Chương 3. Đề nghị kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Hứa Đình thất thần nhìn người đàn ông trước mặt, cô không thể ngờ anh lại thẳng thắn như vậy. Thậm chí khi nói đến chuyện quan trọng của cuộc đời lại có thể thản nhiên như đang nói chuyện phiếm. Nhìn thì cũng biết đây là một công tử nhà giàu chính hiệu, chỉ có điều dáng vẻ không giống là người ăn chơi trác táng. Nhưng dù có thế nào cô vẫn không thể hiểu nổi, giữa lúc đang gặp phải chuyện lại có người muốn kết hôn với cô, mà cô với người đó còn gặp nhau chưa đầy một tiếng đồng hồ.

"Hôm trước tôi đã được nghe em hát, chắc em sẽ không tin nhưng với tôi, đấy là định mệnh."

Dường như biết rõ suy nghĩ của Hứa Đình, Giang Thành Khiêm không để cô hỏi mà ngay lập tức giải thích. Ngày hôm đó tại quán bar anh đã tìm ra được người thuộc về mình, tìm tung tích của cô không khó, chỉ không ngờ là lần thứ hai mới được gặp mặt.

Hứa Đình im lặng quan sát nét mặt Giang Thành Khiêm, vẫn không tài nào đoán ra lý do cho những chuyện này. Anh nói là định mệnh, cho đến mãi sau này cô mới hiểu vì sao ngày hôm đó anh lại nói mấy lời này. Nhưng ngay bây giờ, trong cô chỉ toàn là sự ngờ vực.

"Xin lỗi, tôi không muốn tham gia trò đùa này." 

Hứa Đình dường như không cho Giang Thành Khiêm chút thể diện nào, cô cầm túi xách toan rời đi thì anh lại cất tiếng, không có vẻ gì là tức giận cả.

"Tôi hoàn toàn chân thành. Tôi nghĩ với việc tìm ra em trong khoảng thời gian ngắn như vậy em cũng biết là tôi có khả năng như thế nào. Và tôi khẳng định em sẽ không phải hối tiếc điều gì."

"Anh chọn nhầm người rồi, tôi không có khiếu hài hước." Chút kiên nhẫn cuối cùng của Hứa Đình không còn, cô đứng dậy xoay người bước đi thì giọng nói của Giang Thành Khiêm lại vang lên, trầm thấp đầy uy lực.

"Tôi cũng không phải loại người tùy tiện, chuyện của mẹ em em cũng biết không đơn giản phải không? Em cứ suy nghĩ đi, tuy nhiên thời gian của tôi không có nhiều, một tuần nữa tôi sẽ rời khỏi đây. Người của tôi sẽ cho em cách thức liên lạc."

Hứa Đình nghe xong những lời của Giang Thành Khiêm bước chân trở nên nặng nề hơn, anh đã đánh trúng vào yếu điểm của cô, chuyện của bà Tần Phương là điều khiến cô mệt mỏi những ngày qua. Dù bây giờ mẹ cô đã qua cơn nguy kịch nhưng cô không dám nghĩ về sau chuyện này còn xảy ra nữa hay không.

Hứa Đình sau khi rời khỏi quán cafe cô không quay lại bệnh viện mà đi đến khu phố ẩm thực nơi bà Tần Phương vẫn hay buôn bán. Nơi này vẫn đông đúc nhộn nhịp, như sự biến mất của mẹ cô chẳng hề có ảnh hưởng đến bất kỳ ai. Khi nãy cảnh sát có gọi điện nói vụ tai nạn vẫn đang được điều tra, chưa có tiến triển gì mới. Hứa Đình khẽ thở dài, rõ ràng là bọn chúng không muốn mẹ cô tồn tại mà. Đúng lúc ấy thì có tiếng ồn ào ở phía trước, Hứa Đình đi nhanh lại thì thấy Lưu Tĩnh - người cho mẹ cô thuê hàng đang tranh cãi với một đám lưu manh. Cô vội vã bước đến, trong lòng đầy căm phẫn.

"Các người làm gì vậy, sao lại phá đồ của mẹ tôi?"

"Mày là đứa nào?" Một tên nhuộm tóc xanh hất hàm nói với Hứa Đình, hai tên xăm trổ còn lại cũng tỏ ra hung hăng không kém, "Là nó à?" 

Tên đầu trọc thì thầm vào vào tai tên tóc xanh, hắn nhìn cô một lượt từ đầu đến chân, vẻ mặt nổi lên hứng thú. Hứa Đình quan sát bọn chúng, trong lòng có chút run rẩy, tim cũng bắt đầu đập nhanh hơn.

"Bọn này thích phá đấy, thì sao?" 

"Các người..." Hứa Đình lùi lại vài bước do tên tóc xanh đang xô đẩy bàn ghế của mẹ cô. Ánh mắt cô nhìn chúng vừa cảnh giác lại đầy căm phẫn. Tên đầu trọc muốn tiến đến chỗ cô thì bị Lưu Tĩnh chặn lại, hắn chuyển sang công kích ông.

"Ông già, lại thích làm anh hùng cứu mỹ nhân à?"

"Haha." Một đám cười rộ lên, không coi ai ra gì. Hứa Đình đứng sát ở phía sau Lưu Tĩnh, thì thầm với ông.

"Chú Tĩnh, bọn chúng là cố tình nhắm vào mẹ cháu, chú đừng để liên lụy."

Lưu Tĩnh quay lại nhìn Hứa Đình có phần không đành lòng, nhưng đúng là thân già của ông không chống lại được đám thanh niên kia. Hứa Đình gật đầu, muốn bước ra thì tiếng của tên tóc xanh lại vang lên.

"Khôn hồn thì mau cuốn xéo đi, còn không đừng có trách bọn tao."

Hắn nói xong lườm Hứa Đình một cái rồi mới bước đi, hai tên kia còn cố tình ném thêm mấy cái ghế rồi mới đi theo. Hứa Đình hít một hơi thật sâu, cố ngăn dòng cảm xúc đang trào dâng mạnh mẽ trong người. Cô chạy đến thu dọn mọi thứ bừa bãi, những người đứng xem nhanh chóng giải tán, chỉ có Lưu Tĩnh ở lại giúp đỡ. Hai người dọn dẹp một lát, Lưu Tĩnh nhìn Hứa Đình thở dài.

"Hôm nào bọn chúng cũng đến gây sự. Cháu xem, không thì nói chị Tần nghỉ đi." 

Lưu Tĩnh nói xong cũng bỏ đi, Hứa Đình một mình đứng nơi phố chợ ồn ào, cô đơn lạc lõng. Cô xoay người đi về hướng ngược lại, tâm trạng nặng trĩu. Chuyện này chính là cố tình, bọn chúng là nhắm vào mẹ cô, có lẽ là bởi lần trước cô cùng Hứa Vy phát hiện bọn chúng ăn chặn tiền của người dân ở đây.

Hứa Đình trở về nhà, cả đêm trằn trọc không ngủ được. Sự an toàn của bà Tần Phương cùng Hứa Vy, lời đề nghị kỳ lạ của người đàn ông kia, mọi thứ như vòng xoáy cuốn lấy cô, khiến cô không tài nào nghĩ thông. Hứa Đình tỉnh dậy rất sớm, cô đi chợ mua đồ nấu bữa sáng cho Hứa Vy đem vào cho bà Tần Phương, sau đó bắt xe buýt đến nghĩa trang ở ngoại ô thành phố J.

Quãng đường đi không quá xa, ba mươi phút sau Hứa Đình đã đến nơi. Cô nhanh chóng bước lên bậc thang, đi đến chính giữa thì rẽ vào. Đặt hai bó hoa lên hai ngôi mộ ở cạnh nhau, Hứa Đình dọn dẹp cỏ mọc xung quanh một chút. Cô bày bánh mật lên, chính là món mẹ cô thích ăn nhất. Ngồi trước mặt đấng sinh thành, Hứa Đình không giấu giếm chút gì. Cô chầm chậm kể lại mọi chuyện xảy ra, khóe mi ngân ngấn nước.

"Mẹ, lòng con lúc này rất rối bời. Con... con chỉ có thể làm vậy mà thôi." Hứa Đình khẽ nhắm mắt, nước mắt rơi xuống ngay trước di ảnh mẹ cô, "Ba mẹ ở trên Trời có linh thiêng hãy phù hộ cho mẹ Tần Phương cùng chị em con có thể bình yên qua mọi sóng gió nhé."

Cô cúi đầu hồi lâu, sau đó mới ngẩng lên, nước mắt đã không còn rơi xuống, "Con gái bất hiếu, thời gian tới sẽ không thể thường xuyên tới thăm ba mẹ. Hai người đừng giận con nhé, con phải đi rồi, con sẽ sống thật tốt."

Hứa Đình quay người, bước từng bước xuống bậc thang. Hôm nay là một ngày trời trong xanh, không có ánh nắng quá gắt, từng cơn gió nhẹ nhàng thổi làm những nhành cây đung đưa theo nhịp. Hứa Đình ngước mắt nhìn bầu trời, hy vọng rằng quyết định này sẽ không khiến cô ngày sau phải hối hận.

"Là tôi, Hứa Đình."

Cô có một chút ngập ngừng, khẽ cắn môi sau đó mới tiếp tục nói.

"Lời đề nghị hôm trước, anh sẽ làm tất cả vì tôi chứ?"

"Đúng vậy."

"Được, tôi đồng ý."

Giang Thành Khiêm ở đầu dây bên này sau khi nghe Hứa Đình trả lời liền nhếch môi cười. Anh tắt điện thoại, ra hiệu cho Alex chuẩn bị xe. Alex nhìn boss của mình, trong đầu vẫn không hiểu lý do cho hành động này của anh. Boss xưa nay luôn là người sáng suốt, quyết đoán nhưng còn lần này, phải chăng là quá vội vàng. Dù có suy nghĩ nào đi nữa Alex cũng không dám nói ra, chỉ âm thầm làm theo lời căn dặn.

Lát sau Giang Thành Khiêm đã có mặt ở trước cửa nghĩa trang để đón Hứa Đình. Khi cô lên xe anh vẫn tỏ thái độ điềm nhiêm, không có gì là tạo áp lực cho cô. Hứa Đình ban đầu có chút căng thẳng nhưng sau đó đã thả lỏng hơn, bản nhạc không lời trên xe giúp cô ổn định lại tâm trạng, định mở lời thì Giang Thành Khiêm đã nói trước.

"Em đúng là mẫu người tôi thích, làm gì cũng quyết đoán và nhanh gọn."

"Tôi còn có sự lựa chọn nào ư?" Hứa Đình hơi liếc sang khi nghe anh nói, giọng cô nhàn nhạt.

"Em đừng nói như thế, tôi không ép buộc em. Em còn có rất nhiều sự lựa chọn nhưng lời đề nghị của tôi là hấp dẫn nhất. Chắc chắn em cũng đã phải suy nghĩ thiệt hơn trước khi gọi điện cho tôi."

Giang Thành Khiêm tựa lưng vào ghế da, ánh mắt thâm trầm. Anh không nhìn Hứa Đình, chỉ quan sát dòng xe cộ phía ngoài kia. Tuy vậy suy nghĩ trong lòng Hứa Đình anh có thể nắm rõ, chỉ chờ cô lên tiếng thừa nhận.

"... Đúng vậy, vì anh nói sẽ cho tôi một cuộc sống hạnh phúc, tôi chỉ cần điều đó. Với tôi, gia đình quan trọng hơn hạnh phúc của chính mình." 

Trong lời nói của Hứa Đình phảng phất nỗi buồn khó nói, Giang Thành Khiêm chợt thấy tim mình khẽ hẫng một nhịp, quay sang nhìn cô chăm chú. Nhận thấy ánh mắt người đàn ông kia dang dõi theo mình, Hứa Đình ngước lên. Cô ngay lập tức bị cuốn vào tròng mắt sâu sắc, quyết đoán không thể nào dứt ra được. Chỉ đến khi Giang Thành Khiêm quay người đi, Hứa Đình mới có thể trở lại trạng thái bình thường. Cô hơi xấu hổ, vội nhìn ra bên ngoài, tránh ánh mắt của Giang Thành Khiêm. Bầu không khí trên xe bỗng trở nên kỳ lạ, Giang Thành Khiêm cùng Hứa Đình mỗi người nhìn ra một phía, không ai nói với ai thêm câu nào, trong lòng cả hai lại có những suy nghĩ riêng và phức tạp.

Khi chiếc xe dừng lại ở khu phố ẩm thực, Hứa Đình càng thấy khó hiểu hơn. Cô quay sang Giang Thành Khiêm nhưng anh không nhìn cô, bình thản giữ nguyên tư thế cũ. Hứa Đình hơi nhíu mày, đang muốn cất lời thì nghe phía bên ngoài có tiếng ồn ào. Cô hơi ngó ra, dù tầm nhìn không tốt nhưng vẫn có thể nhận ra Lưu Tĩnh và Lý Niên, xung quanh còn rất nhiều người bán hàng khác. Họ đang tụ tập lại chỉ trích mấy tên tóc xanh tóc đỏ. Hứa Đình nhận ra bọn chúng, chính là đám người đã gây sự với cô. Hứa Đình có chút lo lắng, chỉ sợ chúng sẽ gây bất lợi cho đám Lưu Tĩnh.

"Không cần, em cứ ở lại đây đi. Có những chuyện không nhất thiết phải ra mặt." 

Giang Thành Khiêm lúc này đã quay sang cùng hướng với Hứa Đình, cô có thể cảm nhận được hơi thở nam tính của anh ở ngay sát cạnh mình. Hứa Đình hơi dịch người ra sát cửa, cố tránh chạm vào anh. Mọi động tác của cô đều không qua được mắt anh, Giang Thành Khiêm không chấp nhặt với cô, chậm rãi nói:

"Coi như đây là một trong những sính lễ tôi dành cho em."

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro