Chương 4. Lớp trưởng của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uyển Nhi chậm rãi bước lùi lại, hiện giờ không có gì xảy ra cả.
Rõ ràng vừa lúc nãy cô còn thấy có người mà. Cô đưa mắt liếc ngang liếc dọc quan sát rồi tiếp tục bước về phía trước.
Cô tự nhủ với mình mọi thứ chỉ là do tưởng tượng ra thôi...

Nhưng trong lòng cô lại ấp ủ một nỗi lo sợ. Trước giờ Đường Uyển Nhi cô đầu đội trời chân đạp đất chẳng biết sợ thứ gì, chỉ mỗi một điều luôn khiến cô ám ảnh...
Cô sợ ma...

Phía xa xa trước mặt cô là một rừng cây. Cô đi nhanh đến vậy sao???
Những chiếc lá đan vào nhau xào xạc bị những ngọn gió đêm len lỏi vào mấy khe hở rít lên những tiếng kêu rợn người...

Cô quàng tay xoa xoa hai cánh tay lạnh cóng của mình.
Trời đang dần lạnh lên. Những đám mây đen kịt ở phía xa bờ biển đang lặng lẽ bay theo theo gió vào đất liền. Đêm nay ắt sẽ có mưa to.

_____

Ở trên bờ, thấy mọi người đã về hết mà Uyển Nhi cô vẫn biệt tích, Anh Vũ lo lắng đứng ngồi không yên.

- Giờ này trễ rồi sao cậu ấy còn chưa về... Đi đâu không biết? Nãy giờ có ai gặp Đường Uyển Nhi không?

Tất cả đều lắc đầu. Cậu nhủ nếu Uyển Nhi trở về cậu sẽ mắng cô một trận vì cái tội tách nhóm đi riêng mà lại về trễ. Chẳng biết tự lo cho bản thân.

Về phía cô, cô vẫn đang chôn chân ở vị trí cũ. Không dám bước nửa bước. Cô nghiêng đầu nhìn về phía rừng cây kia.
Tại sao vô duyên vô cớ lại có một rừng cây ở nơi này thế chứ?
Lúc nãy... Có một bóng đen vụt qua rồi biến mất... Liệu có phải...

Cô vừa tiến thêm một bước thì một cơn sóng đột nhiên liếm lên chân cô.
Thủy triều đang dâng???

Uyển Nhi giật mình ngước nhìn bầu trời. Mây đen đang dần kéo đến. Gió cũng bắt đầu thổi mạnh hơn.
Nhưng cánh rừng kia vẫn không khỏi làm cho cô bớt tò mò. Cô lại tiếp tục bước thêm một bước.

Trước mắt cô là cả một khoảng đen kịt, gió bắt đầu nổi lên, vài hạt mưa đã lác đác rơi xuống, những tán cây xào xạc thi nhau rơi.
Uyển Nhi rùng mình. Cô chợt nhận ra tại sao mình lại đi đến nơi này... Một nơi quái quỷ khiến cô phát sợ.

Thấy trời bắt đầu mưa, cô vừa định quay lại trở về đất liền thì...

- Ahhhh!!!

Một khúc cây vô duyên chắn ngang đường làm cô không cẩn thận mà vấp ngã.
Trật chân rồi!!!

Cô không đứng dậy nổi...
Cô tưởng tượng trước mắt cô bây giờ như sắp xuất hiện một trận đại hồng thủy.

Từng cơn sóng lớn bắt đầu xô mạnh vào dâng gần đến gối cô, gió rít mạnh hất những lọn tóc vào khuôn mặt bé nhỏ trắng trẻo làm cô thấy đau rát. Sấm không ngừng dềnh vang, liên tục đánh xuống bề mặt biển đang trở nên hung tợn.
Cơn ớn lạnh ập đến, sóng lưng cô rung lên. Cô cảm nhận được có ai đó đang đi qua đi lại phía sau mình.

Tay ôm chân đau, cô hoảng sợ. Sợ mình sẽ bị dòng thủy triều cuốn đi. Sợ bị cái bóng người khi nãy bắt vào khu rừng đen tối bên cạnh.

Cô chợt khóc... Khóc thét lên... Tiếng khóc của cô vang cả một góc rừng. Chim muông cũng hoảng sợ mà bay hết lên bầu trời mà không còn trú ngụ ở những cái cây trong rừng nữa.

Thấy mưa đến, Anh Vũ lòng lo lắng không yên. Liền bước ra bờ cát.

- Lớp trưởng, cậu đi đâu thế? Mưa rồi kìa!!!

Tiêu Minh nhanh tay kéo cậu lại nói.

- Tôi phải tìm Uyển Nhi!

- Nhưng...

- Cậu mau gọi người đến.

Không để Tiêu Minh kịp nói lời nào, cậu liền ra lệnh rồi lấy hết sức chạy thật nhanh ra bờ biển tìm Uyển Nhi.

- ĐƯỜNG UYỂN NHI!!! CẬU Ở ĐÂU?

Anh Vũ vừa chạy vừa lớn tiếng gọi, cậu đưa mắt rảo nhìn hết nơi này sang nơi khác. Không ngừng tìm kiếm.
Trời lúc này bắt đầu mưa lớn, sấm chớp lóe sáng cả bầu trời, gió mạnh đến nỗi có thể hất tung một mái nhà yếu.

Thủy triều lúc này có lẽ đã lên đến bụng cô. Cô sợ hãi cố gắng trườn lên phía trên bãi cát. Nước mắt không ngừng rơi.

Trong lòng cô bây giờ rất rối loạn... Chỉ có cái tên Lương Anh Vũ là được khắc sâu trong tâm trí.
Cô chợt nhớ ra cậu. Liền lớn tiếng kêu lên.

- Lương Anh Vũ!!! Cậu mau đến cứu tôi. Lương Anh Vũ!!!

Cô như kêu cứu trong vô vọng, xung quanh thì chẳng có lấy một bóng người, mưa to thế này. Biết có ai lo cho cô mà đi tìm không...

Anh Vũ vẫn đang hết sức tìm kiếm. Cậu không ngừng gọi tên cô.

Bỗng hình như cậu nhìn thấy cái gì đó...

Hình như là một cô gái...

Có phải là cô không?

Cậu nửa mừng nửa lo chạy đến.

Đúng là cô thật rồi. Là cô!!!

- Đường Uyển Nhi!!!

Anh Vũ lớn tiếng gọi. Lúc này, cô đã nghe thấy được giọng nói quen thuộc ngày nào.
Cô quay mặt lại nhìn. Là cậu... Cậu đã đi tìm cô...

- Anh Vũ...

Cô không nói nên lời, nước mắt đẫm cả gương mặt.

Cậu chạy đến đỡ cô. Vẻ mặt lộ rõ vẻ lo lắng không thôi.

- Cậu đã đi đâu vậy? Có biết là bọn tôi lo lắm không?

- Tôi... Tôi bị lạc đường...

Anh Vũ đưa tay lên nâng niu gương mặt trắng bệch đầy nước mắt của cô.

- Đừng khóc nữa, nín đi. Tôi không nỡ thấy cậu khóc.

Cậu vuốt ve an ủi. Cô càng nấc lên, hai tay choàng qua ôm lấy cậu.
Anh Vũ bất ngờ tròn mắt.

- Anh Vũ... Hic... Tôi sợ lắm... Tôi sợ sẽ không được gặp lại cậu nữa... Hic...

- Đừng khóc đừng khóc. Chẳng phải tôi đã ở đây rồi sao!

Cậu vòng tay vỗ nhẹ lưng cô an ủi. Cơ thể lạnh lẽo của cô như được sửi ấm lại khi nằm gọn trong lòng cậu.

Nước mắt cô rơi bây giờ không còn là của sự hoảng sợ nữa mà là của sự ngọt ngào, hạnh phúc.

- Đứng dậy tôi đưa cậu vào. Mưa sắp to, thủy triều lên cao rồi.

Anh Vũ đỡ cô đứng dậy, cởi chiếc áo khoác của mình khoác lên vai cho cô.
Vừa đứng dậy thì đột nhiên cô lại ngã khụy xuống.

- Chân cậu bị trật rồi!

Anh Vũ lo lắng nói ngước mắt nhìn cô. Không nói không rằng cậu liền vòng tay qua bế cô lên nhanh chóng bước lên bờ.
Trước hành động bất ngờ của Anh Vũ. Uyển Nhi mặt đỏ ran nép vào lòng cậu để cho cậu bế cô một mạch vào bờ.

Thế là cậu lớp trưởng đã hộ tống lớp phó học tập về thành công. Mọi người trong lớp đều thở phào nhẹ nhõm khi biết hai người đều không bị sao.

_____

Sáng hôm sau, cả lớp được dẫn đi tham quan Asian Park đến trưa thì lên xe trở về.
Hôm nay cũng xem như là lần cuối cùng cả lớp được đi chơi cùng với nhau.

Lúc lên xe trở về, vẻ mặt hớn hở lúc đi đã không còn hiện trên gương mặt của họ.
Một nỗi buồn bao trùm cả khoang xe. Đã có một vài người không nhịn được mà khóc lên.

- Sao hôm qua cậu lại tìm được tôi vậy?

Uyển Nhi ngồi bên phía cửa số quay sang hỏi Anh Vũ.
Cậu im lặng một lúc rồi nhìn thẳng vào mắt Uyển Nhi. Tay khẽ đưa lên vuốt lấy mái tóc mềm mượt của cô. Dịu dàng mỉm cười nói...

- Vì tôi là lớp trưởng của cậu!

Ánh nắng trời chiều xuyên qua chiếc kính cửa sổ rơi lên nụ cười của Anh Vũ. Cả không gian trở nên yên ắng lạ thường.

Dường như có một người nọ đã hiểu được ngụ ý của ai kia. Cũng nở một nụ cười động lòng đáp lại.

Chuyến đi hôm ấy...

Dường như...

Đã mở đầu cho một mối quan hệ hồn nhiên, trong sáng và ngây thơ nhất của thời học sinh.

__END__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro