kháng, liệu có phải rằng những ngôn từ của chàng trai cao lạ kia đã làm cho gã thức tỉnh. Gã cúi đầu bước đi, nhưng đôi chân trĩu nặng cứ mặc nhiên phản chủ, lôi kéo một nửa linh hồn ngã quỵ theo chiều chao đảo của cơn gió cuối thu lạnh buốt.

“Hai người sẽ lại được bên nhau, vui nhỉ” Câu nói hồn nhiên của người đi bên cạnh gần giống như một bàn tay vô hình vừa siết chặt lồng ngực gã. Mọi chuyện có thể đơn giản như thế này sao.

Thật ra, từ bấy lâu nay gã chưa bao giờ đủ tỉnh táo để nhận ra được tâm hồn đẹp đẽ ẩn sâu trong cái vỏ bọc của mình, hay chính con người đó cứ mãi ra sức gồng mình diễn lại vở kịch mang tên bất cần trước mắt hắn. 

Anh nhìn theo cái dáng vẻ ấy của cậu, đáy mắt cay xộc liên hồi chớp nháy, tại sao anh không hiểu sớm ra rằng, chỉ những kẻ yếu đuối mới dùng cách trốn chạy,  những kẻ yếu đuối cần được ra tay bảo vệ sớm hơn bao giờ hết. Tại sao đến khi nhìn lấy hai bóng dáng gầy nhom cùng nhau bước đi trước mắt, mới thật sự khiến anh hiểu ra toàn bộ mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro