CHƯƠNG 23 - ĐẺ THUÊ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cậu đã dùng bữa sáng do chính tay anh nấu, cậu ngoan ngoãn lên chiếc xe đen được đậu gần đấy, anh đưa cậu trở về căn nhà xưa, nơi mẹ cậu và em trai cậu đang ngóng trông từng ngày.

Chẳng cần nói, sự gặp nhau ấy vỡ òa vui mừng hết mức nào, cả thằng em trai nhỏ ít khóc cũng phải rơi nước mắt đón nhận cậu. Cậu ôm chặt nó vào lòng, rồi tự hứa với bản thân rằng sẽ chẳng đi đâu xa rời nơi này nữa. Vì những sự mất mác ấy khiến cậu có phần không yên ổn.

Nhìn nụ cười trên môi cậu vào lúc này, khiến tâm can anh đột nhiên se thắt lại, nếu anh có vô tình không làm theo ý mẹ mình, thì hậu quả đến với cậu sẽ chẳng tốt lành gì. Và anh sợ điều đó xảy ra, sợ nụ cười ấy sẽ một lần nữa chạy trốn khỏi anh, chạy trốn khỏi cuộc đời này.

Sau khi anh trao cậu cho gia đình, anh lặng thầm đi đến nơi tòa nhà chính để gặp bà, vẫn căn phòng quen thuộc, không chỉ có mình bà, mà còn một cô gái trẻ đang đứng gần đó. Chẳng cần nói, anh cũng thừa hiểu được cô gái này là ai, và vì lý do gì lại đứng ở đây, và cả việc bà muốn anh đến gặp, tất cả cũng chỉ là việc bà mong ước có cháu trai.

Mọi thứ bà đều có, tất cả đều đã thỏa mãn cuộc sống của bà ở hiện tại, nên cái thứ duy nhất bà mong ngóng đương nhiên là một bản sao giống hệt của con trai bà.

“Con đến rồi à” Bà vui vẻ chào đón anh, cả cô gái bên cạnh đang nói chuyện cùng bà cũng phải đưa ánh nhìn khát khao về chàng trai đẹp đẽ trước mắt.

Anh không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, rồi lại lặng im nhìn bà.

“Mẹ muốn giới thiệu với con, cô gái này…”

“Đẻ thuê” Chưa để bà kịp nói hết câu, anh đã chen ngang lời bà. Chẳng một xúc cảm được đọng lại trên khuôn mặt anh với hai từ dễ dàng nói này.

Bỗng chốc bà hơi bất ngờ, rồi thay nhanh thái độ vui vẻ như không, bà toan tính đứng lên và nói cùng anh những thứ gì đó. Nhưng mặc nhiên anh không quan tâm.

“Khi nào bác sĩ lên lịch, mẹ hẳn gọi con” Anh nói, cùng cái chau mày khó chịu, rồi lại toan tính rời khỏi.

“Này, bác sĩ gì ở đây?” Bà nhanh chân kéo khựng anh lại. Anh nhanh chóng quay người lại, nhìn bà.

“Tạo ra đứa cháu bằng phương pháp thụ tinh?” Anh nghiêm nghị.

Vô thức, bà bật cười, khiến anh ngày một khó hiểu, còn về phía cô gái, cô ta chỉ nhếch môi cười cái sự ngô ngốc từ anh.

“Những thứ tự nhiên luôn tốt nhất, con nên biết điều đó chứ?”

Anh ngẩn người, những lời bà nói chẳng khác nào cây tiêm tẩm độc vô thức ghim chặt cơ ngực anh, khiến hàng vạn tế bào siết chặt đến mức tưởng chừng như không thở được, bà có biết điều này sẽ làm tổn thương người con trai bà yêu nhất hay không?

“Không thể nào…” Anh gầm rít nhẹ, lôi kéo hoàn toàn sự trỗi dậy nơi trái tim. Anh thừa hiểu bà đang nói đến điều gì. Cái điều tưởng chừng như điên rồ ấy vẫn đang được người đàn bà ấy yêu cầu.

“Hãy làm nó thành có thể đi con trai, con biết đấy…cậu ta…”

Chỉ dừng lại ở đó, cái từ cậu ta cũng khiến tâm can anh lấy làm không yên ổn, bà biết cái nhược điểm chết người của anh rồi, bà luôn dùng cậu ra uy hiếp để thỏa mãn tất cả yêu cầu.

Anh mím môi, cắn chặt đến bật máu, những đường gân tay nơi anh tụ lại đầy tức giận, những tế bào nguội lạnh cũng được dịp đổ lửa mà bùng cháy. Chưa bao giờ, anh cảm thấy có lỗi với cậu như lúc này, chưa bao giờ anh muốn dừng việc yêu cậu lại như bây giờ, nếu anh không yêu cậu, thì cậu sẽ chẳng phải chịu những đau đớn thể xác lẫn tinh thần, và ngay bây giờ, cậu lại đang phải rơi vào trạng thái bị động cũng vì anh.

----------------------

Chẳng thỏa hiệp cũng chẳng dám từ chối, anh lặng lẽ rời đi, người đàn bà ấy tức tối đến mức nào, cả người con gái mang danh đẻ thuê ấy cũng có phần cảm thấy hụt hẩng. Vì sao ư? Ngủ với một chàng trai mang vẻ đẹp chết người này, không cần tự nguyện mà còn được thêm phần tiền lớn, dại gì mà không làm?

Anh đến đón cậu trở về căn nhà nhỏ của chính mình, những sắc trắng thuần khiết vẫn ngang ngạnh bủa vây anh, nhất là chàng trai bé nhỏ cùng chiếc áo sơ mi trắng trước mắt, quá đỗi yếu đuối và dịu dàng, dễ dàng cho những người khác tổn thương nếu có cơ hội.

Chẳng có đủ một sức mạnh để tự vệ bản thân, huống hồ đối thủ lại là một người hết sức mạnh mẽ uy quyền. Bà ta muốn cậu chết, chắc chắn cậu phải chết.

“Có chuyện gì sao?” Chưa bao giờ cậu thấy yên tâm, nhất là ngay lúc này, nét mặt anh nghiễm nhiên chiếm hoàn toàn sự buồn bực.

Anh lặng im nhìn cậu, rồi lại thở dài, những luồng hơi thở nóng rực mặc nhiên thổi bùng sự âu lo, càng khiến cậu nóng lòng mà tiếp tục hỏi.

“Rõ ràng anh không vui, nói em nghe đi…”

Anh dịu dàng mỉm cười, dùng đôi tay thuôn dài áp chặt lấy hai bầu má ửng hồng nơi cậu, cùng ánh mắt trấn an nhìn lấy đồng tử cậu, cả đôi môi mận chín đang nhếch lên đằng ấy. Rõ ràng anh chỉ đang cố tỏ vẻ vẫn ổn mà thôi.

“Anh không tôn trọng em?” Cậu hỏi, cùng đôi môi chu lên đầy giận dỗi.

“Em nói gì vậy?” Anh xoa nhẹ mái đầu cậu rồi khẽ bật cười, vì cái điệu bộ trước mắt của cậu khiến anh cảm thấy thật sự đáng yêu.

“Nếu anh tôn trọng em, thì anh đã không giấu em mọi chuyện anh đang chịu đựng rồi…”

Sau lời nói của cậu, như một áp lực nặng đẩy mạnh cơ thể anh, anh tạm rời xa tay khỏi mái đầu mềm mượt ấy, cùng ánh mắt thấm buồn như cố né tránh chạm vào cậu, những hành động anh đang làm trước mắt, dễ dàng để cậu có thể hiểu anh đang thật sự không ổn. Chỉ là vì một lý do gì đó anh không muốn nói, hoặc điều đó sẽ làm tổn thương cậu, nên anh mới cố kín miệng vậy thôi.

“Chúng ta sẽ cùng chia sẻ và bàn bạc, có được không?” Cậu tiếp tục. Đồng tử chợt giãn ra đầy mong đợi, cậu đang muốn san sẻ bớt phần gánh nặng anh đang gánh chịu, dù cậu vẫn không biết chuyện gì đã và đang xảy đến với anh.

“Em có đủ can đảm để đối mặt hay không?” Anh mở to mắt nhìn cậu, cùng cái chau mày quan tâm.

Cậu nhìn anh vài giây, rồi vô thức bật cười, rồi lại tiếp tục nhìn anh.

“Anh à, chẳng phải em đã cố gắng đối mặt với tất cả rồi sao? Còn điều gì đáng sợ hơn những chuyện đã xảy ra với em?”

Câu hỏi của cậu, khiến anh cảm thấy tỗi lội nhiều hơn, có lẽ cái đối mặt đáng sợ nhất đã sắp đến, chính anh cũng không dám ngờ, huống hồ chi là cậu.

"Anh tin em sẽ chịu đựng và đối mặt được..."

"Đúng vậy, em sẽ làm được" Cậu vô tư ngây thơ đến mức đau lòng, còn dùng tay đập mạnh vào bả vai như đúng rồi.

Anh lặng im, rồi nhìn cậu, cậu vẫn đưa ánh nhìn chếch đầy chờ mong về phía anh, rõ ràng là đang chờ đợi.

"Mẹ anh...cần anh tạo ra một cháu trai cho bà.,," Giọng sắc trầm khàn đặt nơi cuốn họng, căn bản là chẳng dễ dàng chút nào để nói ra.

Trong phút giây này, cậu đã cảm thấy có điều gì đó sẽ không ổn, ánh mắt tò mò nơi phía cậu được nhanh chóng thay đổi bằng ánh nhìn đầy lo toan. Nhưng vẫn một mực theo dõi câu chuyện anh đang đề cập.

"Anh biết sẽ rất khó để em chấp nhận việc này, nhưng mà...em biết đấy...tình yêu giữa chúng ta...và cả cái xã hội này..."

Cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi cạnh bên lắng nghe anh, những dòng xúc cảm nghiễm nhiên chực trào.

"Bà muốn anh trực tiếp làm việc đó...em biết không...việc tạo ra đứa bé...trực tiếp ấy...." Anh tiếp tục, câu chuyện bị đứt quãng bởi những tiếng nghẹn nấc.

"Anh thấy có lỗi với em lắm..." Giọt nước mắt mặn đắng bao nhiêu năm đã không thể trực trào, mà giờ đây, ngay phút giây này, lại quá dễ dàng cho nó tuôn rơi. Anh khóc nấc như một đứa trẻ, cậu lặng im không thể thốt lên lời nói nào, thay vì lên cơn giận và la hét, cậu bật khóc ôm chặt lấy anh.

Cậu thật sự chẳng thể làm gì hơn ngoài việc ấy, trước khi chuyện này khiến cậu tổn thương, thì anh đã và đang chịu đựng sự tổn thương quá lớn này rồi.

"Em hiểu...anh…đừng...như vậy...mà..." Cậu nói trong tiếng nấc nghẹn đau thương. 

Dùng tay lau nhẹ giọt nước trong suốt ấy, anh khẽ khàng nhìn cậu, cậu vẫn khóc tu tu như một đứa trẻ to xác. 

"Em sẽ chấp nhận cho anh làm việc này sao?" 

"Còn cách nào khác nữa sao...?"

Cái thứ tình yêu bị xã hội dèm pha khinh khi, khác nào hàng tá nước sôi dội thẳng vào giác mạc, những vết thương lâu ngày cũng vì thế mà sôi sục. Tình yêu không có tội, có tội là do con người đã quá ngu muội mà chạy theo tình yêu. Tình yêu trái với luân thường, vốn dĩ chẳng nên tồn tại, nhưng vì một lẽ nào đó, vẫn rất nhiều người đánh đổi tất cả chỉ mong có được thứ tình yêu trái luân thường, trái tự nhiên ấy.

Căn bản đơn giản chỉ là sống thật với chính mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro