Chương 4. Chấp thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Hứa Đình chăm chú nhìn người đàn ông bên cạnh, cô rõ ràng là không hiểu chút nào về anh. Anh hoàn toàn bí ẩn và sâu xa, những hành động của anh từ đầu đến giờ đưa cô đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Alex xuống xe, Giang Thành Khiêm vẫn yên lặng mặc cho Hứa Đình đang vô cùng tò mò. Cô dõi theo bước chân Alex, thấy anh ta đi đến đám ông nói gì đó, đám người kia không còn hung hăng như lúc trước nữa. Mười phút sau Alex trở lại, đưa cho Giang Thành Khiêm một tập tài liệu. Anh đưa cho Hứa Đình, nhàn nhạt nói:

"Của em đấy."

Hứa Đình nghi hoặc, cầm tập tài liệu vội vàng mở ra. Trên đó chính là bản cam kết bồi thường dành cho mẹ cô từ vụ tai nạn vừa rồi, ánh mắt Hứa Đình mở thật to, cô chưa hề nghĩ đến món quà anh nói lại chính là chuyện này.

"Sao... cái này sao anh làm được?"

Giang Thành Khiêm nhếch môi cười, chiếc Audi từ từ lăn bánh, hòa vào dòng người đông đúc trên đường. Hứa Đình vẫn đang chờ đợi câu trả lời từ phía Giang Thành Khiêm, anh cũng không nỡ để cô sốt ruột thêm nữa, quay sang nhìn cô một cách thích thú.

"Tôi đã nói rồi, em đồng ý lấy tôi thì tôi sẽ đương nhiên có trách nhiệm chăm lo cho em và gia đình em. Cái này cũng chẳng có gì to tát cả."

Hứa Đình há miệng, cô khẽ rời mắt đi nơi khác, không còn tập trung về phía Giang Thành Khiêm nữa. Trước đó cảnh sát còn bảo không có hy vọng, vậy mà anh xử lý lại vô cùng đơn giản, nói ra một cách nhẹ bâng. Cô có phần thán phục, không nghĩ đến lời đảm bảo anh dành cho cô lại đến nhanh chóng như vậy. Hứa Đình muốn mở miệng nói cảm ơn nhưng lúc cô quay sang lại chỉ thấy vẻ mặt anh hờ hững, lời đến đầu môi rồi lại nuốt trở lại. Dù sao cô đồng ý lấy anh dễ dàng thế, cũng nên cho anh bày tỏ chút thành ý mới phải.

Xe dừng lại trước cổng bệnh viện, Hứa Đình vẫn ngồi im. Giang Thành Khiêm cũng không nhúc nhích, bầu không khí đột nhiên có phần quỷ dị. Một vài phút trôi qua, Hứa Đình cuối cùng cũng không chịu được nữa, miệng nhỏ khẽ mở.

"Tôi... tôi về đây."

"Ừ, em vào với bác gái đi." Giang Thành Khiêm gật đầu với cô, Alex chạy xuống mở cửa, Hứa Đình vừa muốn bước ra thì tiếng của Giang Thành Khiêm lại vang lên, "Đúng rồi, tôi có công việc cần xử lý nên ba ngày nữa sẽ trở về thành phố Y, em cũng nên chuẩn bị đi."

Động tác của Hứa Đình chậm lại, cô không nghĩ lại nhanh như vậy. Cô còn chưa biết sẽ nói chuyện cùng bà Tần Phương và Hứa Vy như thế nào thì đã phải rời đi rồi. Hứa Đình lấy lại tâm trạng, nhỏ giọng đáp.

"Tôi biết rồi."

Giang Thành Khiêm không nhìn theo bóng dáng Hứa Đình, khi Alex vừa trở về vị trí lái xe, anh đã ra hiệu cho anh ta lái xe. Hứa Đình đi được vài bước, đột nhiên xoay người trở lại, đáng tiếc cô lại không thể nhìn thấy chiếc xe Audi đâu nữa. Hứa Đình thoáng qua chút thất vọng, quay đầu đi vào bên trong. 

Sau ca phẫu thuật sức khỏe bà Tần Phương đã dần ổn định, cũng không bị mất trí nhớ như bác sĩ cảnh báo. Chỉ là vết thương do gãy xương không thể bình phục nhanh được, phải cần nhiều thời gian để tĩnh dưỡng. Khi nhìn thấy Hứa Đình, bà vui mừng thông báo với cô chuyện bác sĩ đã đồng ý cho bà xuất viện sớm. Hứa Đình cười một cách gượng gạo, kéo ghế ngồi xuống bắt đầu gọt cam. Trong đầu cô liên tục nghĩ đến việc phải tìm lý do để giải thích cho bà Tần Phương về chuyện của Giang Thành Khiêm, không để ý nên để dao gọt vào tay, chảy máu khá nhiều.

"A..."

"Sao vậy?" Bà Tần Phương nhìn theo con gái lo lắng, cô vội vàng xua tay.

"Không sao ạ, con đi tìm y tá băng lại."

Hứa Đình bóp chặt tay đi ra bên ngoài, thở một hơi thật dài để lấy lại sự bình tĩnh. Cô chắc chắn không thể nói thật, bà Tần Phương sẽ không để cô đến thành phố J, cần phải tìm lý do thật hợp lý cho chuyện này.

"Công việc đó tốt đến vậy ư?"

Bà Tần Phương hoài nghi hỏi con gái, Hứa Đình ngay lập tức gật đầu. Bà không hiểu về ngành học của cô, cũng không biết gì về công việc đó, nhưng chỉ nghĩ đến việc con gái phải đi xa như vậy bà thật lòng không nỡ.

"Mẹ, ông chủ rất coi trọng con, chính vì thế mới đích thân đến đây mời con về làm việc." Hứa Đình nói dối không chớp mắt, cô tỏ ra vô cùng tự nhiên nên bà Tần Phương không thể không tin. Từ bé đến lớn Hứa Đình luôn là người hiểu chuyện, chưa khi nào để bà phải lo lắng về bất cứ điều gì.

"Nhưng mà... mẹ thật sự không nỡ để con vất vả như vậy." Bà Tần Phương cố gắng thuyết phục con gái, dù sao thì ở lại thành phố J cũng không có gì là không tốt cả, "Mẹ khỏe rồi sẽ lại đi bán hàng, con giỏi như vậy, tìm một công việc khác là được mà, ba mẹ con ta sẽ vẫn ở bên nhau."

Khóe mắt Hứa Đình cay xè, cô phải rất kiềm chế mới không rơi lệ. Hứa Đình cầm lấy tay bà Tần Phương, cương quyết nói, "Mẹ, con không muốn mẹ phải đi làm nữa. Con lớn rồi, con sẽ lo cho mẹ và Vy Vy, mẹ nghe theo con có được không?"

Bà Tần Phương biết không thể thay đổi được, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Hứa Đình đưa tay lên lau nước mắt cho bà, hai mẹ con ôm lấy nhau đầy cảm xúc. Dù không phải là người sinh ra cô nhưng hơn hai mươi năm qua bà Tần Phương luôn coi cô là con gái ruột, đối xử còn tốt hơn so với Hứa Vy. Trong lòng Hứa Đình cũng coi bà là người mẹ thứ hai, luôn tự nhủ phải báo hiếu với bà.

"Nếu vậy, con nhớ phải tự chăm sóc bản thân mình. Đừng để bản thân phải chịu tổn thương, không được thì về đây, mẹ nuôi con." 

Hứa Đình siết chặt vòng tay ôm bà Tần Phương, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống. Cô nhất định sẽ sống tốt, sẽ phải cho bà cùng Hứa Vy một cuộc sống đủ đầy.

*

Hai ngày sau, bà Tần Phương được xuất viện. Tình hình bà đã tiến triển rõ rệt, chỉ còn vết thương ở chân là chưa khỏi, đi lại còn gặp khó khăn. Tuy vậy chỉ cần chịu khó nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thì sẽ mau chóng bình phục. Hứa Đình dẫn về một người giúp việc, là do Alex đem đến. Cô phải nói rất lâu bà Tần Phương mới đồng ý cho người ta ở lại, bà vẫn là lo sợ cô tốn kém. Hứa Đình tất nhiên không thể để bà biết, mọi chuyện đều là do Giang Thành Khiêm sắp xếp, cô chỉ cần nghe theo.

Trong khi Hứa Đình đang loay hoay trong bếp thì Hứa Vy cùng Thái Anh Kiện đi đón bà Tần Phương trở về. Cô liền giao lại mọi việc cho chị Lý, vội vàng chạy ra đón. Hứa Đình mang một ly nước ấm cho bà Tần Phương, bà nhận lấy, hai mắt nhìn cô lại có chút buồn bã. Hứa Đình nhận ra, chỉ gật đầu chắc nịch với bà. Hứa Vy từ trong cất đồ đi ra, ngồi xuống sofa cũng không hoạt bát như ngày thường nữa. Cô cầm cốc nước từ tay mẹ, thở dài đặt xuống bàn.

"Cơm đã xong rồi, mọi người vào ăn đi." 

Giọng chị Lý vang lên, kéo ba mẹ con ra khỏi trạng thái nặng nề. Hứa Đình cùng Hứa Vy dìu bà Tần Phương, một bàn đầy thức ăn thơm phức lại chẳng thấy ngon miệng chút nào.

"Chị Lý, chị cũng ngồi cùng đi." 

Chị Lý xua tay từ chối nhưng Hứa Đình không nghe, thoái thác không được đành phải ngồi vào bàn ăn. Năm người không nhìn nhau, lại chẳng ai động đũa. Hứa Đình thấy tình hình không ổn, cuối cùng vẫn phải lên tiếng.

"Anh Kiện, thời gian tôi đi vắng, nhờ cậu để ý mẹ tôi cùng Vy Vy nhé. Chị Lý, mọi việc trong nhà nhờ cả vào chị." Thái Anh Kiện cùng chị Lý đồng loạt gật đầu, Hứa Đình nhìn sang chỗ bà Tần Phương, nước mắt bà muốn rơi xuống, sau cùng đành nghẹn ngào nói.

"Được rồi, ăn cơm thôi không nguội."

"Chị, nhất định phải đi sao?" 

Hứa Vy không nỡ xa chị gái, còn muốn nài nỉ Hứa Đình liền bị Thái Anh Kiện ở bên cạnh ra hiệu, cô đành cúi đầu ăn cơm. Hứa Đình nhìn một loạt mọi người, cố giấu đi cảm xúc nghẹn ngào, yên lặng gắp đồ ăn cho họ. Bữa cơm diễn ra trong bầu không khí khá là trầm lắng, ăn xong Hứa Vy cùng bà Tần Phương trở về phòng, Hứa Đình tiễn Thái Anh Kiện trở về.

"Khi nào thì cậu đi?"

"Chắc là mai." Hai người đi bộ ra vườn hoa gần nhà Hứa Đình, cô ngồi xuống xích đu, đung đưa nó. Thái Anh Kiện ngồi lên một cái xích đu khác, quan tâm hỏi:

"Không có chuyện gì chứ, tôi thấy dì cùng Vy Vy đều không muốn cậu đi, hay là..."

"Tôi đã quyết rồi, làm stylish chính là ước mơ từ nhỏ của tôi, cậu biết mà."

Thái Anh Kiện im lặng, anh lớn lên cùng hai chị em, đương nhiên biết rõ chuyện của Hứa Đình. Thái Anh Kiện không cố chấp khuyên nữa, cô một khi đã quyết định thì sẽ không ai ngăn cản được.

"Tôi có người bạn ở thành phố Y, để tôi cho cậu số, nếu khó khăn gì thì cứ tìm cậu ta."

"Cảm ơn cậu." Hứa Đình mỉm cười nhìn Thái Anh Kiện, anh gật đầu với cô. Đúng lúc này thì điện thoại của Hứa Đình có tin nhắn đến, cô ngay lập tức mở ra.

"Đây là số của tôi, sáng mai tám giờ tôi tới đón em." 

Hứa Đình cất điện thoại, ngẩng lên nhìn bầu trời. Tối nay mặt trăng rất tròn, soi sáng cả một mảng. Những cơn gió nhẹ nhàng thổi, cuốn đi từng chiếc lá đang rơi rụng dưới đất. Thái Anh Kiện chăm chú dõi theo Hứa Đình, cô vẫn luôn xinh đẹp tỏa sáng trong mọi hoàn cảnh. Trong mắt anh, cô giống như tiên nữ, vừa cao sang lại vừa khó chạm tới. Cảm giác chính là vĩnh viễn không thể có được.

Ngày hôm sau, đúng giờ chiếc xe Audi của Giang Thành Khiêm dừng lại bên đường trước cửa nhà Hứa Đình. Cô đi ra, nhìn thấy nó thì ngay lập tức bước sang. Alex mở cửa cho Hứa Đình, vừa ngồi xuống cô liền bị choáng ngợp bởi vẻ ngoài của Giang Thành Khiêm. Những lần trước anh đều mặc complet, tạo cho cô  cảm giác lạnh lùng xa cách. Còn hôm nay, khi khoác lên mình một chiếc áo phông trắng, trông anh lại vô cùng năng động và gần gũi.

Hứa Đình thất thần mất vài giây, đến lúc bình thường lại được thì nghe thấy giọng Giang Thành Khiêm vang lên đều đều.

"Em có đem theo hộ khẩu chứ?"

Hứa Đình ngắc ngứ, mãi mới đáp lại được, "Có."

"Đi thôi." 

Alex nhận lệnh, bắt đầu cho xe lăn bánh. Hứa Đình vẫn chưa hết thắc mắc, chuyến bay vào buổi chiều, cô không biết vì sao anh còn muốn gặp vào lúc này, hơn nữa lại đòi cô đem hộ khẩu theo. Giang Thành Khiêm tựa lưng vào ghế, khép hờ đôi mắt, cũng không buồn giải thích cho Hứa Đình. Cô đành phải nhìn ra bên ngoài đường kia, âm thầm lưu lại những hình ảnh về thành phố J. Cho đến lúc xe dừng trước cửa Ủy ban, Hứa Đình mới vỡ lẽ, chuyện kết hôn kia không phải chỉ là một lời nói đơn giản như vậy.

"Xuống xe."

Giang Thành Khiêm mở mắt, từ tốn nói. Hứa Đình vẫn còn ngây ngốc, chậm hơi anh một vài nhịp. Khi hai người bước lên bậc thang trước Ủy ban, cô vội vàng đuổi theo anh.

"Khoan đã."

Giang Thành Khiêm dừng bước, xoay đầu lại nhìn cô. Hứa Đình vân vê hai tay, cũng không biết mở miệng như thế nào.

"Có chuyện gì?" Giang Thành Khiêm kiên nhẫn, anh có thể nhìn ra được sự lo lắng nơi cô. Hai tay anh khoanh trước ngực, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, giọng nói lại rất điềm nhiên, "Em đang hối hận?"

"Không... tôi..." Hứa Đình ấp úng, cô đúng là không nghĩ đến tình huống này, "Tôi... không nghĩ sẽ phải đăng ký kết hôn."

"Em đã đồng ý lấy tôi, không đăng ký vậy thì ai tin chúng ta là vợ chồng."

Hứa Đình cúi đầu, lúc này cô có hối hận cũng không còn kịp nữa. Giang Thành Khiêm nhìn đồng hồ, quay người bước đi.

"Đến giờ rồi."

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro