CHƯƠNG 24 - VIỆC LÀM ÁM ẢNH.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã nghe theo cuộc hẹn của bà, anh vội vàng tắt máy và đến bên cậu, cậu đang nằm ngoan ngoãn trên giường đọc một cuốn tiểu thuyết dài ngoằng.

“Đã có hẹn rồi” Anh nói, cùng cái ánh nhìn như dò hỏi biểu hiện nơi cậu, cậu khựng mắt lại, đảo vài vòng lúng túng, rồi chếch nhanh về phía anh.

“Ừm…”

Anh nhẹ nhàng đưa tay dẹp bỏ cuốn tiểu thuyết trên tay cậu vào cái bàn cạnh bên, rồi đưa bàn tay thon dài ấy khẽ chạm vào bầu má cậu. Anh mỉm cười.

“Em đẹp lắm..” Sắc âm khan trầm đầy ấm áp nơi anh, như một luồng sức mạnh thôi thúc sự ngại ngùng ửng hồng nhanh bên bầu má. Cậu chỉ khẽ mỉm cười rồi nhanh chóng che đậy cảm xúc lẫn lộn kì lạ đang được kịp hình thành bên trong lồng ngực.

“Anh không muốn làm chuyện này chút nào…”

“Chuyện nào cơ?” Cậu ngơ ngác hỏi, khi vòng tay anh đã siết chặt cậu hơn.

“Cái thứ dục vọng giữa trai và gái”

Cậu rõ ràng hiểu anh đang nói đến chuyện gì, nhưng mỗi khi nhắc đến việc anh sắp phải thực hiện để tạo ra đứa cháu mong muốn theo lời mẹ anh, vẫn mặc nhiên khiến lồng ngực ngu ngốc của cậu chợt nhiên se thắt lại. Một bên bàn tay gầy ôm chặt lấy lồng ngực, cậu tưởng chừng như nơi phát ra nỗi đau ấy chẳng thể thở trọn hơi.

Anh nhận thấy cậu không vui khi anh đề cập đến chuyện đáng sợ này, cũng vì thế mà anh ghì chặt cậu và cơ ngực mình hơn, dành trọn hơi ấm của cơ thể một mực chỉ dành riêng cho cậu, dù anh có vui vẻ bên ai khác, nhưng họ chỉ có thể được thân xác này, còn cái linh hồn này, đã thật sự là của riêng cậu từ rất lâu rồi.

Anh buông lơi cậu, đưa gương mặt của bản thân giáp với khuôn mặt bên dưới, cùng ánh nhìn đầy yêu thương đến cậu, anh đặt nhẹ nụ hôn lên vầng trán cậu, cậu nhắm chặt mắt hưởng ứng rồi lại mở to tròn mắt nhìn anh, cùng ánh đèn vàng hiu hắt phát ra từ chiếc bàn ngủ bên cạnh.

Sau đó anh lại đặt nhẹ làn môi lên bầu má dần ửng hồng bên dưới, làn môi anh dịu dàng trượt nhẹ trên đó, khiến cậu hơi rùng mình và nơi lồng ngực đập nhanh hơn. Anh không ngừng lại đó, tiếp tục điều khiển đôi môi mình chiếm trọn lấy đôi môi hồng phớt vì phản xạ mà mở hé. Chiếc lưỡi ấm nóng của anh nhanh chóng chiếm lấy khoang miệng cậu, cậu yếu ớt đáp trả. Chúng nguyện chặt vào nhau hồi lâu, khiến hàng đống tế bào xúc cảm của cả hai chợt nhiên trỗi dậy.

Bàn tay anh hư hỏng luồng vào bên trong, bấu chặt lấy cơ ngực cậu, cậu khẽ nhăn mặt sau hành động vừa rồi của anh, anh thôi ngấu nghiến đôi môi xinh đẹp ấy, rồi khẽ trườn đến vùng cổ trắng ngần không tì vết, anh cố để lại những dấu vết tình yêu ngay nơi ấy. Những nơi anh đánh dấu nổi bật trên vùng tuyết trắng, đỏ bầm như màu mận chín.

Cậu phát ra những tiếng rên nhẹ, vì thế mà khiến anh có phần hứng thú hơn, phần nam tính trong anh chẳng thể cho cơ thể ngừng được nữa.

“Khải…hm…Khải….”

“Đây là lần đầu tiên…” Anh khẽ nói, cùng hơi thở hổn hển, những giọt mồ hôi mặn chát cũng vì sức hành động của chủ nhân không kìm được mà tuôn trào. Cậu như hồi tỉnh sau cơn mê, câu nói vừa rồi của anh khiến cậu hiểu mồn một, là anh đang muốn trao lần đầu tiên cho cậu, vì vốn dĩ anh sắp phải thực hiện cái nhiệm vụ chết tiệt mà người đàn bà uy nghiêm đó giao cho anh rồi. Không bao lâu, đó là ngày mai. Cậu chẳng muốn ngày mai đến một chút nào.

Vô thức, anh khựng mọi hành động lại, trân mắt nhìn cậu bên dưới, cùng hàng tá giọt mồ hôi ngự trên gương mặt đẹp góc cạnh.

“Em có đồng ý không?” Anh tôn trọng cậu đến mức, đè nén dục vọng bản thân chỉ để xin phép sự đồng ý của cậu.

Cậu nhìn anh, khẽ mỉm cười, chẳng phải cái ngày này cậu đã toan tính dành trọn cho anh từ rất lâu rồi sao, không nghĩ suy, cậu nhanh chóng gật đầu. Anh hôn cậu, một cách cuồng nhiệt hơn. Những tiếng rên của cả hai vang vọng cùng hạnh phúc ngập tràn.

Họ đã dành cho nhau thứ đáng giá nhất, không chỉ riêng phụ nữ, đàn ông cũng có thứ quý giá đó. Tình yêu đã đủ chín mùi, nhất thiết phải lên giường.

Anh khẽ động vành mi, nắng sớm chan hòa len lỏi từng ấy cửa sổ, anh nhanh chóng đứng dậy kéo rèm cửa, ngăn chặn hàng đống sắc vàng phản chiếu vào bên trong, chỉ là anh không muốn cậu tỉnh giấc vào lúc này, nhưng anh có ngờ rằng cậu đã thức giấc trước anh rất lâu rồi không.

“Đã đến lúc anh đi à…” Cậu khẽ động mi mắt, lười biếng nhìn lấy anh.

“Ừm, em tiếp tục ngủ đi” Anh dịu dàng đến bên cậu, trao nụ hôn phớt qua vầng trán người bên cạnh.

Cậu cố trườn người ngồi dậy, cùng ánh mắt long lanh như van nài.

“Em có thể đi cùng anh không?” Âm sắc nhỏ thoát ra từ vòm miệng nhỏ. Cớ sao đủ sức sát thương lớn đến mức tưởng chừng như cậu muốn lập lại nỗi đau, anh đi làm cái chuyện đáng kinh tởm đó, cớ gì cậu lại muốn đến và chờ đợi?

“Nhưng….” Anh ngập ngừng hồi lâu, đồng tử nơi anh chợt giãn ra đầy lắng lo.

“Em chỉ muốn ở bên cạnh anh, lúc anh làm xong cái việc đó…” Cậu khẽ khàng cụp hàng mi mọng ôm trọn bọng mắt sưng hút. Anh ôm chặt cậu, cái thứ nỗi đau dằn xé vẫn một mực hành hạ lồng ngực anh.

Anh và cậu đến một khách sạn gần tòa nhà chính, cậu mở to mắt nhìn căn nhà to lớn tráng lệ trước mắt. Tưởng chừng với thế vị hiện tại của cậu, chẳng bao giờ cậu có cơ hội bước vào nơi sang trọng thế này, nhưng hiện tại thì cậu đã và đang chuẩn bị được bước vào rồi, nhưng lại là lần đưa anh hiến dâng cho một người phụ nữ khác.

Anh cùng cậu đi thẳng đến căn phòng 202 mà người con gái ấy đang chờ đợi, chỉ vừa mở cửa, anh đã trông thấy người con gái mang danh đẻ thuê ấy ngồi trực chờ như hổ đói.

“Anh biết mình đến đây làm gì chứ?” Cô ta đứng dậy đi đến gần anh và cậu hỏi.

“Tôi biết” Anh lãnh đạm đáp, không một xúc cảm nào được hiện hữu trên gương mặt.

“Vậy sao anh còn dẫn theo thằng nhóc này đến?” Cô ta nhẹ nhàng nói. Cùng cái ánh nhìn không mấy thiện cảm tia về phía cậu.

“Cô nên biết nhiệm vụ mình là gì, và thế vị của cô là ở đâu, cô có quyền hỏi tôi à?” Anh nhếch môi cười. Khi quả thật người con gái này quá to gan. Chỉ là đẻ thuê, mà cô ta ra dáng như sẽ là người vợ của anh. Khi mà hậm hực đưa ánh nhìn chết tiệt đó về phía bảo bối của anh.

Dường như hiểu được lời anh nói, cô ta im lặng rồi đi thẳng vào phòng trong, anh nhìn cậu.

“Em…”

“Em sẽ ngồi đây đợi, không sao đâu, anh vào đi” Cậu ngoan ngoãn đi đến chiếc ghế êm ái màu nâu sậm trước mắt.

-----------------------------------------

Anh cảm thấy thật kinh tởm thân thể trước mắt, nhanh chóng tắt đèn và nhắm chặt mắt làm tất cả những việc người mẹ giao, cùng những giọt mồ hôi nóng chảy dài trên gương mặt nhăn khó chịu, anh đang phải làm cái việc đưa tinh trùng trực tiếp vào người con gái xa lạ bên dưới, tại sao anh lại không dùng cách gián tiếp khác, chỉ vì người đàn bà uy nghiêm ấy ép buộc anh phải làm như vậy, vì theo lẽ của bà, những thứ tự nhiên luôn tốt nhất.

Vốn dĩ  bà chỉ muốn sau này đứa cháu bà được khỏe mạnh và sinh ra trong điều kiện tốt nhất mà thôi, anh không thể cự cãi, vì anh đã hứa rằng, ở bên cậu, anh vẫn có thể cho ra đứa cháu cho bà. Chỉ để bà không nghiêm cấm anh quan hệ yêu đương với cậu, và làm gì tổn hại đến cậu thôi.

Anh không hề phản bội cậu, khi đang trên giường làm cái chuyện chết tiệt này, vốn dĩ dục vọng trong người anh vẫn sôi lên là không thể tránh khỏi, anh là đàn ông mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro