Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Chap 1: 

**Flashback**

Hôm đó đã là ngày thứ ba Haibara có biểu hiện rất lạ, và Conan cảm thấy thế. Những lần ngủ gục trong lớp, lúc tỉnh dậy thì vầng trán Haibara chảy mồ hôi đầm đìa, bỏ dỡ bữa ăn và chẳng thèm ngó ngàng tới mấy cuốn tạp chí thời trang của cô. Tiến sĩ Agasa gần đây cũng cảnh báo với Conan về Haibara, liên tục chạy bộ dưới trời đang đổ tuyết và ngồi ở ngoài công viên cho tới tận tối rồi mới trở về. Và hôm nay cũng không ngoại lệ, Conan đang trên đường tới nhà tiến sĩ thì bắt gặp mái tóc nâu đỏ quen thuộc đang chạy dưới làn tuyết trắng

_ Haibara, Haiba… - Cậu dừng lại ngay khi thấy ánh mắt cô nhìn mình một cách khó chịu

_ Gì?

_ Cậu đang làm cái quái gì ở đây thế? Trở về mau – Conan nắm tay cô và bắt đầu kéo nhưng Haibara chỉ giật mạnh ra và ngồi bệt xuống băng ghế đá

_ Haibara, chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy? Những lúc cậu trở nên thế này, thì chỉ có…

_ Những cơn ác mộng…

_ Về bọn áo đen ư?

_ Đúng một nữa thôi, còn một nữa kia thì không liên quan nhiều đến bọn chúng

_ Nữa kia là gì? Cha mẹ cậu, Akemi – oneechan

_ Là cậu – Haibara trở lại ngắn gọn và bắt gặp ánh mắt vô cùng ngạc nhiên lẫn đần độn của người ngồi kế mình – Chỉ đùa thôi

_ Baka ne! – Conan hét lên

_ Kudo này, nếu một ngày tớ không xuất hiện trên thế gian nữa thì sao nhỉ? – Haibara ngước mặt lên nhìn những ngôi sao và đưa tay lên như thể cô sẽ chạm được tới chúng – Tớ có thể giống như neechan, biến thành những ngôi sao sáng như thế?

_ Cậu lại suy nghĩ vớ vẩn. Nếu không xuất hiện nữa thì lấy đâu ra người chế thuốc giải … - Conan nói tới đó thì im bặt, cậu lỡ lời rồi

_ Xét cho cùng thì tớ vẫn là công cụ chế thuốc giải cho cậu phải không? – Haibara nói mà chẳng buồn liếc nhìn chàng thám tử lấy một lần

_ Ý tớ không phải thế. Chỉ là…

_ Kudo, tớ biết cậu rất muốn trở về là Kudo Shinichi, về bên Ran, có lại tất cả những gì mình đã từng sỡ hữu trước đây. Vì thế, tớ sẽ cố gắng, sớm muộn gì mọi chuyện cũng sẽ quay trở về quĩ đạo của nó mà thôi – Haibara đưa tay ra và đón lấy những hạt tuyết rơi xuống bàn tay mình, với nhiệt độ của cô hiện giờ, dễ dàng khiến chúng tan thành những giọt nước nhỏ

_ Làm tuyết thích thật đấy nhỉ, chúng chỉ là những thứ rơi từ trên không trung và dễ dàng tan thành nước bởi một thứ nào đó. Kudo, tớ cũng có thể giống chúng nếu như chạm vào cậu không?

_ Chẳng phải cậu đã chạm vào tớ hàng trăm lần rồi sao? – Conan trả lời một cách trớt quớt, nhưng thật ra có lẽ cậu đang né tránh câu hỏi của Haibara

‘ Cậu ấy hỏi vậy là có ý gì?’

_ Ừh, phải. Thật lòng đi Kudo, cậu đã bao giờ thật tâm tha thứ cho những gì tớ đã gây ra chưa?

Ánh mắt hai người chạm nhau, trong khoảnh khắc ấy, Conan nhìn thấy trong đôi mắt màu lục ấy gợn lên những điều lo lắng, băn khoăn và cả sự đau buồn. Tại sao trước đây cậu chưa bao giờ thấy chúng, có phải cậu đã quá vô tâm rồi hay không? Vô tâm đến nỗi không nhìn thấy được những gì đang diễn ra trong tâm trí Haibara, hay chỉ trả lời một cách hờ hững khi nghe Tiến sĩ nói về những đêm cô gặp ác mộng. Conan cho rằng nó chỉ là những điều bình thường. Thật lòng cậu luôn muốn cô chế thuốc giải thật nhanh, nhưng ngoài miệng thì lại nói điều hoàn toàn trái ngược. Cậu đã từng gọi cô là kẻ giết người, nhưng lại chẳng hề để tâm đến Haibara cảm thấy ra sao. Đau đớn, tức giận hay là một thứ cảm giác tội lỗi? 

Vậy thế nên, Edogawa Conan đã từng bao giờ tha thứ cho Ai Haibara?

Cũng như , Kudo Shinichi đã có lúc nào thật tâm tha thứ cho Shiho Miyano?

Chưa bao giờ….

Bởi vì…

_ Tớ chưa bao giờ tha thứ cho cậu 

Conan ngừng một chút khi nhìn thấy Haibara đang nắm chặt bàn tay của cậu, mắt nhắm lại, như thể đang chờ một phán quyết rất quan trọng. Cậu nhẹ nhàng lấy bàn tay của mình ra khỏi tay cô, nhưng sau đó lại dùng chính hai bàn tay ấm áp của mình áp nhẹ lên má Haibara, khiến cho nó từ một màu trắng nhợt nhạt đã từ từ chuyển sang màu hồng

_ Vì, không có ai trên thế giới này có quyền tha thứ cho cậu. Shiho Miyano không có lỗi, và Ai Haibara lại càng không có. Hiểu chứ? - và đáp lại lời nói của cậu chỉ là nụ cười nhẹ thoáng xuất hiện trên gương mặt của Haibara

_ Hãy hứa với tớ một điều, nếu sau này, chúng ta có bị truy bắt bởi bọn Áo đen, thì hãy bỏ tớ lại một mình. Vì tớ là một kẻ phản bội, và vì đó là điều cậu nên làm

_ Đừng ngốc, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Edogawa Conan sẽ không bao giờ để Ai Haibara lại một mình. Tớ không cho phép bản thân mình làm điều đó. Tớ đã hứa với cậu là sẽ bảo vệ cậu dù cho có phải trả giá đắt thế nào, nhớ không?

_ Kể cả hy sinh Ran Mouri? – Tiếng nói Haibara ngưng đọng giữa không trung, nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến cho Conan sững người

Phải rồi, cậu chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Cho dù cái giá phải trả có đắt thế nào ư? Cậu không thể hy sinh Ran vì Haibara, cậu cũng chẳng thể hy sinh bọn nhóc lớp 1B chỉ để cứu một mình Haibara, cậu không thể hy sinh bất cứ ai hay bất cứ thứ gì mà lại mạnh miệng nói ra câu nói đó. Conan chưa bao giờ nghĩ cô bé ngồi cạnh mình sẽ hỏi như thế. Thứ duy nhất cậu có thể đánh đổi để bảo vệ cho cô chỉ có thể là…

_ Tớ không thể, tớ không thể hy sinh Ran vì cậu, không thể hy sinh một ai chỉ để cứu mình cậu. Cái tớ có thể làm là lấy chính mình ra để bảo vệ cậu… Chỉ có một thứ đó thôi – Giọng Conan nhỏ dần về phía cuối, giống như sợ mình nói sai điều gì

_ Vậy sao? Arigatou Kudo – kun. Nhưng tớ sẽ không để cậu dễ dàng đánh đổi tính mạng vì tớ đâu. Cậu vẫn là “ con chuột” để tớ thí nghiệm thuốc giải mà

_ Cậu thật là… Tối rồi, về thôi. Bác Agasa còn đang chờ cậu đấy

_ Khoan, Kudo. Hôm nay tớ muốn ăn bánh kem và cậu… có thể mua cho tớ một cành hoa hồng không?

_ Eh? – Quai hàm của Conan dường như muốn rớt xuống đất vì quá shock bởi lời nói của Haibara

Bánh kem? Hoa hồng?

Đây có thật là Sherry – Shiho Miyano – Ai Haibara mà cậu đã từng biết không đây?

_ Sao nào, không muốn à? – Haibara quắc mắt nhìn cậu

_ Không, không. Cậu muốn thứ gì cũng được mà

Và sau đó, Conan nắm lấy tay cô bé tóc đỏ và chạy ra khỏi công viên. Nụ cười rạng rỡ hiện lên mặt hai người. 

Nhưng lại không hề để ý có một ánh mắt đang nhìn cả hai cùng với nụ cười khẽ. Kẻ đang ngồi trên chiếc Porsche 356A, cùng với điếu thuốc trong miệng nghi ngút khói

Đó là cành hoa hồng đầu tiên và cũng là cuối cùng Haibara nhận được từ tay Conan

***End flashback**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro