Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichi run run đẩy cánh cửa màu xám nặng nề. Cậu có linh cảm rất xấu, cực kỳ xấu- nếu không muốn nói là vô cùng tồi tệ. Chàng thám tử nhắm mắt lại, lầm bầm cầu nguyện trong vô thức khi tiếng ken két từ từ vang lên trong căn nhà kho hoang vu đổ nát.

Trong ánh tà dương buồn rũ rượi, mái tóc màu nâu đỏ như sáng bừng giữa gian phòng.

Shinichi khuỵ xuống, đỡ thân người bằng hai đầu gối. Đôi mắt nâu trợn trừng dính chặt vào cơ thể cô gái đang nằm trên sàn bê tông lạnh lẽo.

Trên một vũng máu, vẫn còn tươi.

Giọng nói của Shiho ngày nào vọng lại bên tai, buồn bã và tuyệt vọng.

“Vì Thiên Đường đã sớm bốc cháy, các Thiên sứ còn đang bận dập lửa…nên họ không rảnh để lo chuyện nhân gian.”

Lúc đó, Shinichi đã gõ nhẹ vào trán Shiho, nhướng mày lắc đầu.

“Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta, trừ khi chúng ta tự bỏ rơi bản thân mình. Đừng suốt ngày ôm lấy những ý nghĩ bi quan như thế nữa”

Nhưng…vào lúc này, mọi thứ đều đúng!

Thiên Đường đã bốc cháy, và dưới chân Shinichi- Trần gian đang sụp đổ.

Shinichi siết chặt bàn tay, cố chống người dậy, loạng choạng bước về phía thân thể đẫm máu giữa phòng. 

-Shiho?

Cậu quỳ xuống, nâng đầu cô gái dậy, cẩn trọng và nhẹ nhàng như thể rằng cô ấy sẽ vỡ tan nếu có một chấn động nhẹ. Cổ họng đắng nghét, mi mắt cay xè, và lồng ngực nhức nhối như muốn rách toạc ra.

-Shiho? Tôi đã đến rồi…đã đến rồi đây…

Ngón tay Shinichi run rẩy bám vào gò má trắng nhợt, lành lạnh của cô. Cậu ngồi xuống, nhích từng chút một để cơ thể cô gái áp sát vào người mình, và đầu cô dựa vào ngực cậu.

Cằm Shinichi tựa lên mái tóc màu nâu đỏ bết máu, một nụ cười nở trên gương mặt đẫm mồ hôi và máu của cậu.

-Shiho…Sao lại để tóc rối hết cả. Thật không giống…không giống em chút nào…

Vừa nói, Shinichi vừa luồn những ngón tay qua mái tóc, chải nhẹ xuống. Từng sợi, từng sợi tóc màu nâu đỏ mềm mại trượt qua kẽ tay.

-Shiho…Shiho…đừng ngủ nữa…Tôi đã tới rồi mà..Tôi đến đón em về nhà đây…

Bất chợt, một rung động khe khẽ ở mi mắt truyền đến, khiến Shinichi như bừng tỉnh. 

-Shiho…Shiho…

Bàn tay cậu nắm lấy tay cô, đôi mắt tăm tối tuyệt vọng đang dần le lói những mầm sáng của hi vọng.

-Shiho, là Shinichi đây. Em nghe giọng tôi chứ? Tôi đã đến rồi, nên xin em..mở mắt ra đi.

Bờ mi cong khẽ động đậy lần nữa.

Từ một nơi xa xôi nào đó, giọng nói tha thiết của Shinichi đã vực dậy chút sinh khí mỏng manh còn lại của Shiho. Mi mắt nặng trĩu, bóng tối nhập nhoè che lấp vạn vật…dường như cô đang trôi đến một nơi rất xa, rất xa…nhưng tiếng gọi đau đớn của Shinichi đã níu bước chân vô định của cô lại.

Mở mắt đi, Shiho Miyano!

Dù có chết, cũng phải nhìn mặt anh ấy lần cuối rồi hãy chết chứ!

Shiho Miyano, cố lên, mở mắt ra đi!!!

Tiếng gào thét vang vọng trong đầu, thúc giục vội vã. Shiho cảm thấy bóng tối đang mờ dần…mờ dần…và rồi, vài tia sáng từ từ hiện ra, trước khi Shiho nhận thức được đằng sau đó là gương mặt mà cô ngỡ cả đời này sẽ ko còn cơ hội nhìn thấy lần nữa.

-Shiho??_ Giọng nói như reo của Shinichi kéo cô về thực tại_ Shiho???

-Cuối cùng…anh cũng đã đến_ Bờ môi nhợt nhạt cong nhẹ trên gương mặt không còn sức sống. 

-Tôi đã hứa mà…Tôi đã hứa sẽ bảo vệ em, bằng chính bản thân tôi, nhớ ko?? Nên tất nhiên tôi sẽ đến!_ Shinichi nói mà ko ngừng lại để thở. Anh sợ rằng nếu anh ngừng lại, cô sẽ ko kịp nắm bắt lấy lời nói của mình, và cô sẽ rời khỏi anh.

-Tôi biết…_Giọng nói yếu ớt đến mức gần như hoà lẫn vào không khí_ Vì thế…tôi đã..luôn chờ đợi…đợi anh đến…

-Phải, và tôi đến rồi. Nên em ko được bỏ đi nữa, biết ko?

Shinichi thầm thì, ghì chặt bờ vai cô vào lòng mình. 

-Tôi đã đến…nên xin em đừng bỏ đi…đừng rời xa tôi…đừng bỏ tôi lại một mình…đừng biến tôi trở thành một kẻ thất hứa tồi tệ nhất thế giới này…

-Lời hứa đó…anh đã làm rất..tốt..rất tốt_ Giọng cô nhỏ dần, nhỏ dần, đến mức Shinichi gần như ko thể phân biệt được đó là lời nói hay chỉ là những làn hơi thì thào_ Đã quá đủ, cho một kẻ tội lỗi như tôi..

-Em đang nói vớ vẩn gì nữa vậy?_ Shinichi nhận ra vị mằn mặn đọng trên môi mình, và những tiếng nấc đang chẹn ngang cổ họng_ Tôi nói bao nhiêu lần chứ? Hàng trăm lần..em ko có lỗi..ko một chút nào hết!

Shiho đã đi tới giới hạn của sinh mệnh. Cô trông thấy onee-chan đang mỉm cười dịu dàng với mình. Đằng sau onee-chan, có cả otousan, okaasan…

“Em rất kiên cường, Shiho-chan”, giọng onee-chan ấm áp bên tai

“Shiho-chan, con giỏi lắm”, okaasan giơ tay ra, trìu mến nhìn cô,” Bố mẹ rất tự hào về con”

Shiho nhìn thấy gương mặt Shinichi chập chờn qua những chùm sáng đủ màu, bất giác một nụ cười thanh khiết nở rộng trên môi. Cô không biết anh có nhìn thấy không, hay có cảm nhận được không, hoặc tất cả chỉ là ảo giác…nhưng Shiho vẫn cố với tay qua chùm sáng đó, chạm vào gò má của anh. Làn da cô lập tức nhận ra cảm giác ẩm ướt, nong nóng.

-…Cảm ơn về tất cả...

Bàn tay mềm mại của onee-chan đặt lên vai cô. Shiho biết rằng đến lúc phải đi. Cô ngoảnh lại lần cuối, nhìn những chùm sáng mang hình bóng người đàn ông yêu thương nhất cuộc đời mình hút xa dần vào khoảng không vô tận. Một giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài.

-Aishiteru, Shinichi!

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro