Chương 2. Ngọn gió tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày họp lớp cuối cùng, trong lòng mỗi người chắc cũng đang mong chờ một điều gì đó xảy ra.
Ngày hôm nay. Chính hôm nay, Anh Vũ và Uyển Nhi lại không buồn thốt lên một câu cãi nhau nào.

Hai người họ cùng đứng đối diện, hai mắt dán chặt vào đối phương.
Dường như họ đang nội chiến, họ đang có một cuộc hội thoại thông qua suy nghĩ...

Nhưng rồi thầy giáo đến phá nát bầu không khí âm u từ nãy đến giờ.
Hôm nay trông thầy cũng có vẻ buồn. Thầy chậm rãi bước lên bục giảng, hai tay đặt xuống bàn, cất giọng trầm ấm...

- Hôm nay chắc các em cũng đã biết là ngày gì rồi. Thì thầy muốn nói với các em rằng: thời gian qua, các em cũng đã có cố gắng học tập và cùng nâng đỡ nhau tiến lên. Tuy rằng có nhiều lúc các em hành sự không đúng đắn thì bây giờ thầy bỏ qua hết. Cũng coi như đó là một kỉ niệm đẹp thời học sinh mà ai rồi cũng phải trải qua... Kể cả thầy cũng vậy! Ngày trước, thầy cũng đã từ tuổi trẻ non dại, cũng đã từng nhiều lần bồng bột như các em... Các em thật ra đều là những học trò ngoan, học giỏi và biết chuyện. Các em chỉ muốn tạo ra một ấn tượng nào đó khắc sâu mãi trong lòng mỗi người mà thôi. Điều đó thầy thông cảm... Vì thầy biết chắc rằng... sau này khi ra trường, không phải cứ họp lớp là lại đủ mặt hết mọi thành viên. Sẽ có bạn bận việc này, có bạn bận việc khác mà không thể đến được. Nhưng cho dù chúng ta có bận bao nhiêu đi nữa thì trong lòng chúng ta... trong trái tim đang chảy cùng một dòng máu của chúng ta vẫn luôn ghi nhớ mãi những khoảnh khắc tuyệt đẹp mà chính chúng ta đã tạo nên lúc xưa... Thì... thứ bảy này, thầy sẽ tổ chức cho chúng ta một chuyến đi dã ngoại để có thể cùng chơi với nhau hết mình lần cuối trước khi thi đại học. Đồng ý không?

Thầy vừa dứt lời thì cả lớp cùng đồng thanh hô to: " Chúng em đồng ý! "

Nhìn bề ngoài trông thầy tuy mạnh mẽ nhưng thật ra trong lòng thầy lại rất mềm mỏng.
Thầy rất thương lớp, trong buổi họp lớp cuối cùng này, thầy cũng đã rơi nước mắt...

Đây là cái lớp đã mang lại nhiều ấn tượng, nhiều kỉ niệm nhất cho thầy, đồng thời cũng gây ra cho thầy không ít khó khăn.
Nhưng không sao. Đối với thầy, đây là lớp mà thầy thương nhất từ khi thầy vào nghề giáo lúc 25 tuổi đến nay đã tròn 30 năm.

_____

Và rồi ngày thứ bảy ấy cũng đến. Cả lớp 12A1 được thầy đưa đi Đà Nẵng dã ngoại 2 ngày 1 đêm.
Cả lớp ai ai cũng phấn khởi chuẩn bị và có mặt đầy đủ vào lúc trời còn chưa sáng. Tuy nhiên trong số đó, Anh Vũ và Uyển Nhi là hai thành viên không hẹn mà gặp đến sớm nhất.

- Mới ba giờ, cậu đến sớm thế?

Hôm nay không ngờ Uyển Nhi lại cất lời hỏi trước. Hai người cùng nhau xách ba lô đứng đợi trước cổng trường.

- Cậu cũng đi sớm như tôi thôi!

Anh Vũ liếc nhìn Uyển Nhi một cái rồi cuối cụp đầu nói lại.

- Này! Sao cậu lại không ngước mặt lên nhìn thẳng tôi mà nói chuyện?

Uyển Nhi thấy dáng vẻ của Anh Vũ liền cau mày lớn tiếng hỏi.

- Ờ thì... Mà... nhìn cậu hôm nay... cũng ra dáng thiếu nữ thật đấy!

Cậu ta ấp úng nói.
Uyển Nhi nghe mà bất giác hai má đỏ ửng lên, nhìn chằm chằm vào vẻ mặt đáng yêu của lớp trưởng khi nói câu lúc nãy.

Lần đầu tiên cậu mở lời khen cô đấy nha!!! Có ý đồ gì đây?
Một lúc sau cô cũng lấy lại được trạng thái ban đầu, khoanh tay liếc nhìn cậu hỏi ngược lại.

- Ý cậu là trước giờ tôi không giống con gái hả?

Anh Vũ hốt hoảng xua tay.

- Không phải... Không phải vậy... Ý tôi không phải thế! Ý tôi là... Ý tôi là...

- Ý cậu là sao?

- Ý tôi là cậu hôm nay xinh hơn hẳn thường ngày!

- Vậy là thường ngày tôi không xinh à?

Uyển Nhi tiếp tục hỏi dồn dập khiến Anh Vũ bối rối không biết phải nói thế nào cho cô hiểu ý cậu.
Cô là một đại mỹ nữ của lớp, hỏi sao mà không xinh cho được. Chỉ là tính tình nhiều lúc có hơi ngang ngược tí thôi... Nhưng mà vẫn rất đáng yêu a~~~.

- Không phải, cậu xinh... Lúc nào cậu cũng xinh hết. Nhưng hôm nay thì xinh hơn mọi ngày nhiều!

Đợi một lúc lâu cậu mới lấy được can đảm mà thốt lên câu trả lời.
Dáng vẻ thở một cách vội vã của cậu làm cho cô bật cười khúc khích. Lại đốn tim người ta với một chiếc răng khểnh bé nhỏ xinh xinh nữa rồi a~~~.

- Uyển Nhi này!

Anh Vũ chợt lên tiếng gọi.

- Sao?

Nghĩ ngợi một lúc, Anh Vũ ngước mặt, mắt nhìn thẳng vào mắt cô, nhẹ nhàng nói.

- Lên xe mình ngồi chung nha!

- Hả? À... Ừm...

Một lúc lâu làm cậu đợi mòn mỏi thì cô mới chịu trả lời.
Nói rồi, cả hai làm ngơ cùng nhìn ngó về hướng khác. Thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn nhau rồi lại quay vụt mặt đi.

_____

Nửa tiếng sau, cả lớp đã đến đông đủ và cùng nhau thay phiên bước lên xe ngồi.
Hai người cuối cùng lên xe là Anh Vũ và Uyển Nhi.

Lúc nhìn thấy đôi oan gia bọn họ cùng nhau ngồi xuống một hàng ghế, cả lớp ai cũng nhốn nháo " Ồồồồ!!! " lên bất ngờ.

- Ái cha, hôm nay ngọn gió nào đã thổi cho hai bạn lớp trưởng và lớp phó học tập cùng ngồi chung với nhau vậy nè?

Tiêu Minh xung phong là người lên tiếng khơi nguồn cảm hứng đầu tiên trước.
Rồi tiếp theo là những lời trêu chọc của mấy thành viên khác trong lớp.

- Để tôi nghĩ xem... Aaa! Là ngọn gió đông bắc - đông nam, ngọn gió đông bắc - đông nam đấy mọi người. Bọn họ một người ngồi nhìn về hướng đông nam và một người ngồi nhìn từ phía đông bắc mà.

- Cậu bớt xàm đi!!! Là ngọn gió tình yêu, chắc chắn rồi...

Hân Nhi liền lập tức bác bỏ ý kiến ngọn gió đông bắc - đông tây gì gì gì đó của Vương Khải. Xen vào một câu lợi hại khiến cho cả Anh Vũ và Uyển Nhi không thể không đồng loạt lên tiếng.

- Không phải!

Nghe thấy đối phương cùng nói một lượt với mình, hai người liền quay mặt đi.

- Chaaa... Tâm đầu ý hợp thế cơ mà còn...

Chưa dứt lời thì Uyển Nhi đã lên nắm đấm giơ trước mặt Tiêu Minh hâm dọa.

- Cậu nói thử xem!!! Nói tiếp!!!

Sợ rằng cô nàng lớp phó học tập sẽ lại tung ra tuyệt chiêu làm mình nằm liệt giường nên Tiêu Minh cuối đầu quay lại chỗ ngồi.

- Chỉ tại các cậu lên trước giành chỗ hết rồi nên bất đắc dĩ, chúng tôi mới ngồi chung thôi!

Anh Vũ lên tiếng nói tiếp.

- Không giải thích, không nói gì nữa. Tôi ngủ trước, buồn ngủ lắm rồi!

Uyển Nhi liền nói ngay sau khi Anh Vũ dứt lời.

Cả chiếc xe dần rơi vào trạng thái " hôn mê bất tỉnh ". Chỉ có mỗi mình lớp trưởng là còn thức nhìn ngắm bầu trời đêm và khung cảnh huyền ảo bên ngoài cửa sổ.

- Ơ!!! Cậu không định ngủ à? Oap~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro