Chương 14. Cùng Giang Chí Tôn thân cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Công việc mới khiến mỗi ngày của Hứa Đình trải qua đều vui vẻ hơn, cô cảm thấy bản thân không còn vô dụng nữa. Mặc dù không thể ăn cơm theo đúng theo quy định nhưng rất may là Giang lão thái gia đã thông cảm cho cô, mọi chuyện hiện tại đều không còn chướng ngại gì cả.

Hôm nay Hứa Đình được nghỉ, sau khi ăn sáng xong cô liền đi tìm Công Tước. Thời gian này cô bận đi làm nên ít có thời gian chơi với nó, không khéo nó lại quên cô rồi cũng nên. Hứa Đình đi một vòng quanh vườn cũng không thấy Công Tước, lúc cô vừa mới bước vào phòng khách thì chợt nghe tiếng đồ vật rơi vỡ. Hứa Đình sợ là Công Tước nghịch ngợm, chạy vội vào trong thì không phải Công Tước mà là một người khác.

"Tứ thiếu gia, cậu chảy nhiều máu quá."

"Mau đi lấy hộp thuốc đi." 

Hứa Đình nói với Thúy Dung, cô bé mau chóng rời đi. Cô lấy một cái khăn sạch, bịt vết thương lại cho Giang Chí Tôn, sau đó dìu anh đi ra ngoài phòng khách. Hai người vừa ngồi xuống thì Thúy Dung trở lại, Hứa Đình mở hộp thuốc lấy thuốc sát trùng lau sạch vết thương, động tác của cô vô cùng thành thạo, khiến Thúy Dung cùng Giang Chí Tôn đều có cái nhìn khác. Cô nhẹ nhàng băng bó tay cho Giang Chí Tôn, cố gắng tránh để anh cảm thấy đau đớn.

"Tam thiếu phu nhân thật giỏi."

"Em mau đi thu dọn đi." Thúy Dung thưa "vâng" rồi mang hộp thuốc đi, Giang Chí Tôn tựa lưng vào sofa, gương mặt có một chút nhợt nhạt, "Để tôi bảo người pha cho cậu cốc sữa."

"Chị dâu, không cần đâu." Giang Chí Tôn lắc đầu, Hứa Đình đành ngồi yên tại chỗ, "Trước chị học y à?"

"Tôi từng làm tình nguyện viên nên có học qua một chút."

Giang Chí Tôn gật đầu, đột nhiên trở nên trầm ngâm. Hứa Đình cảm thấy khó xử, cứ ngồi cùng nhau thế này nếu bị người khác thấy sẽ không hay.

"Chị dâu có rảnh không?" Hứa Đình vừa đứng lên thì Giang Chí Tôn lại lên tiếng, cô quay lại nhìn anh ngạc nhiên, "Giúp tôi một việc được chứ?"

Hứa Đình ngồi trên ghế lái của chiếc BMW của Giang Chí Tôn, tim bỗng dưng đập thình thịch. Đây là lần đầu tiên cô lái một chiếc xe đắt tiền như vậy, tâm trạng không tránh khỏi hồi hộp. Giang Chí Tôn nhìn sang Hứa Đình đang run, có chút hiếu kì lại có chút thích thú.

"Yên tâm, có tôi ngồi cạnh mà." Hứa Đình gượng cười, hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu cho xe khởi động. Cánh cửa sắt lớn từ từ mở ra, cô nhấn chân ga một cách chậm rãi, chiếc xe dần dần hòa vào dòng xe cô trên đường. Có lẽ là dòng xe cao cấp nên mọi thao tác đều rất thuận tiện, không khó ban đầu Hứa Đình nghĩ, "Kỹ thuật của chị dâu khá đấy."

Lời khen của Giang Chí Tôn làm Hứa Đình như được cổ vũ, nhịp tim cũng đã bình ổn trở lại, "Cảm ơn, chúng ta đi đâu đây?"

"Quà sinh nhật chị nghĩ nên tặng gì?"

Hứa Đình suy nghĩ một lát, cũng không biết là tặng ai thì hỏi cô đâu được gì, "Là tặng Trần tiểu thư sao?"

"Mấy hôm nữa sinh nhật Trần Minh, con trai lớn của tập đoàn Trần thị." Giang Chí Tôn giải thích, ánh mắt khẽ liếc sang phía Hứa Đình, khi cô tập trung lái xe gương mặt ánh lên sự kiêu sa quyến rũ lạ thường, "Hôm đó chắc ông nội sẽ kêu chị đi cùng anh ba đấy, có lẽ sẽ công khai thân phận chị."

"Có lẽ không..." Hứa Đình lại không cho là như vậy, cô chưa từng đến các bữa tiệc lớn, hơn nữa mối quan hệ của cô cùng Giang Thành Khiêm chỉ là giả, anh sẽ không đột nhiên mà muốn giới thiệu cô đâu, "Nếu vậy có thể tặng đồng hồ, thắt lưng, cà vạt,..."

Giang Chí Tôn nhếch môi cười, cũng không phản đối, "Đến trung tâm thương mại đi."

Cả hai đi dạo quanh các cửa hàng bán đồ dành cho nam mà vẫn không chọn được món quà thích hợp. Hứa Đình đưa ra ý kiến đều bị Giang Chí Tôn lắc đầu, cô thiết nghĩ nếu đã vậy sao còn rủ cô đi cùng. Nhưng rồi lại nhớ đến cái tay bị thương của anh, làm người tốt đành làm đến cùng vậy.

"Anh nghĩ ra tặng cái gì rồi đúng không?"

"Thật ra..."

"Anh Chí Tôn!"

Giang Chí Tôn đi ở trước Hứa Đình một bước, vừa mới quay sang cô thì nghe có tiếng con gái gọi mình. Hai người cùng nhìn về phía trước liền trông thấy Trần Lam Anh một thân váy hồng, kính râm che kín mặt đang vui mừng chạy đến.

"Sao em lại ở đây?" Giang Chí Tôn có phần bất ngờ, cái ôm của Trần Lam Anh làm anh có chút không thoải mái.

"Em đi mua sắm với bạn." Bạn của Trần Lam Anh xuất hiện ngay sau cô ta, gật đầu chào Giang Chí Tôn cùng Hứa Đình. Trần Lam Anh lúc này mới nhìn sang Hứa Đình đang đứng cạnh Giang Chí Tôn, ánh mặt không vui, "Cô ta sao lại ở đây?"

Hứa Đình đang định giải thích thì Giang Chí Tôn đã hành động trước, anh vừa đưa cái tay bị thương lên thì vẻ mặt Trần Lam Anh ngay lập tức chuyển sang lo lắng. 

"Anh thế nào lại bị thương, có nặng không, để em đưa anh đi bệnh viện."

"Không sao, nhưng anh không lái xe được nên mới nhờ Hứa Đình đi cùng." Trần Lam Anh bĩu môi, đôi tay nhẹ nhàng cầm lấy tay Giang Chí Tôn. Hứa Đình cũng không muốn tham gia vào chuyện của họ, đi ở một bên không nói năng gì.

"Anh đến là tốt lắm rồi, không cần mua quà đâu."

"Em nói thế không sợ Trần Minh mắng à?" 

Giang Chí Tôn khẽ cười, ánh mắt vô tình liếc qua phía Hứa Đình, thấy cô đang tập trung nhìn vào một cửa hàng pha lê. Giang Chí Tôn bất giác dừng lại làm Trần Lam Anh cũng khó hiểu nhìn theo.

"Vào xem thử đi." Giang Chí Tôn không gọi "chị dâu" nhưng rõ ràng là đang nói với Hứa Đình, cô nghe vậy thì cũng nhấc chân. Trần Lam Anh cùng bạn cô ta bị bỏ lại, hậm hực đi theo sau.

"Đây đều là các mẫu hàng mới của chúng tôi, rất được các bạn trẻ yêu thích." 

Nhân viên cửa hàng thấy một nhóm nam nữ ăn mặc sành điệu bước vào thì hồ hởi giới thiệu, hy vọng bán được thật nhiều món đồ. Hứa Đình đi xung quanh, nhìn ngắm những thứ lấp lánh nhưng lại không có ý định mua. Cô nhìn sang thì thấy Giang Chí Tôn cùng Trần Lam Anh đều chọn được cho mình những món đồ ưng ý.

"Anh Chí Tôn, để em đưa anh về."

"Không cần đâu, như vậy em sẽ phải đi gấp đôi quãng đường đấy." Trần Lam Anh xụ mặt xuống, Giang Chí Tôn lại tỏ ra như không có gì, quay sang nói với Hứa Đình, "Chúng ta đi thôi."

Gương mặt Trần Lam Anh tỏ rõ sự không vui, bạn cô ta không biết lại còn nói động đến Giang Chí Tôn liền bị lườm một cái sắc lẻm, "Về thôi."

Trần Lam Anh bỏ đi trước, cũng không quan tâm cô bạn kia í ới gọi ở phía sau.

.

Ngày thứ Sáu, trong bữa ăn sáng Giang lão thái gia liền nói với Hứa Đình chuyện buổi tối đi Trần gia dự tiệc. Hôm trước Giang Chí Tôn cũng từng nhắc với cô nhưng cô cảm thấy không có khả năng, không ngờ lại là thật.

"Ông nội đã nói như vậy rồi, em xin nghỉ đi." Giang Thành Khiêm quyết định, Hứa Đình thở dài lắc đầu.

"Hôm nay có khách VIP nên tôi không xin nghỉ được, buổi chiều tôi sẽ cố gắng xin về sớm."

Giang Thành Khiêm nhìn chằm chằm Hứa Đình, ánh mắt lộ rõ sự không hài lòng. Anh dường như đã tức giận, bỏ đi xuống nhà trước. Hứa Đình cầm túi xách vội vã đuổi theo, cũng không biết mình đã làm gì sai chọc đến anh. Suốt quãng đường đi, hai người không nói với nhau câu nào. Cô vừa xuống xe là anh đã ngay lập tức phóng đi, không quan tâm cô đang ngơ ngác ra sao. Hứa Đình đã quen với kiểu sáng nắng chiều mưa của anh, không lấy làm bực mình mà cất bước đi vào Ella.

"Celina, cô mau đến đây." Hứa Đình mới bước vào đã nghe thấy Du Vân Nhi gọi lớn, cô đi nhanh về phía cô ấy, thấy Hạ Quyên cũng đang đứng ở đó, "Đầu giờ chiều VIP sẽ đến, hai cô phụ trách."

Hứa Đình cùng Hạ Quyên quay sang nhìn nhau, dù gì cũng là nhân viên mới, tiếp đón VIP không nghĩ sẽ đến lượt họ.

"Còn gì thắc mắc à?" Du Vân Nhi nhíu mày, nếu không phải cửa hàng trưởng yêu cầu thì cô ấy cũng không bao giờ giao VIP này cho hai người mới bọn họ. Hạ Quyên lắc đầu, cúi chào Du Vân Nhi rồi kéo Hứa Đình rời đi.

"Làm tốt vào, đây là cơ hội của chúng ta đấy." 

Hạ Quyên nháy mắt cùng Hứa Đình, cô cũng cảm thấy có một chút căng thẳng. Vì mải chuẩn bị cho việc tiếp đón VIP nên Hứa Đình đã quên mất chuyện cần phải xin về sớm, đến lúc cô nhớ ra thì đã không thấy Du Vân Nhi đâu cả.

"Sao vậy?" Hạ Quyên thắc mắc nhìn cô, Hứa Đình vừa định mở miệng thì nghe tiếng cửa kính được đẩy ra, sau đó là tiếng chào cung kính của nhân viên Ella.

"Mạnh tiểu thư, chị đến rồi ạ!"

Hứa Đình cùng Hạ Quyên không ai bảo ai, ngay lập tức chạy ra bên ngoài đón tiếp. Người đến chính là Mạnh Ý Quân, đại tiểu thư của tập đoàn Mạnh thị nổi danh ở thành phố J. Hứa Đình đã từng nghe qua về cái tên này, chính là người vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, một tay giúp cơ ngơi Mạnh thị vững vàng như hiện tại. Hôm nay lần đầu được diện kiến, chứng tỏ lời người ta đồn thổi có vẻ như không phải là vô căn cứ.

"Chào Mạnh tiểu thư. Em là Quinn còn đây là Celina, bọn em sẽ phục vụ chị, mời đi bên này ạ."

Hạ Quyên bài bản giao tiếp, Mạnh Ý Quân gật đầu đi theo cô ấy. Hứa Đình ở phía sau bước đi chậm hơn, âm thầm đánh giá dáng người cùng phong cách của Mạnh Ý Quân.

"Không biết Mạnh tiểu thư hôm nay muốn đi dự tiệc hay hội nghị như thế nào ạ?"

"Sinh nhật một người bạn, sẽ có rất nhiều người cả lớn tuổi nữa. Tôi muốn một chiếc đầm không quá hở nhưng phải tôn lên vóc dáng của tôi, không quá nổi bật nhưng không được chìm nghỉm."

Hứa Đình suy nghĩ một lát sau đó xin phép đi ra bên ngoài, Hạ Quyên mời Mạnh Ý Quân ngồi vào ghế, bắt đầu mở hộp trang điểm ra. Hứa Đình đi khắp các kệ quần áo ở Ella, chọn ra được năm bộ cảm thấy ưng ý nhất. Lúc cô trở vào trong phòng, Hạ Quyên đang bị Mạnh Ý Quân quay như chong chóng.

"Không được, tôi không thích màu mắt này." Hạ Quyên vội vàng xin lỗi, tẩy trang rồi vẽ mắt lại nhưng Mạnh Ý Quân vẫn không hài lòng, "Màu vàng không hợp với tôi."

Hứa Đình ngồi ở một bên chờ đợi, thâm tâm sốt ruột nhưng lại không biết làm gì khác.

"Mạnh tiểu thư, hay là xem trang phục này trước?"

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro