CHƯƠNG 7 - CĂN HỘ NHỎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những đợt nắng và gió bấu chặt nơi bên ngoài cửa số, không thể xen hòa mình vào căn phòng tĩnh lặng bên trong, những âm động khe khẽ, những tiếng chân nhẹ nhàng, và những giọt dung dịch chậm rãi rơi xuống từ chiếc túi treo trên giá cao, men theo ống nhựa nối liền vào mạch đập.

"Em tỉnh rồi sao" Anh ngay bên cạnh từ lúc nào, nhẹ nhàng nhìn lấy cậu.

Cậu nhoài người chống tay ngồi dậy, anh nhanh chóng đỡ lấy cơ thể nhỏ bé đó, cậu mệt mỏi rụ rưỡi nhìn qua anh.

"Em còn sống sao?" Hương thuốc cồn xô đẩy, anh nghe lồng ngực căng tức đến mức không thể thở trọn hơi.

Anh cười, như một thói quen cũ khó bỏ, lại đưa tay lên xoa nhẹ mái đầu đang quấn băng trắng ép chặt vào những vết thương đang dần lành kia.

 "Em nói gì lạ vậy"

Thôi nhìn anh, cậu đảo mắt bốn bề quan sát, căn phòng trắng lạnh tênh, cùng mùi thuốc sát trùng bủa vây lấy hai người. Dường như đủ để cậu có thể hiểu đầu đuôi câu chuyện.

Chỉ cần có anh kề cận, cậu chắc chắn sẽ vượt qua mọi chuyện, dù nó có thật sự khó khăn đến đâu đi chăng nữa. Cả chuyện cậu đã cố chống chọi với tử thần.

"Em nằm nghỉ đi, vết thương vẫn chưa lành hẳn đâu" Anh ân cần đẩy nhẹ cậu áp xuống chiếc giường trắng, và rồi trong phút giây thoảng nào đấy, anh nhẹ nhàng đặt môi lên vầng trán cậu. Những thớ tế bào nguội lạnh tụ lại nơi đấy, hình thành nên hai chữ ấm áp.

Cậu an tĩnh nhắm chặt mắt, hình nhân trên đồng tử chầm chậm vụt tắt, vô thức chìm nhanh vào giấc ngủ, khi thứ dịch mê ấy vẫn chưa hoàn toàn vơi sạch. Cậu ngủ ngoan như một chú mèo con vừa qua được cơn bão bệnh. Anh mỉm cười, đưa tay khẽ chạm vào bầu má trắng phíu của cậu, tê buốt.

Bất giác anh hẩng người, nhanh tay chộp lấy cái điều khiển máy lạnh nằm cạnh giường cậu, hạ xuống mức vừa đủ cho cơ thể cậu trở về cơ nhịp như ban đầu. Anh chỉnh lại tấm chăn được đặt trên người cậu cho tử tế, và rồi anh lại ngồi xuống chiếc ghế ban nãy, ngắm nhìn cậu đánh giấc thật lâu sau đó.

Những ý niệm vừa kịp hình thành hai từ đau thương ấy, hiển nhiên vẫn bủa lấy anh, anh cảm giác bất an đến khó tả, anh thừa biết chẳng lí nào vô cớ cậu lại bị những tên côn đồ đó ra tay mạnh như vậy, đương sự chắc chắn phải có một ẩn khuất nào đấy sau chuyện này.

Và rồi cơn đau đầu lại có dịp hành lấy anh, những chuyện đang xảy ra ngày một khiến anh khó hiểu, đành vậy, anh chẳng thể nào thôi suy nghĩ về cậu, và cả những sự việc liên quan đến cậu, dù chỉ ảnh hưởng một chút, chúng cũng khiến anh phải để tâm.

----------------------------------

"Chúc mừng em, hôm nay em được xuất viện nhé" Anh mỉm cười, nhìn lấy cơ thể đã có phần lành lặng của cậu, những vệt băng đã bớt đi hẳn. Và cậu cũng đã không cần truyền nước biển thêm nữa.

"Thật ạ?" Cậu vui ra mặt, điều đó là hiển nhiên, ai mà lại muốn cư ngụ ở chốn này lâu cơ chứ, chỉ toàn sắc trắng và đầy mùi thuốc đến tẻ nhạt.

Anh dìu cậu từng bước một, cứ như nếu vô tình buông lơi cậu, cậu sẽ vụt mất và rơi vào trạng thái không an toàn vậy. Nét mặt anh thoáng chút buồn, tông giọng anh hạ xuống mức thấp nhất.

"À, chuyện em vào viện và bị như thế này…anh vẫn chưa thông báo cho mẹ em…"

"Cái gì?" Cậu ngạc nhiên, vốn dĩ cậu nằm đây cũng hơn tuần rồi, làm cách nào mẹ cậu lại không biết, mà lại để yên được cơ chứ.

"Anh đã nói dối rằng em phải cùng cả lớp ở kí túc xá trường ôn thi…" Nụ cười nơi anh có chút gượng gạo, anh gãi gãi đầu như vô tội.

"Hả? Nhưng còn tận hơn 2 tháng mới thi mà?"

"Thì…mẹ em làm gì biết điều này"

Cậu ngớ người với tài nói dối thành thạo của anh, và rồi nhờ ơn anh, bây giờ trong tình trạng có phần thê thảm như thế này, khi trở về cậu biết ăn nói như thế nào với người đàn bà đã sinh ra mình đây. 

Như đọc được hết những ý nghĩa trong đầu cậu, anh nhanh chóng xua tan chúng bằng chất giọng khàn quen thuộc.

"Em nên qua nhà anh ở vài ngày, cho đến khi những vết thương này thật sự lành hẳn"

Anh nghiêng đầu nhìn cậu, chờ đợi câu trả lời của cậu, cậu chỉ im lặng ngơ người ra đó thay vì cho anh biết câu trả lời chính xác.

"Được chứ?"

Anh lập lại, giọng khàn đặt của anh chợt kéo cậu bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ trong đầu, cậu chớp chớp mắt nhìn anh cho rằng điều đó là không dễ dàng.

"Có thể sao?"

"Tại sao không"

Và rồi cậu cũng ngoan ngoãn theo anh về nhà, chiếc taxi được cho ngừng tại một con hẻm nhỏ sạch sẽ, sau khi thanh toán hoàn tất tiền cho taxi, anh đỡ cậu đi vào con hẻm. Cậu tò mò nhìn quanh, không biết cuộc sống thường nhật của anh sẽ như thế nào, từ lúc quen biết anh đến nay, cậu chưa từng được đặt chân đến, cậu chỉ biết rằng nhà anh và cậu không cách nhau là bao xa.

Vì vốn dĩ lúc bắt đầu đi học cùng, anh là người đến rước, lúc về anh vẫn là người đưa cậu về trước, cho nên điều cậu chẳng biết đến nhà anh không có gì lấy là làm lạ.

Anh ân cần dìu cậu đi sâu vào con hẻm nhỏ, dừng lại tại một căn nhà nhỏ màu trắng, rất đẹp, không phô trương như những căn nhà xunh quanh khác, căn nhà của anh nằm lọt thỏm giữa những căn nhà cao tầng sang trọng cạnh bên, anh rút nhanh chiếc chìa khóa trong túi quần, mở khóa và đẩy cửa vào. Căn nhà vẫn yên ắng đến lạ thường, đèn bên trong vẫn tắt tối lịm.

"Không ai ở nhà sao?" Cậu thắc mắc, đáp lại cậu chỉ là cái lắc đầu từ anh.

Anh bật công tắc đèn, những thứ trong căn nhà hiện rõ mồn một nơi đồng tử, ắt hẳn những người trong nhà này đều có ý thức và sống rất sạch sẽ, những vật dụng trong căn nhà là không nhiều, toàn bộ đều được sắp xếp cẩn thận và ngăn nắp, tất cả điều mang một sắc trắng thuần khiết như chính chủ nhân nó, vốn dĩ anh không thích đơn độc, khác hẳn cậu.

Căn nhà nhỏ xinh đẹp khiến cậu hơi bất ngờ, vô thức âm sắc nhỏ thoát ra từ vòm miệng cậu "Wow"

"Em sao vậy?" Anh hỏi cậu, rồi lại cười cái hành động cứng đờ hơi thái quá của cậu.

"Không, anh sống ở nơi tuyệt thế này ư?" Mắt cậu vẫn mở to đầy ngạc nhiên.

"Tuyệt à, em có thể ở đây luôn nếu muốn"

"Thật sao?" Cậu bất giác báu chặt lấy cánh tay anh, nhìn anh với ánh mắt sáng đầy hy vọng, vốn dĩ từ cái nhìn đầu tiên, cậu đã thật sự thích nơi này rồi, còn điều gì tuyệt hơn nếu được sinh sống ở căn nhà này. Nhưng liệu trong thoáng chốc cậu đã quên hẳn mình đang có một gia đình đang chờ đợi ở nhà hay sao.

Cậu nhảy cẩn lên chiếc ghế sofa êm ái, mềm nhũng, hoàn toàn tạo cảm giác thoải mái cho người ngồi, cậu cười tươi la to. "Nơi này thật sự là thiên đường" Cậu nhìn qua anh, anh đứng lặng im nhìn cậu. "Và anh là thiên thần sở hữu thiên đường này" Đoạn nói xong, cậu vô thức cười to.

Anh ngao ngán lắc đầu nhìn cậu, cậu đang dần lộ rõ nét trẻ con ẩn sâu bên trong bấy lâu nay đấy.

Em mới chính là thiên thần mang cánh trắng trong truyền thuyết, đồ ngốc à!

-----------------------------------

Đợt không khí dịu mát của buổi xế chiều lan tỏa nơi đây, trong căn nhà trắng xinh đẹp, cùng những đợt gió gãy thổi bùng lên sức sống của căn phòng, nơi đôi tình nhân đang cư ngụ. Đợt gió đùa ngịch xen kẻ vào làn tóc đen mượt, khẽ lay động cả vành môi nhướn lên đằng ấy.

"Em thích ăn loại nào ?" Anh đưa tay hòa tan nhanh vào làn tóc cậu, những lọn nhỏ tơ ma sát và tay anh dịu mát.

Còn cậu, ngơ ngác nhìn lấy những thứ được anh đặt trên bàn, rất nhiều loại mì ăn liền, cậu cứ ngỡ với số lượng phong phú như này, anh dư sức có thể mở một tiệm tạp hóa nhỏ để buôn bán. Cậu nhau mày nhìn anh đang đứng tươi cười bên trên.

"Này, đừng nói ngày nào anh cũng ăn thứ này nhé"

Anh lại cười, gật đầu liên tục như trêu ngươi cậu, nét mặt phúng phíu bên dưới nỗi đóa tức giận. Rồi lại đưa ánh mắt sắc nhẹm nhìn xoáy vào anh.

"Chúng ngon mà" Anh như cố xoa dịu cơn giận của cậu, nhưng anh nào ngờ cách anh dùng để dập lửa, lại như bình xăng dội thẳng vào cơn lửa đang bập bùng cháy lớn hơn kia.

"Anh nghĩ thứ này tốt à?" Cậu dịu giọng.

"Không, nhưng anh phải ăn để sống" Anh bình thản trả lời

Cậu thở hắt, bất lực nhìn anh. Đôi mắt to tròn ấy nhìn lấy anh hồi lâu, rồi bất chợt bỏ đi, nương theo một giọng điệu thanh trong của cậu.

"Được rồi, chúng ta sẽ cùng đi mua thức ăn"

Sau câu nói của cậu, anh nhanh chóng kéo cậu khựng lại, anh nhau mày khó chịu.

"Em vẫn chưa khỏe đâu"

"Vâng, nhưng nếu để anh tiếp tục ăn những thứ này, người không khỏe sẽ là anh đấy" Đoạn nói xong, cậu tỏ vẻ không vui, anh như hiểu ý, rõ ràng cậu chỉ đang quan tâm sức khỏe của anh thôi, chẳng là sai mà.

Giờ thì anh ngoan ngoãn đi theo sau cậu, họ ghé vào một siêu thị nhỏ gần đấy, như một thói quen thường nhật khi vào nơi này, vô thức anh nhanh chóng đi đến nơi để đầy những gói mì đầy sắc trông rất ngon lành.

"Này! Ở nhà chưa đủ sao?" Cậu tức giận nhìn anh, anh như chợt nhớ ra điều gì đấy, cười khẩy một cái rồi lại ngoan ngoãn bước nhanh về phía cậu. 

Cậu mua đủ thứ rau tươi, thịt tươi, như sẵn sàng vào bếp nấu cho anh những phần thức ăn thật bổ dưỡng, nhưng nào ngờ chính anh lại là người dập tắt những niềm kì vọng đó.

"Anh nhớ không nhầm thì…gặt rau hư em cũng không biết…thì làm sao…" Anh lắc đầu, trên tay thì cầm lấy một bó rau tươi quay vòng trong lòng bàn tay. Những lời nói của anh cũng khiến cậu chợt bừng tỉnh, phải rồi, cậu chẳng hề biết nấu ăn, rõ ràng…vậy cậu đang đi mua những thứ chưa được chế biến này về để làm cái quái gì.

Cậu cụp hàng mi mỏng xuống buồn bã, đôi môi phớt hồng vẫn còn bị những sắc tím bấu chặt nơi khóe môi, khẽ nhướn lên đầy thất vọng, và thở hắt một hơi thật nhẹ nhàng.

"Được rồi, anh sẽ nấu" Anh đưa tay chạm nhẹ vào tóc cậu, như đang cố xoa dịu nỗi thất vọng bên trong cậu ngày một lớn hơn, cậu nhìn anh với ánh mắt đầy nghi hoặc, anh biết nấu ăn sao ?

Và những thành phần chưa chế biến ấy được bọn họ mua tất cả về, may thay chẳng phải bỏ lại món nào chỉ vì lí do cậu không biết nấu ăn, cậu vui vẻ như một đứa trẻ cầm cây kem vừa mua ăn ngon lành trong dáng vẻ cực kì thích thú.

"Này, em ở bẩn thật đấy" Anh nghiêm mặt nhìn cậu, khi những thứ ngon ngọt sắc cam ấy dính chặt đầy quanh đôi môi nhỏ lạnh buốt, cậu thừa hiểu anh đang nói gì, toan tính đưa tay lên chùi nhanh những vết bẩn anh cho là "dơ".

Một cơn gió thoảng chợt thổi qua, nhưng lại chẳng hề lạnh như màn đêm đen đang bủa lấy cảnh vật, cậu cảm nhận đôi môi ấm nóng ấy đang ấn chặt vào môi mình, cùng đầu lưỡi đang cố tách môi cậu nhanh chóng đi vào chạm nhanh vào đầu lưỡi tê buốt bên phía cậu, bàn tay lúc nãy cậu vừa toan tính đưa lên để lau vết bẩn ấy cũng đang bị anh ghì chặt chẳng thể làm gì hơn, cậu đứng ngây người, mặt cho con người ấy đang dần tham lam chiếm trọn khoang miệng cậu. Tại sao nụ hôn này lại có thể ngọt ngào hơn cả cây kem đang ăn dở.

"Sạch rồi đấy" Anh dời cậu, dùng đầu lưỡi liếm nhẹ vào môi mình đầy khiêu khích, anh mỉm cười.

Cậu vẫn đứng đấy, mắt mở trưng trưng nhìn anh, những dịch cam của cây kem cậu đang cầm, hòa nhanh trong đợt khí, tan nhanh trong gió, chảy dài trên tay cậu.

"Tuy anh không thích đồ ngọt, nhưng không tồi" Anh vẫn luyên thuyên về nụ hôn vừa nãy.

Rõ ràng đây không phải nụ hôn đầu anh dành cho cậu, nhưng do nó được thực hiện một cách bất ngờ, khiến cậu không khỏi cảm giác lâng lâng khó tả mà nụ hôn mang lại.

Cả hai cùng trở về căn nhà xinh đẹp ấm áp, bày hết những thành phần vừa mua về ban nãy, cùng nhau thực hiện một bữa ăn dinh dưỡng ngon lành. Sau khi ăn những thức ăn vừa nấu, cậu vẫn không khỏi thắc mắc, anh có thể nấu ăn ngon đến thế, cớ gì anh lại phải ăn mì gói hằng ngày, nhưng rồi những câu hỏi vẫn chưa có lời giải đáp, cậu lại vội vàng cho chúng rơi vào quên lãng.

Dùng bữa tối xong, cả hai tắm rửa và làm vệ sinh cá nhân sạch sẽ, vừa bước khỏi phòng tắm, cậu nhanh chân nhảy cẩn lên giường, chùm chăn kín người, run cằm cập. Anh thấy vậy, liền tắt hẳn luôn cái điều hòa phía trên. Cũng nhanh chóng leo lên giường nằm cạnh cậu, không khí chợt trở nên tĩnh lặng. Không ai nói ai, vô thức cả hai chìm nhanh vào giấc ngủ sâu. Có lẽ, họ đã quá mệt mỏi vào ngày hôm nay rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro