Chương 12. Em không cần bận tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Nhận được sự chấp thuận của Giang lão thái gia, tâm trạng Hứa Đình trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Liên tiếp những ngày sau đó cô lên mạng nộp hồ sơ, cuối cùng cũng có một chỗ gọi cô đi phỏng vấn. Hứa Đình nhìn khắp lượt tủ đồ, cô vốn định mặc áo sơ mi cùng chân váy nhưng sau đó liền thay đổi, quyết định mặc áo vest cùng quần dài, bộ này là lần trước Giang Thành Khiêm mua cho cô.

Hứa Đình đi vào nội thành, nơi cô đến hôm nay là trụ sở của nhãn hiệu thời trang cao cấp Ella, rất được các chị em phụ nữ yêu thích. Đối tượng Ella hướng tới là tất cả mọi phụ nữ, mọi ngành nghề đều có thể mặc trang phục của họ. Hứa Đình hít một hơi thật sâu rồi bước vào, phỏng vấn cô chính là một phụ nữ ngoài bốn mươi tuổi, trang phục trên người cô ấy đều toát lên vẻ chững chạc và thành đạt.

"Tại sao cô lại muốn làm việc tại Ella?"

"Tôi thực sự rất yêu thích thời trang, tôi muốn được tiếp cận các xu hướng mới nhất để có thể khiến cho mọi phụ nữ đều đẹp. Tôn chỉ của Ella cũng chính là những gì tôi luôn mong muốn hướng đến."

Vẻ mặt người phỏng vấn không thay đổi sắc độ, không rõ là hài lòng với câu trả lời của Hứa Đình hay không. Cô ấy chăm chú xem hồ sơ của cô, lát sau mới nói tiếp.

"Có những việc không phải cứ yêu thích là được, còn cần phải có khả năng và sự cố gắng. Được rồi, cô về đi, nếu phù hợp chúng tôi sẽ gửi email cho cô."

Hứa Đình cúi chào rồi nhanh chóng bước ra ngoài, lòng bàn tay cô đổ đầy mồ hôi, thực sự là lo lắng. Tuy nhiên cô vẫn tự tin với câu trả lời của mình, hy vọng may mắn sẽ đến với cô.

*

"Con mèo chết tiệt này, sao mày cứ thích chui vào phòng tao làm gì?"

Hứa Đình vừa mới bước vào sân đã nghe thấy giọng Giang Ngọc Diệp, giờ này đáng lẽ ra cô ta phải ở công ty mới đúng chứ.

"Hôm nay tao phải cho mày một trận mới được."

"Meo... Meo..."

"Để xem mày chạy được không?"

"...Meo..."

"Chị cả... a..." 

Công Tước ở trong vườn bị Giang Ngọc Diệp nhốt vào lồng, sau đó liên tục lấy que chọc vào bên trong. Diện tích cái lồng nhỏ, con mèo không thể chạy trốn được, chỉ đành kêu những tiếng thảm thương. Hứa Đình chạy nhanh đến, không may bị cái que chọc vào tay, cô đau đến nhíu mày. Giang Ngọc Diệp thấy người đến là Hứa Đình thì khó chịu buông tay, ngồi xuống ghế đá giọng nói không chút dễ chịu.

"Em dâu đấy à?"

Hứa Đình mải mê xem xét Công Tước, gương mặt thập phần lo lắng. Giang Ngọc Diệp ngồi đó lại đầy thơ ơ, cũng chẳng muốn xem Công Tước bị hành hạ ra như thế nào.

"Chị cả, Công Tước đã làm gì mà..." Hứa Đình không dám nói hết câu, Giang Ngọc Diệp đứng dậy khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc lạnh nhìn Hứa Đình.

"Thân mình chưa chắc đã lo xong, em dâu cũng đừng quản chuyện bao đồng thì hơn."

Dứt lời Giang Ngọc Diệp liền theo đường nhỏ đi vào gara, tiếng động cơ xe vang lên ngay sau đó. Hứa Đình biết Giang Ngọc Diệp đã đi rồi liền tìm chìa khóa mở lồng cho Công Tước, nhìn những vết thương trên người nó khóe mắt cô đột nhiên cay xè.

"Meo..."

Công Tước rên rỉ khi tay Hứa Đình chạm vào người nó, cô bế Công Tước đi vào bên trong tìm Thúy An để bôi thuốc.

"Ngoan nào."

"Meo..." Công Tước nằm yên trong lòng Hứa Đình, cô đau lòng cho nó, cũng may hôm nay cô về kịp nếu không sợ là sẽ còn bị nặng hơn nữa. Thúy An cất gọn mấy lọ thuốc, nhìn Hứa Đình hối lỗi.

"Tam thiếu phu nhân, là em chăm sóc cho Công Tước không tốt, xin chị đừng nói với Tam thiếu gia."

Thúy An quỳ xuống cầu xin, Hứa Đình bối rối nhìn cô bé, cô cũng không dự định nói với Giang Thành Khiêm mọi chuyện nhưng chuyện Giang Ngọc Diệp ghét mèo rồi trút giận lên Công Tước nếu lặp lại thì sợ là sẽ không ổn.

"Em đảm bảo sau này sẽ luôn trông coi Công Tước, chuyện này sẽ là lần cuối cùng xảy ra." Thúy An thấy Hứa Đình im lặng tưởng là cô không tin cô bé, tiếp tục thề thốt. Hứa Đình nghe vậy thì càng nghi hoặc hơn, kéo Thúy An đứng dậy.

"Ý em là trước đây chị cả từng đánh Công Tước rồi?" Thúy An sợ sệt nhìn Hứa Đình, mãi sau mới dám gật đầu. Cô càng thêm tò mò, quyết định hỏi Thúy An mọi chuyện. 

"Thật ra Đại tiểu thư cùng Tam thiếu gia là chị em cùng cha khác mẹ, ở Giang gia cô ấy cùng Nhị thiếu gia đều không ưa hai anh em Tam thiếu gia."

Vẻ mặt Hứa Đình biến đổi, quả là không ngờ Giang gia lại phức tạp đến vậy. Trước nay cô chưa từng tìm hiểu, giờ phút này lại không thể không biết nhiều hơn.

"Đại tiểu thư ghét Công Tước vì nó là do Tam thiếu gia nuôi, trước mặt lão thái gia bọn họ đều là tỏ vẻ hòa thuận nhưng... nhưng sự thật là bằng mặt không bằng lòng."

"Thảo nào..." Hứa Đình chợt nhớ lại ánh mắt Giang Ngọc Diệp cùng Giang Khải Lân dành cho mình vào hôm đầu tiên đến Giang gia, bọn họ sau đó còn mỉa mai Giang Thành Khiêm nhưng khi đó cô lại không quá để ý đến, "Em có biết chuyện cụ thể hơn không?"

"Cái này... em thật sự không rõ, chuyện về thân thế các vị thiếu gia tiểu thư là cấm kỵ. Em chỉ nghe nói mẹ của Đại tiểu thư là người thứ ba chen vào, cướp lão gia từ tay phu nhân."

"Thúy An, Thúy An đâu rồi?"

"Tam thiếu phu nhân, em đi làm việc trước đây." 

Thúy An nghe có người gọi thì  vội vã xin phép rời đi, Hứa Đình vẫn đang vuốt ve cho Công Tước, cô thật không ngờ bốn anh em họ Giang lại không phải cùng một mẹ sinh ra. Không giống như cô và Hứa Vy, giữa bọn họ là sự thù ghét không thể nào hòa hợp được. Hứa Đình không hiểu, có lẽ cái mác con cháu thế gia đã buộc họ phải cạnh tranh lẫn nhau, không được để người khác coi thường.

Hứa Đình để Công Tước vào ổ của nó rồi trở về phòng của mình, khi cô mở cửa ra thì trông thấy Giang Thành Khiêm đang thay đồ. Hứa Đình trước đó ngẩn ngơ nghĩ về chuyện Giang gia nên không để ý, đến lúc ngẩng lên trông thấy phần thân trên không mặc gì của Giang Thành Khiêm liền trợn mắt mà ngay lập tức đóng cửa lại. Giang Thành Khiêm bị làm phiền có hơi khó chịu, anh mặc áo xong thì tiến ra phía cửa. Hứa Đình vẫn đang đứng quay lưng lại, giọng anh nhàn nhạt vang lên.

"Vào đi."

Hứa Đình từ từ quay người, Giang Thành Khiêm đã đi vào trước, cô đóng cửa lại rồi chầm chậm bước đi.

"Anh về sớm vậy?"

"Ừ!" Giang Thành Khiêm dường như không muốn nói nhiều, ngồi xuống chăm chú xem tài liệu trên bàn. Hứa Đình nhớ đến lúc trước anh nói không muốn bị làm phiền, cô lẳng lặng đi vào phòng mình. Khi đến cửa, không nhịn được lại quay lại nhìn anh.

"Giang Thành Khiêm, khi nào anh rảnh chúng ta nói chuyện được không?"

Giang Thành Khiêm dừng bút, ánh mắt thâm trầm, cũng không biết anh đang suy nghĩ gì, "Được."

Bữa tối kết thúc, Hứa Đình và Giang Thành Khiêm cùng đi dạo trong vườn. Một trước một sau, cuối cùng Giang Thành Khiêm ngồi xuống bàn ghế đá. Anh gọi người làm mang ra một bình trà, từ từ rót ra hai cốc. Hứa Đình cũng ngồi xuống, không dám uống trà vì cô sợ mất ngủ.

"Em có chuyện gì?"

Hứa Đình ngước lên nhìn anh, Giang Thành Khiêm đối mặt với vẻ trong sáng thuần khiết của cô, trong lòng như có cái gì đó ngứa ngáy nhưng ánh mắt vẫn duy trì sự điềm tĩnh lạnh nhạt.

"Tôi... chúng ta mặc dù là kết hôn giả nhưng... anh biết rõ về tôi nhưng tôi lại không biết gì về anh cả." Hứa Đình cam đảm nói, cô nhìn thẳng vào Giang Thành Khiêm thẳng thắn nói, "Tôi nghĩ như vậy không công bằng."

Giang Thành Khiêm khẽ nhếch môi mỏng, cười như có như không. Hứa Đình trông vẻ mặt anh như vậy thì hơi lo sợ, sợ mình nói sai chọc anh không vui.

"Vậy em muốn biết gì về tôi?"

"Tất cả."

Giang Thành Khiêm im lặng vài giây, khi anh đưa ra quyết định kết hôn với cô cũng không nghĩ sẽ giấu giếm cô điều gì. Chỉ là mọi chuyện về anh phức tạp như vậy, anh không biết bắt đầu từ đâu và cũng không muốn cô bị cuốn vào. Anh từng nói sẽ cho cô một cuộc sống hạnh phúc, nó sẽ không bao gồm những chuyện cô không nên biết.

"Chẳng phải em đã nói là kết hôn giả sao, con người hay cuộc sống của tôi em cũng đâu cần thiết phải quan tâm. Em cứ sống như vậy là được rồi, được ăn sung mặc sướng, tiêu tiền của tôi."

"Nhưng tôi không muốn." Hứa Đình ngắt lời Giang Thành Khiêm, giọng cô thể hiện rõ sự tức giận, "Tôi không phải là con rối, không thể cứ ngày ngày ở đây để mặc người ta sắp đặt."

"Ý em là sao?"

"Anh đừng giả vờ không hiểu, là anh lôi tôi vào cuộc hôn nhân này, anh cần phải có trách nhiệm với nó. Khi tôi còn giá trị anh kéo tôi vào, lúc không cần nữa anh sẽ đẩy tôi đi đúng không?"

Giang Thành Khiêm tức giận đến mức nắm chặt tay lại thành nắm đấm, gương mặt lạnh lẽo như băng. Hứa Đình đang không tỉnh táo nên không nhận ra sự thay đổi ở anh, cô chỉ chăm chăm chỉ trích anh.

"Nếu đã không muốn cho tôi biết thì sao anh còn lấy tôi, trả tự do cho tôi đi, tôi cũng sẽ không cần phải biết chuyện của anh nữa."

Hứa Đình tức tốc bỏ đi, không quay đầu lại để thấy rõ ánh mắt biến đổi liên tục của Giang Thành Khiêm. Anh ném vỡ cốc trà trên bàn, quanh người đều tỏa ra một lớp hàn khí. Giang Thành Khiêm anh từng thề đời này sẽ chỉ lấy duy nhất một người, cô là người anh đã chọn vì thế sẽ không bao giờ có chuyện anh buông tay.

Giang Thành Khiêm không trở về phòng mình, anh lặng lẽ đi đến thư phòng. Nơi này cất giữ rất nhiều sách quý, mỗi một quyển sách Giang Thành Khiêm đều đã đọc qua. Hay nói đúng hơn con cháu Giang gia đều phải đọc sách ở đây, không có ngoại lệ. Mọi thứ đều là quy tắc, trói buộc con người ta. Vì mang họ Giang nên không có quyền quyết định, chỉ có thể nghe theo mọi sự sắp đặt. Giang Thành Khiêm mở ngăn kéo ra, trong đó có một tấm ảnh của mẹ anh mà anh đã cất giữ. Mẹ anh ngày còn trẻ vô cùng xinh đẹp, trong sáng và hồn nhiên. Nhưng kể từ khi bước chân vào Giang gia, bà đã phải học theo rất nhiều quy củ, cũng dần mất đi sự ngây thơ. Đó có lẽ cũng chính là cái sai lớn nhất trong cuộc đời bà, không thể quay đầu lại.

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro