Chương 1. Hiểu lầm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Vũ! Em quản lớp kiểu gì thế kia? Tuần này lại tiếp tục bị xếp cuối cùng.

Từ ngoài hành lang, ai cũng có thể nghe thấy tiếng trách phạt ầm ĩ của thầy Văn chủ nhiệm lớp 12A1.
Ông thầy nổi tiếng là khó nhất trường nay lại đi chủ nhiệm phải một cái lớp trời đánh, không học sinh kém thì lại quậy phá.

Đây là lớp chọn mà, trường quốc tế nữa cơ. Thế mà học sinh lại có người học hành chẳng ra gì.
Chắc là con ông cháu cha rồi đây!!!

Lương Anh Vũ cúi sầm mặt chép miệng nghĩ ngợi.

- Em xin lỗi ạ, lần sau em sẽ cố gắng theo sát các bạn hơn ạ!

- Tôi không muốn có lần thứ hai giống như thế này nhé!

Thầy giáo nghiêm mặt chỉ chỉ tay vào cậu rồi ầm ầm nộ khí bước ra ngoài.
Giờ sinh hoạt chủ nhiệm kết thúc.

Lương Anh Vũ - cậu là một lớp trưởng gương mẫu nhất khối 12 năm nay. Học giỏi tài cao lại còn soái hết phần người khác.
Vừa ngồi xuống ghế chưa được vài giây, cả cái lớp lại reo hò ầm ĩ trêu chọc nhau.

- Các cậu có thôi đi không hả? Vẫn còn chưa đến giờ ra về mà.

Cậu cau mặt đứng dậy đập tay xuống bàn một cái " BỐP! "
Ánh mắt đầy tức giận liếc nhìn từng thành viên trong lớp.

- Không thì sao? Cậu sẽ làm gì chúng tôi?

Lúc này, cô bạn lớp phó học tập của chúng ta - Đường Uyển Nhi - khoanh tay trước ngực, nghênh mặt từ từ tiến về phía Lương Anh Vũ đang đứng.
Cô là một học sinh giỏi xuất sắc không kém gì lớp trưởng nhưng lại là một đứa chuyên bày trò quậy phá cho lớp. Mọi người trong lớp gọi cô là " Lão đại ". Cả cậu cũng phải dè chừng, cứ mỗi khi cô nàng này ra mặt là cậu lại không biết phải xử sự thế nào.

- Thì... Tôi sẽ báo lên thầy phạt các cậu trực nhà vệ sinh cả tuần.

- Ôi thật là... Cậu làm tôi sợ quá, sợ quá đúng không các cậu?

Uyển Nhi bĩu môi nhún vai đáp lại. Cô nàng kiêu kỳ này chưa bao giờ chịu ngừng gây chiến với cậu lớp trưởng cả.
Ba năm rồi, lúc nào bọn họ cũng tranh nhau ác liệt như vậy.

- Tại sao lần nào các cậu cũng không chịu học hành nghiêm túc hết vậy?

Anh Vũ vẻ mặt thành khẩn hỏi lại. Ánh mặt cậu lỗ rõ vẻ tuyệt vọng.
Năm cuối rồi, thân là lớp trưởng thì cậu phải có trách nhiệm với thần dân của mình.

- Tại vì tôi ghét cậu, vì có cậu nên năm đó tôi mới không có được vị trí thủ khoa của trường, vì có cậu nên tôi mới không được làm lớp trưởng, vì có cậu mà tôi không bao giờ được đại diện trường đi thi đại hội của tỉnh tổ chức. Tất cả là vì cậu, vì cậu mà ra hết! Cho nên tôi ghét cậu!

Uyển Nhi khoanh tay tròn mắt nói thẳng với cậu lớp trưởng. Nếu không có cậu thì chắc chắn cô sẽ không như thế này.

- Còn nữa, cái gì của cậu cũng hơn tôi. Kể cả về quyền cước Taekwondo của cậu cũng mạnh hơn tôi. Lúc trước không có cậu tôi đều nắm chắc trong tay chức vô địch, nhưng khi cậu xuất hiện, chính cậu là người đã đánh bại tôi. Cậu chỉ là một thành viên mới... Hừ... Mà tôi lại bị hạ ngục trước mặt tất cả mọi người. Tôi không cam tâm!

Cô không ngừng lớn tiếng giận dữ với cậu lớp trưởng học chung ba năm.
Cô hận không thể ăn tươi nuốt sống cậu.

- Thì ra... trước giờ cậu như vậy... đều là tại tôi à? Xin lỗi...

Nghe cô nói, Anh Vũ cuối đầu, đôi mắt mơ hồ nhìn vào khoảng không vô định, đôi môi mấp máy được vài chữ rồi bỗng dưng im bặt.

Nhìn thấy thái độ của cậu bấy giờ, Uyển Nhi đâm ra ngạc nhiên. Trước giờ có bao giờ cậu chịu thua cô đâu...
Thế mà bây giờ cậu ta lại đi nói câu xin lỗi với cô trước mặt mọi người. Cả lớp ai ai cũng không đoán được lớp trưởng sẽ thốt ra hai từ đó.

- Cậu...

- Các cậu nếu muốn thì về trước đi... dù gì cũng hết tiết rồi. Về sớm tí cũng không sao, tôi... sẽ ở lại đây nhỡ có thầy cô nào hỏi thì cũng có người mà giải thích.

Các thành viên trong lớp ai nấy cũng đều bất ngờ trước lời nói của Anh Vũ.
Hôm nay cậu bị sao vậy?

- Tôi sẽ ở lại với lớp trưởng!

Một giọng nói cứng cáp vang lên từ phía góc phòng.
Cậu ấy là Tiêu Minh, lớp phó lao động của lớp và đồng thời cũng là bạn thân chí cốt của lớp trưởng.

Cậu là một thành viên hòa đồng, tốt bụng, rất hay giúp đỡ người khác.
Một điều ở Tiêu Minh mà ai cũng thích đó là cậu ấy có một nụ cười tỏa nắng.
Mỗi khi lớp trưởng và lớp phó học tập gây chiến thì cậu ấy luôn luôn là người đứng ra hòa giải.

Lần này cũng vậy. Tiêu Minh vẫn luôn luôn đứng về phía Anh Vũ.

- Được... Các cậu! Về thôi!

Đường Uyển Nhi ngay lập tức khoác tay ra hiệu cho các thành viên trong lớp ra về.
Cô chẳng màng nói với Anh Vũ một lời nào nữa.

Khi tất cả đều ra về hết chỉ còn lại mình Anh Vũ và Tiêu Minh, cậu mới lên tiếng.

- Tiêu Minh! Cậu thấy tôi làm vậy có đúng không?

Anh Vũ bước về bàn của mình ngồi xuống, mắt cứ nhìn thẳng về phía cửa.
Trong tia nhìn của cậy ấy đượm một nỗi buồn không biết phải giấu vào đâu.

- Cậu vốn không nên làm vậy. Sao cậu lại không chịu nói sự thật cho Uyển Nhi biết. Cứ để cậu ấy hiểu lầm cậu thế này mãi à?

Tiêu Minh ngồi lên chiếc bàn đối diện, hai bàn tay đan vào nhau để trước gối, chân buông thõng tự do.
Cậu liếc nhìn về phía Anh Vũ, cất lời.

Ánh nắng lúc chiều tà bắt đầu len lỏi vào từng ô cửa sổ, hắt lên mặt lớp trưởng một màu vàng nhạt. Cậu ta nhẹ nheo đôi mắt vô hồn của mình rồi đổi hướng nhìn.

- Giải thích thì sẽ được gì? Cậu ấy có ngừng quậy phá nữa không?

- Cậu không thử thì làm sao biết được. Cậu vốn dĩ đâu có muốn như vậy!

Tiêu Minh nhíu mày đáp lại, hướng cái nhìn sâu hơn vào đáy mắt của Anh Vũ. Cố gắng tìm kiếm những điều mà cậu ta đang nghĩ.
Anh Vũ giỏi nhất là che giấu cảm xúc của mình. Tuy Tiêu Minh hiểu cậu nhưng vẫn có những lúc Tiêu Minh không tài nào nhìn thấu được đáy lòng cậu.

- Vì rồi cậu ấy cũng sẽ hiểu...

_____

Thời gian thấm thoát đẩy đưa, năm học cuối cùng của đời học sinh này rồi cũng đã gần đến hồi kết.
Những ngày qua, oan gia bọn họ không lúc nào chịu tha cho thần dân của lớp.
Cứ hôm nay không chiến tranh, thì ngày mai lại có biến. Tiết này không gây chuyện thì tiết kia lại náo loạn.

Nhưng cứ thế rồi họ đã dần dần quen với bầu không khí đó, quen với cái lúc mà hai người cùng đấu khẩu, hay quen với những màn Taekwondo xuất sắc của lớp trưởng và lớp phó học tập.
Nếu một ngày nào đó thiếu nó đi thì có lẽ... họ sẽ cảm thấy sao thật trống trải... thật buồn tẻ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro