Chương 3. Sợ ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Còn xa lắm đấy!

Uyển Nhi giật mình dụi mắt, nghiêng đầu đưa tay lên xoa xoa chiếc cổ bé bỏng của mình, nhìn Anh Vũ hỏi.

- Tôi không ngủ được!

- Không ngủ không có sức để chơi đâu! Cậu mau ngủ đi... Oap~~~~

Uyển Nhi động đậy đổi tư thế ngồi, người cô run lên nhẹ.

- Cậu lạnh à?

- Hơi lạnh...

Không nói không rằng, tên lớp trưởng lạnh lùng khoác chiếc áo khoác của mình lên người cô rồi đưa tay đỡ đầu cô tựa vào vai mình.

- Thế này cho ấm, dựa vào vai tôi mà ngủ!

Uyển Nhi mơ ngủ thoáng thấy hành động bất thường của hắn liền chớp mắt ngạc nhiên.

- Cậu...

- Ngủ đi!

Không để cô kịp nói, cậu đưa tay vỗ nhẹ vào đầu cô ra lệnh.

Sao hôm nay cậu lại tốt bụng thế kia. Lại còn biết quan tâm cô nữa à?
Thôi không thèm đoán nữa, cô ngủ phức đi cho xong.

_____

Đúng 8h sáng, cả lớp đã chính thức đặt chân đến vùng đất Đà Nẵng phồn hoa xinh đẹp. Đầu tiên, thầy chủ nhiệm cho các thành viên tự do dạo chơi trong thành phố cổ đến trưa rồi mới tập trung về nhà ăn.
Ai nấy đều vui mừng hớn hở lập tức ùa ra đi chơi khắp nơi.

Uyển Nhi cũng mỉm cười bắt đầu bước đi.

- Bầu trời ở đây đẹp quá Nhi nhỉ?

Không biết Anh Vũ đi theo cô từ lúc nào mà lại cất tiếng hỏi khiến cô giật mình. Mãi một lúc sau cô mới chịu trả lời.

- Ờ.

- Cậu định đi đâu?

- Không biết nữa.

Hai người cùng nhau sánh bước trên con đường mòn cổ ở Đà Nẵng.
Dưới cái ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua từng lọn tóc với chiếc nón len nhỏ màu xanh biển nhạt mà cô đội lệch làm cho cô trông thật lung linh.

Với chiều cao chỉ tầm trung bình thế này của cô thì diện một cái đầm yếm cùng đôi giày thể thao là hết sẩy còn gì bằng.
Anh Vũ bước bên trái cô, cả người cao hơn cô hẳn 2 cái đầu thế mà những lúc đánh nhau trong lớp, cô lại hạ ngục được cậu. Có lẽ là do cậu nhường cô thôi.
Chứ trong thi đấu, cậu ta nào phân biệt trai - gái. Cứ nhằm vào mục tiêu mà đánh. Ai đánh bại được người kia trước thì sẽ là kẻ chiến thắng.

- Lời nói của cậu mấy tháng trước...

Một lúc sau, Anh Vũ lên tiếng mở lời trước.

- Tiêu Minh đã kể cho tôi nghe hết rồi!

- Gì cơ?

Anh Vũ bất ngờ khi nghe cô nói. Hai mắt cậu mở to nhìn thẳng vào cô.
Cả hai đều dừng bước.

- Chiều hôm qua lúc tan học, Tiêu Minh đã kể hết cho tôi nghe về chuyện của cậu rồi!

- Chuyện gì?

- Về hoàn cảnh gia đình của cậu đã ép buộc cậu phải trở thành như ngày hôm nay... Thế mà tôi lại đi hiểu lầm cậu... Lại còn thốt ra những lời không hay nữa chứ...

- Không sao!

- Tôi xin lỗi...

Đến thời điểm này, Uyển Nhi mới biết tại sao Anh Vũ lại giành vị trí lớp trưởng với cô, lại giành luôn cả chức vô địch bộ môn Taekwondo mà vốn sẽ thuộc về cô.
Thì ra tất cả đều là do số phận, là do ông trời sắp đặt.

Ông trời đã cướp đi sự yêu thương của ba mẹ dành cho Anh Vũ, khiến cậu phải sống dưới sự độc ác, đày đọa của người cô.
Nếu cậu không làm như vậy thì sẽ không kiếm được tiền về cho người cô đáng ghét đó. Và như vậy thì cậu sẽ bị đuổi.

Ngoài giờ học, cậu còn đi tìm cả việc làm thêm là phục vụ ở một rạp chiếu phim.
May mà người ông chủ ở đó lương thiện chịu nhận cậu vào làm nên cậu mới sống được trong căn nhà đó đến bây giờ.

- Hôm nay đi chơi, không nói chuyện buồn. Cậu đừng nghĩ tới nữa!

Anh Vũ quay sang nở một nụ cười thân thiện nói với Uyển Nhi.

- Đợi đây, tôi đi mua kem cho cậu!

Nói rồi, cậu chạy một mạch đến quầy bán thức ăn ở phía trước mua liền hai cây kem: một cây vani cho cậu, còn một cây sôcôla cho cô.

- Sao cậu biết tôi thích sôcôla thế?

Uyển Nhi ngạc nhiên khi nhìn thấy Anh Vũ mang cây kem sôcôla đến đưa mình.
Anh Vũ mỉm cười đưa tay xoa đầu cô.

- Vì tôi là lớp trưởng của cậu!

_____

Trưa hôm đó, cả lớp cùng nhau tụ tập tại nhà ăn cạnh bãi biển.
Đều là những món hải sản đẹp mắt ngon miệng đang nằm đó chờ bọn họ đến. 

Ăn xong, mọi người đều tập trung ra bãi biển dựng trại để tối sinh hoạt ở đó.
Mỗi người một việc, Tiêu Minh cùng vài đứa con trai khác phụ trách dựng lều trại. Uyển Nhi và Hân Nhi thì đi gom mấy khúc cây chắc để làm cọc. Còn Anh Vũ thì đảm nhiệm công việc lấy củi.

Hôm nay trời nắng đẹp, không đến nỗi là quá gắt nhưng vì không quen cộng thêm sức đề kháng yếu nên Uyển Nhi đột nhiên ngất đi. Mọi người thấy thế liền ngừng việc chạy lại giúp.
Đi từ xa, thấy cô bị ngất, Anh Vũ liền hoảng hốt hất tung mấy khúc củi mình vừa nhặt chạy như tên lửa đến chỗ cô.

- Đường Nhi!! Đường Nhi!!!!

Cậu bước đến bên cô đỡ cô lên tay mình không ngừng gọi tên cô.
Anh Vũ liền bế cô lên chạy thẳng vào trong tìm thầy cô giúp.

Sau một hồi nghỉ ngơi, Uyển Nhi cũng dần dần tỉnh lại.

- Uyển Nhi!!! Cậu tỉnh rồi à?

Anh Vũ vừa nhìn thấy cô mở mắt liền mừng rỡ kêu lên.

- Tôi bị sao vậy... Sao lại ở trong căn phòng này? 

Uyển Nhi đưa tay xoa xoa đầu mình, nhăn mặt nhìn xunng quanh hỏi.

- Cậu bị say nắng nên mới ngất đi.

Hân Nhi ngồi kế bên với tay lấy chai nước đưa cho cô uống.

- Đường đường là một nữ hiệp Taekwondo đai đen hai đẳng mà sao lại bị say nắng thế kia. Làm lớp trưởng người ta lo lắng muốn rớt tim ra ngoài luôn kìa!!!

Tiêu Minh đứng cạnh châm chọc cô. Nhớ lại hình ảnh Anh Vũ hoảng hốt, lo cho cô đến xanh mặt làm cậu ta bật cười.

- Thân là lớp trưởng thì tôi phải lo cho các thành viên trong lớp chứ!

- Hay là còn ý gì khác đây hả?

- Hai cậu đừng làm ồn nữa, để Uyển Nhi cậu ấy nghỉ ngơi đi.

Hân Nhi lên tiếng chen vào nói rồi đứng dậy bảo cả hai đều ra ngoài cho Uyển Nhi nghỉ ngơi.

_____

Tối đó, cả lớp cùng nhau tập hợp ngồi thành vòng tròn xung quanh lửa trại.
Tiêu Minh ngồi ở trung tâm, tay cầm cây đàn guitar đàn cho cả lớp cùng hát bài hát Như ngày hôm qua...

Khoảng 8h30 sau đó, mọi người được tự do đi dạo dọc theo bờ biển.
Đường Uyển Nhi một mình bước từng bước trên nền cát trắng ngắm bầu trời đêm đầy sao. Cô vừa lắng tay nghe tiếng gió của biển, tiếng thủy triều lên xuống của những dòng hải lưu vừa lẩm bẩm hát, hát bài hát mà cô thích nhất " Gió vẫn hát ".
Mái tóc uốn xoăn nhẹ bồng bềnh bay trong gió, gương mặt ngũ quan thoát tục, đôi mắt sáng như sao trời.

Chợt, cô cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình... Quay đầu lại thì chẳng thấy có bóng người, cô rùng mình lắc đầu...

- Chắc là do ảo giác thôi, mình đa nghi quá rồi! Ở đây làm gì có ai...

Bước thêm một bước, một bóng đen từ phía sau đột nhiên bay vụt qua mặt cô, khiến cô hoảng hốt hét toáng lên...

- Áááhhhhh!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro