Chương 13. Gặp lại Hạ Quyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Hai ngày sau Hứa Đình nhận được email trúng tuyển từ Ella, cô vui mừng lăn lộn trên giường một lúc thật lâu. Ngay sau đó cô liền thu xếp mọi thứ để có thể đi làm một cách thuận lợi, từ hôm nói chuyện cùng Giang Thành Khiêm xong cô cũng đưa ra quyết định không xen vào cuộc sống của anh nữa, cứ như hai người xa lạ sống chung một nhà là được. Nếu đến lúc cô hết giá trị, anh đá cô đi thì cô cũng không oán thán anh.

"Tam thiếu phu nhân, cứ để tài xế đưa cô đi sau đó đón cô về, như vậy lão thái gia cùng Tam thiếu gia cũng sẽ yên tâm hơn."

Vương quản gia tận tình khuyên, Hứa Đình nghe ông nói thì có chút phân vân. Ông nội đã nói cô không được lộ ra bên ngoài là người của Giang gia cho nên cô cũng không muốn nhiều người trong nhà biết chuyện cô đi làm.

"Có việc gì vậy?"

Giang Thành Khiêm vừa cúp điện thoại xong, vốn muốn lên phòng tìm Hứa Đình thì lại trông thấy cô cùng Vương quản gia đứng nói chuyện ở đường nhỏ dẫn xuống gara. Anh tò mò bước lại gần, Vương quản gia liền cung kính chào anh.

"Tam thiếu gia!"

"Anh về rồi sao?" Vương quản gia biết ý rời đi trước, Hứa Đình trước vẻ mặt đang muốn tìm hiểu mọi chuyện của Giang Thành Khiêm cũng không thể giấu giếm anh được, "Ông nội đã đồng ý rồi, chỉ là bận quá chưa kịp nói với anh."

"Vậy là sắp tới em sẽ đi làm?"

"Đúng vậy, tôi không thể cứ ăn không ngồi rồi như vậy được." Hứa Đình quyết tâm nói, gương mặt Giang Thành Khiêm lại trầm ngâm thấy rõ. Hứa Đình thấy anh như vậy có chút kỳ lạ, chưa kịp lên tiếng thì anh đã nói trước.

"Nếu thế thì đi bằng xe của tôi, như vậy sẽ tiện hơn."

Hứa Đình ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mặt mình, không nghĩ đến anh sẽ đưa ra lời đề nghị như vậy, "Phiền anh lắm."

"Em muốn sao?" Giang Thành Khiêm tỏ ý không vui, Hứa Đình cắn môi, cũng không nghĩ ra cách nào hợp lý nhất, "Trước mắt cứ thế đi, mà em có bằng lái chưa?"

"Tôi mới lấy bằng tháng trước."

"Được rồi, xem công việc của em như thế nào. Nếu không thoải mái thì lấy xe trong nhà đi hoặc em thích xe nào tôi sẽ mua cho em."

Sự nhiệt tình của Giang Thành Khiêm làm Hứa Đình có chút không quen, hay nói đúng hơn là vẻ lúc nóng lúc lạnh của anh khiến cô không biết cư xử như thế nào mới đúng. Hai người im lặng trong giây lát, đúng lúc đó Giang Chí Tôn trở về nhà, ngay lập tức bắt gặp cả hai.

"Anh ba, chị dâu."

"Vào nhà thôi." 

Giang Thành Khiêm gật đầu với Giang Chí Tôn, sau đó xoay người rời đi. Giang Chí Tôn vừa tới nơi, trên mặt hiện rõ sự khó hiểu. Hứa Đình chăm chú nhìn theo bóng lưng Giang Thành Khiêm, muốn tránh xa anh thì anh lại đột nhiên quan tâm đến cô, cô liệu có thể bàng quan trước mọi thứ không.

Hôm sau Hứa Đình theo xe của Giang Thành Khiêm đi vào trung tâm thành phố, cửa hàng Ella nơi cô làm việc chính là chi nhánh đầu tiên và cũng là chi nhánh lớn nhất của hãng thời trang này. Nó nằm trên một con phố sầm uất và nhộn nhịp người qua lại, xung quanh cũng có rất nhiều cửa hàng của các nhãn hàng khác.

"Dừng lại đi." Giang Thành Khiêm cho xe tấp vào lề đường, nhíu mày nhìn sang Hứa Đình. Cô cảm nhận được hàn khí từ người anh, vội vàng giải thích.

"Tôi không muốn ngày đầu đi làm đã để người ta trông thấy bước xuống từ một chiếc xe sang trọng như vậy, cho tôi xuống ở đây là được rồi."

Giang Thành Khiêm không đáp lại, Hứa Đình hơi bối rối, vươn tay mở cửa xe. Cô đặt chân xuống đường, cửa vừa đóng lại thì Giang Thành Khiêm đã phóng đi ngay, không cho cô cơ hội chào tạm biệt. Hứa Đình hụt hẫng, thái độ này là tức giận vì những lời cô nói sao. Nhưng cô chẳng quan tâm nhiều đến vậy, cũng không phải là cô ép anh phải chở cô đi làm.

"Từ nay mọi người đã là nhân viên của Ella, hãy cùng nhau làm việc thật tốt để đưa thương hiệu của chúng ta ngày càng phát triển hơn."

Bốp... Bốp...

Mọi người cùng vỗ tay sau đó tản ra đi về bộ phận của mình được phân công. Hứa Đình thuộc tổ stylish, cùng với cô có Hồng Niên cũng là nhân viên mới, lần này chỉ có hai người được tuyển. Cả hai sẽ làm việc dưới quyền của tổ trưởng Du Vân Nhi.

"Hứa Đình, Hồng Niên!" Du Vân Nhi quan sát hai cô gái kỹ hơn, ánh mắt mang chút ý tứ không rõ ràng. Hứa Đình cùng Hồng Niên quay sang nhìn nhau, không hiểu có phải bản thân đã mắc lỗi gì không, "Ở đây mọi người đều gọi nhau bằng tên tiếng Anh, không ai nói với hai cô à?"

Hồng Niên lắc đầu, Hứa Đình nhớ người phỏng vấn cũng không có nhắc đến. Du Vân Nhi xoay người, lấy một tập tài liệu đưa cho cả hai.

"Đây là quy định khi làm việc tại Ella, hai cô đọc đi."

Hồng Niên nhận lấy, Hứa Đình cùng cô ấy ngồi ở một góc chăm chú đọc. Có rất nhiều quy tắc đề ra, dù sao Ella cũng là nhãn hiệu thời trang lớn, chi nhánh các cô lại là nơi được rất nhiều các khách hàng VIP lựa chọn. Hứa Đình không cảm thấy bất ngờ, cố gắng học thuộc những điều quan trọng nhất.

"Quinn, cô về rồi à?"

"Xin chào, cuối cùng cũng xong." 

Hứa Đình đang tập trung đọc tài liệu thì bất chợt nghe thấy có tiếng nói chuyện, cô ngẩng lên liền cảm thấy một trong hai người trước mắt vô cùng quen thuộc. Cảm giác càng rõ hơn khi Hứa Đình tiến lại gần, người đó dường như cũng nhận ra cô.

"Hứa Đình?!"

"Hạ Quyên?!"

Hai cô gái vui mừng ôm lấy nhau vì cuộc trùng phùng đặc biệt này, Hứa Đình cười tươi nhìn Hạ Quyên, Hạ Quyên cũng xúc động không kém gì cô. Bởi vì còn phải làm việc nên hai người không thể hàn huyên nhiều, chỉ có thể chờ đến giờ ăn trưa.

"Thật không nghĩ lại có thể gặp lại cậu đấy." Hạ Quyên vẫn chưa tin vào việc Hứa Đình đang ngồi trước mặt mình, cười một cách ngốc nghếch, "Hứa Đình, à không phải gọi cậu là Celina chứ, sao cậu lại đến thành phố Y?"

Hứa Đình khi nãy đã chọn cái tên "Celina", sau đó được sắp xếp vào cùng một tổ với Hạ Quyên. Tổ này chính là hợp tác với nhau để cạnh tranh doanh số cùng các tổ khác, một người là stylish một người là bên make up. Được về chung một tổ với nhau tất nhiên là cả hai cô gái đều cảm thấy thoải mái bởi vì trước đó họ chính là đôi bạn thân từ hồi học cấp hai ở thành phố J.

"À... tớ nghĩ môi trường ở đây sẽ giúp cho con đường trở thành stylish được gần hơn."

Hạ Quyên biết ước mơ của Hứa Đình, cô ấy gật đầu tán đồng, "Thành phố J cũng tốt nhưng dù sao nền công nghiệp thời trang ở thành phố Y vẫn được nhắc đến nhiều hơn, cậu đến nơi này là hợp lý đấy." Hứa Đình mỉm cười ăn phần ăn của mình, cô cũng không thể nói đến chuyện mình đến đây là vì một cuộc hôn nhân giả được, "Mà đúng rồi, cậu đi như vậy bác gái cùng Vy Vy thì sao?"

"Đành chịu thôi, tớ phải kiếm được thật nhiều tiền để mẹ cùng Vy Vy có một cuộc sống tốt."

Gia đình Hứa Đình và Hạ Quyên không phải kiểu khá giả, đi ra bên ngoài đều là vì muốn thay đổi cuộc sống của chính mình.

Buổi tối, Hứa Đình không nhắn Giang Thành Khiêm đến đón vì cô về muộn nhưng khi bước ra bên ngoài đã trông thấy xe anh đỗ ở bên đường, Hứa Đình ngập ngừng không dám bước sang thì Hạ Quyên ở ngay phía sau gọi cô.

"Celina!"

Hứa Đình quay lại chờ Hạ Quyên đi đến, mỉm cười thật tươi, "Cậu đi bằng gì về?"

"À..." Hứa Đình không biết trả lời ra sao, Hạ Quyên đã ngay lập tức nói tiếp.

"Đúng rồi, quên chưa hỏi cậu ở đâu. Tớ đang ở một mình, hay cậu chuyển đến ở cùng tớ đi."

Sự nhiệt tình của Hạ Quyên làm cho Hứa Đình càng không biết giải thích như thế nào, tìm mãi mới có lý do thích hợp, "Tớ thuê nhà ở khá xa, đóng tiền nửa năm rồi nên chuyển đi sẽ mất cọc."

"Sao mà thuê xa vậy chứ?" 

Hạ Quyên phụng phịu nói, Hứa Đình chỉ biết cười trừ. May mắn lúc ấy có một nhân viên khác cũng khá thân với Hạ Quyên hết ca nên gọi cô ấy đi mua sắm, Hứa Đình mới thoái thác được. Cô chờ hai người đi khuất bóng rồi mới lén lút đi sang bên đường, lúc ngồi vào xe rồi lại chỉ thấy vẻ mặt lạnh lẽo của Giang Thành Khiêm.

"Tôi đã nhắn tin không cần đón mà, anh về muộn ông nội sẽ lại trách."

"Dây an toàn." Giang Thành Khiêm nhắc nhở, Hứa Đình khẽ bĩu môi với anh, cô vừa thắt dây xong là anh lập tức cho xe lao đi. Hứa Đình ngồi bên cạnh không muốn nói chuyện với anh nữa, cô đưa mắt ra bên ngoài nhìn dòng người qua lại. Khắp nơi đều là ánh đèn neon đẹp đẽ, sáng bừng cả một đoạn đường.

"Đường này... đâu phải về Giang gia?"

"Đi ăn." 

Giang Thành Khiêm lời ít hành động nhiều, đưa Hứa Đình đến một nhà hàng Nhật. Nhân viên dẫn cả hai vào bàn, được ngăn cách bởi mành tre nên khá riêng tư, Hứa Đình không khách sáo mà gọi một vài món cô thích, Giang Thành Khiêm để mặc cho cô chọn, chỉ thờ ơ ngồi xem điện thoại. Hứa Đình nhìn anh không khỏi khó chịu trong lòng nhưng vẫn phải tỏ ra bình thường.

"Anh còn muốn gọi thêm gì không?"

"Không cần." Nhân viên phục vụ đi ra, Hứa Đình rót cho mình một cốc trà rồi uống cạn. Giang Thành Khiêm chú ý đến động tác của cô, ánh mắt trở nên thâm trầm, "Công việc hôm nay như thế nào?"

"Cũng tạm ổn, tôi còn gặp lại được bạn thân của mình." Hứa Đình thành thật trả lời, cô nhìn vào đồng hồ, đột nhiên cảm thấy khó nghĩ hơn rất nhiều, "Giờ giấc ở đây không được thuận tiện cho lắm, tôi sẽ không thể về nhà đúng giờ."

"Tôi sẽ nói với ông nội cho em."

"Có được không, tôi sợ ông sẽ không cho tôi đi làm nữa." Giang Thành Khiêm khẽ nhếch môi trước vẻ lo lắng của Hứa Đình, anh cũng càng ngày càng khẳng định được tình yêu lớn lao của cô dành cho thời trang.

"Đừng lo, ông đồng ý cho em đi làm thì sẽ không để ý mấy cái nhỏ nhặt này đâu."

Giang Thành Khiêm dứt lời thì đồ ăn được mang lên, Hứa Đình thoải mái hơn bắt đầu ăn. Giang Thành Khiêm chậm hơn cô, chỉ ăn vài miếng đã buông đũa. Hứa Đình khó hiểu nhìn anh nhưng cô cũng không lên tiếng hỏi, đã nói không quan tâm thì nên thế vẫn hơn.

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro