CHƯƠNG 20 - LỜI TỎ TÌNH KHÔNG THỂ NGỜ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Thiên Tỉ, Chí Hoành đã đến!” Cậu la hét chạy nhanh vào nhà, hắn đang ngồi bó gối trước cửa, mi mắt ráo hoảnh đăm đăm dõi theo từng bước chân của cậu.

Gió vẫn vô tình cắt qua, hoa vẫn lãnh đạm lay động, và trái tim hắn vẫn ngu ngốc đập loạn cuồng trong lồng ngực khi nghe đến tên người ấy, ra sức níu kéo lấy cổ họng khiến hắn không thể buông ra được một lời suôn sẻ.

“Cậu đừng…đùa…nữa…”

“Tớ không đùa!” Cậu cố trấn an hắn rằng những câu từ cậu vừa nói hoàn toàn là sự thật, cái con người hắn ngóng trông từng ngày thật sự đã trở về.

Phải, hắn đã chờ, rất lâu rồi, cũng chẳng nhớ rõ mình đã chờ đợi bao lâu, tưởng chừng như tuyệt vọng ấy.

“Là thật đấy, cậu ta, Chí Hoành, đang bên ngoài kia” Cậu tiếp tục.

Không phải…không thể nào…

“Nhanh nào, đây không phải lúc để cậu suy nghĩ đâu” Vương Nguyên cứ liên tục hối thúc cơ thể kia đứng dậy, nhưng đáp lại vẫn là con người khúc gỗ không hề lay chuyển.

“Chí Hoành đã muốn rời đi, nhưng Vương Tuấn Khải đang giữ chân cậu ta ngoài kia, nếu cậu không nhanh…” Chưa kịp để Nguyên có thể nói trọn câu, cơ thể bên kia vô thức bật dậy, chạy nhanh ra phía nơi chàng trai đáng mong đợi đang đứng ấy.

Hắn đã xuất hiện rồi, vẫn từ tốn đi chầm chậm, đến cùng đôi môi chểnh mảng run nhè nhẹ…vẫn đang chờ đợi gã, phải vậy không?

Bỗng chốc, đôi mắt Chí Hoành cay xè khi trông thấy Thiên Tỉ, mảnh vỡ của lớp mặt nạ mạnh mẽ giả tạo cuối cùng cũng đã bị hất tung, trước nỗi lòng yếu đuối sâu trong ngăn ngực, bất giác vươn tay bấu chặt lấy nửa khuôn mặt lạc lõng của chính mình, như cố ngăn chặn lại những thanh âm nghẹn nấc tưởng chừng như không thể kìm chế mà bật ra thành tiếng.

Từng giọt nước trong suốt mặn đắng trượt nhẹ qua bầu má.

“Chí Hoành…”Thiên Tỉ ảm đạm rít lên, ngây ngốc ước gì mình có thể dùng thái độ bình tĩnh dễ dàng bước thong thả đến, vươn tay chạm nhẹ vào thân ảnh đã từng mang bình yên ấm lòng trước mắt.

Nhưng hiện tại, đột nhiên đôi chân Thiên Tỉ lại nặng trịch khác nào lê theo cùng một sợi xích sắt vô hình, níu kéo lấy bàn chân không thể bước.

"Cậu đã về..." Vành môi khẽ mấy máy, Thiên Tỉ cảm thấy mình như một kẻ mộng du.

“Ừ, tao đã về” Chí Hoành bật cười, hồn nhiên thanh khiết như màu nắng, tất thảy sự kiên định trông gã đã dễ dàng đứt bựt không lý do, cho đến cuối cùng, lý trí của gã lại đưa tay đầu hàng chịu thua nỗi lòng nhớ nhung day dứt bên trái tim. 

Trước mắt Thiên Tỉ chỉ còn đọng lại cảm xúc dịu dàng, Chí Hoành trươc mắt quá đổi khác lạ so với Chí Hoành cũng quá khứ rất nhiều, đã không còn những tiếng quát chữi đắng cay như thường lệ.

Nụ cười trước mắt sao mà khó tin quá…

Quá khứ ư? Phải rồi, Thiên Tỉ đã từng nhủ với bản thân, sẽ cố quên đi tình yêu chỉ vừa chớp nhoáng không kết quả, và luôn suy nghĩ đến việc gỡ rối những đường gân dây loằng nhoằng đó khỏi đầu óc mình.

Chí Hoành có cùng một suy nghĩ tương tự, hai con người mang nặng cảm giác với nhau nhưng lại ngu ngốc làm điều tổn thương nhau, tìm cách đẩy đối phương ra xa và rời khỏi mình.

“Mày vẫn khỏe chứ?”

" Vẫn khỏe” Hắn nhìn gã, và mỉm cười…nụ cười trên môi Thiên Tỉ có phải là kệch cỡm gượng gạo lắm không, sao ánh mắt sâu buồn trước mắt vẫn chưa thôi lo lắng.

“Vậy sao…” Đôi mi nặng trĩu tự khắc cúi gằm, chất giọng dường như vừa thay đổi.

“Như cậu thấy, tôi vẫn ổn” Nhún vai, đôi môi mỏng của Thiên Tỉ vừa nhếch lên.

Cay đắng, đó chẳng phải sự thật, từ lúc gã rời bỏ hắn đi, chẳng đêm nào Thiên Tỉ cảm thấy thật sự ổn cả.

Khó thở quá.

Ngay bây giờ đây, thật sự Thiên Tỉ chỉ muốn bước đến mà ôm siết lấy thân thể kia, nhưng liệu rằng phía sau tất cả sự quan tâm đến mức chẳng cần thiết, mọi thứ của hắn, gã có chịu chấp nhận hay không?

“Được rồi mà, có nhất thiết phải đứng ngoài này không, lạnh đấy, mau vào trong nào” Vương Nguyên lên tiếng, đánh tan không khí ngượng ngùng ngập tràn giữa hai người.

“Này, em có cần bất lịch sự vậy không, đứng coi phim không được à?” Anh cau cú nhìn cậu.

“Vào thôi” Thiên Tỉ lên tiếng.

----------------------------------------------

“Cuộc sống của cậu…vẫn không gì thay đổi…phải không…?” Thiên Tỉ ngập ngừng hỏi Chí Hoành, sau khi cặp tình nhân bên kia đang yên ngự bên phòng của mình, còn hắn và gã cùng nhau ra phía ngoài sân trước cửa hóng mát.

“Mày trông mong điều gì ở tao?” Gã trả lời.

“À, không…” Thiên Tỉ lắc đầu.

“Cuộc sống của tao rất thay đổi, từ khi có con người nào đó xuất hiện”

“Sao?” Thiên Tỉ bất ngờ hỏi, gã không đáp, lặng lẽ mỉm cười.

“Hm…nói thế nào nhỉ? Chỉ là tao cảm thấy tao sắp điên rồi” Gã tiếp tục, nụ cười nửa miệng giễu cợt vẫn ngự trên môi. Thiên Tỉ im lặng dõi theo nét mặt gã mà dò xét.

“Tao không thể cưỡng lại nỗi nhớ của cơ thể, đến mức tìm đến đây chỉ để gặp một người…”

“Ý cậu là…” Thiên Tỉ ngập ngừng, dường như hắn đang dần hiểu ra mọi chuyện.

“Phải, EM YÊU ANH…”

Ngay cả khi đã thốt lên lời yêu chẳng ai có thể ngờ đến từ Chí Hoành, cũng khiến như nó mang nặng sự trả ơn hơn là một lời nói thật lòng.

“…Cậu…đùa…à…”

“Anh không tin?”

“Hm…một chút….” Bằng cách nào đó Thiên Tỉ vẫn sẽ dễ dàng tin mà không vướng chút hoài nghi, phải chăng do chờ đợi quá lâu mà giờ đây ngay thời khắc hiện tại lý trí đã không còn đủ minh mẫn.

“EM YÊU ANH!” 

Đúng, Chí Hoành yêu hắn rồi, trái tim non nớt chưa một lần dám tin, và có lẽ sẽ không thể cưỡng lại từng nhịp chệch khi đối diện với sự bao dung ấm áp từ hắn, mỗi khi ánh mắt ấy hướng đến gã, tưởng chừng như mình không dằn được mà hét lên rằng “Đừng nhìn em nữa, em sẽ yêu anh thêm mất”

Chẳng cần biết độ tin đáng bao nhiêu phần trăm, Thiên Tỉ không muốn màng đến nữa, vươn người ôm chặt lấy Chí Hoành trước mắt. Chẳng đọng nổi một xúc cảm đa nghi nào khác, là hoàn toàn tin tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro