Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichi ghì chặt thi thể Shiho vào lòng, lần đầu cảm nhận rõ sự bất lực của bản thân. Tại sao cậu có thể cứu được Ran khi cô ấy bị bắt cóc, cứu được lũ trẻ lớp 1b khi chúng gặp nguy hiểm, cứu hàng trăm người khác trong tình trạng bị đe doạ tính mạng bằng bomb hẹn giờ…nhưng cậu lại ko thể cứu được người mình yêu nhất?

“Tớ không thể hy sinh một ai chỉ để cứu mình cậu. Cái tớ có thể làm là lấy chính mình ra để bảo vệ cậu… Chỉ có một thứ đó thôi”

Vậy thì tại sao…tại sao cô ấy lại chết, còn Shinichi Kudou vẫn ở đây??

Màu đen dần dần bao phủ căn phòng, cũng như thế giới của Shinichi đã mãi mãi mất đi ánh sáng. Thậm chí, cậu cũng ko hề nhận ra Ran đã quỳ bên cạnh mình từ lúc nào.

-Shinichi?_ Ran đặt tay lên vai cậu, gọi khẽ.

Nhưng Shinichi không hề nghe thấy, hoặc cố tình phớt lờ nó đi. Cậu chậm chạp đứng dậy, bế Shiho trên tay, cẩn thận giữ đầu cô ngả trên ngực mình. Shinichi khom xuống, thầm thì bên tai cô gái như thể cô vẫn còn sống.

-Shiho…chúng ta về nhé.

Hoảng sợ tột độ trước biểu hiện bất thường của cậu, Ran nhào tới níu tay Shinichi, giật mạnh.

-Shinichi! Shinichi!!!!

Vẫn không có chút phản ứng, gương mặt Shinichi như đóng băng mọi cảm xúc, ánh mắt vô hồn, và bước chân cứ tiến mãi một đường thẳng. Ran đã ngờ rằng cậu ấy thậm chí sẽ tông vào cửa nếu như nó ko được mở sẵn. Cô gắng sức giật cậu lại và hét lên.

-Shinichi! Cô ấy đã chết rồi! Cô ấy đã chết rồi!!!

-TRÁNH RA!_ Bằng một động tác thô bạo đến tàn nhẫn, Shinichi hất tay người bạn gái thanh mai trúc mã, khiến cô chới với suýt ngã.

Ran sững sờ nhìn Shinichi. Cô ko thể tin nổi việc đang xảy ra. Cậu ấy đẩy cô, và hét bảo cô tránh ra? Ran biết Shinichi đang rất đau lòng. Từ khi cô ấy mất tích, cậu gần như xới tung cả Tokyo để tìm cô ấy, điên cuồng phóng xe bất kể giờ giấc chỉ để nghe ngóng một chút manh mối về cô ấy. Nhìn thái độ đó, Ran thực sự ko nghĩ rằng giữa hai người chỉ tồn tại một thứ tình cảm đơn thuần gọi là “Tình bạn”. Nhưng cô vẫn tự lừa dối mình, cố thuyết phục mình rằng Shinichi đối với ai cũng thế.

Cho đến bây giờ, cô mới dám khẳng định mình ko nhầm. Shinichi mà cô biết chưa từng quỵ ngã trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù khó khăn đến mấy. Shinichi mà cô biết cũng chưa hề rơi giọt nước mắt nào cho bất cứ ai- dù trong tình trạng đau buồn đến đâu. Và Shinichi mà cô biết không bao giờ nhìn cô bằng đôi mắt đó, cũng ko bao giờ nói với cô bằng chất giọng đó.

Cậu ấy…ko phải là Shinichi của cô nữa. Hay chí ít, cũng ko còn là Shinichi mà cô biết nữa.

Ran nhìn theo chiếc bóng cao cao của chàng thám tử, cho đến khi nó biến mất sau những bậc thang. Nước mắt chảy dài, không cách nào ngừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro