Chương 33. Gặp gỡ mẹ vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Sáng đầu tuần, Hứa Đình đưa bà Tần Phương đến bệnh viện khám tổng quát, lúc đến cổng đã nhìn thấy Giang Thành Khiêm đang chờ ở đó. Cô vô cùng ngạc nhiên, chẳng phải đã hẹn với anh buổi tối mới đến nhà ăn cơm sao, sao anh biết mà đến tận đây.

Giang Thành Khiêm đi đến chỗ Hứa Đình, cúi đầu chào bà Tần Phương rồi nhìn cô chăm chú. Hứa Đình ngây ra, quay sang phía mẹ thì bà cũng đang nhìn cô, Hứa Đình lắp bắp giới thiệu.

"Mẹ, đây là... Giang Thành Khiêm... bạn con."

"Cháu chào dì!" Bà Tần Phương nhìn một lượt từ đầu đến chân, cao ráo sáng sủa như vậy, rõ ràng không phải con nhà tầm thường. Người bạn này của con gái đúng là rất có khí chất, "Cháu đã lấy số rồi, chúng ta vào thôi."

Giang Thành Khiêm tỏ ra nhiệt tình, dẫn bà Tần Phương đi vào trong. Hứa Đình ở đằng sau vẫn chưa hết bất ngờ, cô đứng im không nhúc nhích, để anh phải quay lại nhìn thì mới vội vã chạy theo. Vì là khám tổng quát nên thời gian khá lâu, Giang Thành Khiêm chu đáo chuẩn bị đồ ăn nhẹ, nước uống, khăn giấy cho hai mẹ con, điều này khiến bà Tần Phương cảm thấy vô cùng hài lòng, trong lúc ngồi chờ liên tục trò chuyện cùng anh. Hứa Đình ở bên cạnh như thành người thừa, tuyệt chiêu lấy lòng này không ngờ Giang Thành Khiêm cũng biết cơ đấy.

Sau khi kết thúc kiểm tra cũng là gần trưa, chiều mới có kết quả nên Giang Thành Khiêm đưa Hứa Đình và bà Tần Phương về trước, buổi chiều anh sẽ quay lại bệnh viện. Hứa Đình đưa mẹ vào trong nhà rồi mới trở ra, lúc này mới có cơ hội nói chuyện riêng cùng anh.

"Hôm nay thực sự cảm ơn anh."

"Em còn khách sáo như vậy à?" Giang Thành Khiêm nhíu mày không vui, gõ nhẹ lên trán của cô, "Những cái anh có thể làm cho em không chỉ có như vậy."

Hứa Đình xoa trán, khẽ mỉm cười, "Nhưng mà em không nghĩ anh lại biết mà đến bênh viện sắp xếp như vậy."

"Phải gây ấn tượng tốt với mẹ vợ chứ, như vậy mới có thể rước vợ về nhà."

Thái độ hài hước cùng câu nói sến rện của Giang Thành Khiêm làm Hứa Đình bật cười, anh của bây giờ với trước kia đúng là khác nhau một trời một vực, đến cả cô cũng cảm thấy khó tin. Giang Thành Khiêm vươn tay xoa đầu cô rồi mở cửa bước vào taxi.

"Em vào đi, buổi tối anh sẽ đến."

"Vâng!" Hứa Đình tạm biệt anh rồi quay người đi vào nhà, Hứa Vy lấp ló ở cửa thấy cô thì cười ranh mãnh.

"Chị, đẹp trai lắm nha, bảo sao chị gái em lại không đổ cho được."

"Nói linh tinh gì đấy, thích bị đánh nữa hả?" Hứa Vy lè lưỡi trêu chọc Hứa Đình rồi chạy nhanh vào trong bếp.

"Mẹ cũng khen nức nở, chị còn ngại gì chứ?"

Hứa Đình không có phủ nhận, nếu để mà nhận xét đúng thì Giang Thành Khiêm gần như không có điểm gì để chê cả. Ngoài thái độ lạnh lùng thì từ trước đến nay anh đều rất quan tâm đến cô, chưa từng đối xử tệ.


Kính koong!

"Để em." Hứa Vy nghe tiếng chuông cửa thì lanh chanh chạy ra, bà Tần Phương đang cùng Hứa Đình làm bánh ở trong bếp, thấy cô ngóng ra ngoài thì cũng đuổi cô đi ra đón khách. Ở ngoài cửa, Hứa Vy hí hửng chào đón nhưng khi nhìn thấy Giang Thành Khiêm, vẻ mặt bỗng chốc biến đổi.

"Anh rể, chào mừng anh đến nhà."

Giang Thành Khiêm ngạc nhiên trước sự vui mừng của Hứa Vy, anh có một chút bối rối, chỉ biết nở một nụ cười gượng gạo.

"Ơ... là anh sao?" Hứa Vy nhớ ra Giang Thành Khiêm, chính là người đàn ông ngày đó cô gặp ở khách sạn. Bây giờ lại trở thành bạn trai của Hứa Đình, chuyện này thực sự trùng hợp đến vậy ư?

"Anh đến rồi à?" Giọng Hứa Đình ở phía sau vang lên, Hứa Vy hơi nhích người nhường chỗ cho chị gái. Giang Thành Khiêm gật đầu với Hứa Đình, theo cô đi vào bên trong, Hứa Vy chầm chậm đóng cửa lại, ánh mắt nhìn theo hai người kia đầy nghi hoặc.

"Thành Khiêm đến đấy à?"

"Cháu chào dì!" Bà Tần Phương từ trong bếp đi ra, nở một nụ cười hiền hậu. Giang Thành Khiêm đứng dậy chào, sau đó mới ngồi xuống ghế. Hứa Đình đi vào trong bếp lấy nước mang ra, bà Tần Phương vui vẻ trò chuyện cùng Giang Thành Khiêm.

"Dì đang nấu mấy món bọn trẻ thích, lát nữa cháu ăn nhiều vào nhé!"

"Vâng, nhất định rồi ạ." Giang Thành Khiêm bày ra đống đồ mình vừa mua, nào là hồng sâm, nào là vitamin các loại, "Cái này cháu mua cho dì, rất tốt cho sức khỏe."

"Đến chơi là được rồi, còn khách sao vậy."

"Mà kết quả của mẹ sao ạ, có gì bất ổn không anh?"

Giang Thành Khiêm nhìn bà Tần Phương, tận tình nói, "Bác sĩ nói sức khỏe dì đang rất tốt, thương tích cũ đã không còn ảnh hưởng gì cả."

Bà Tần Phương vui mừng nhìn con gái, Hứa Đình cũng như trút được tảng đá trong lòng, cười một cách thoải mái. Lúc này cô mới nhìn thấy Hứa Vy vẫn đang đứng ở một góc, không còn sự nhiệt tình như lúc trước nữa.

"Vy Vy?!" Hứa Đình cất tiếng gọi, mọi người đều quay ra nhìn khiến Hứa Vy xấu hổ, đành bước đến gần, "Đây là em gái em Hứa Vy, mau chào anh Thành Khiêm đi."

Hứa Vy nhìn Giang Thành Khiêm rồi lại nhìn Hứa Đình, sau mới lí nhí gọi, "Em chào anh."

"Con bé còn trẻ con lắm, đều là do dì với Đình Đình nuông chiều nó." Bà Tần Phương nói đỡ cho Hứa Vy, cô lén bĩu môi, sao thấy con rể mà mẹ đã nỡ vùi dập con gái vậy chứ. Giang Thành Khiêm chỉ cười không nói gì, Hứa Vy giả vờ vào trong giúp đỡ chị Lý, thi thoảng vẫn lén quan sát anh.

Trong suốt bữa cơm, bà Tần Phương trò chuyện rất nhiều cùng Giang Thành Khiêm, liên tục gắp đồ ăn cho anh. Giang Thành Khiêm lại biết cách nói chuyện, làm bà cười không ngớt, Hứa Đình ngồi bên cạnh còn không xen vào nổi. Một mình Hứa Vy im lặng, có lẽ nào là do cô suy nghĩ quá nhiều. Người này trông có vẻ đối với chị cô là thật lòng thật dạ, nhưng vì sao ngày đó anh ta lại tìm đến cô trước, Hứa Vy vẫn không tài nào có cho mình câu trả lời. Cô cần phải hỏi rõ Hứa Đình thì hơn, hoặc là tìm cách hỏi Giang Thành Khiêm kia.

Đáng tiếc, mục đích của Hứa Vy không thể thực hiện được khi mà Giang Thành Khiêm đã trở về thành phố Y ngay ngày hôm sau. Hứa Đình cũng vội vã đi theo, bà Tần Phương không thể giữ người, chỉ đành căn dặn con gái phải tự chăm sóc bản thân. Hứa Vy nhìn theo bóng dáng chị gái, hoài nghi trong lòng chưa được giải đáp cứ khiến cô nghĩ mãi, cuối cùng là chẳng biết trút vào đâu, chỉ đành đi hát karaoke.


Trên máy bay, Hứa Đình lo lắng nhìn Giang Thành Khiêm, anh đang tập trung nhìn về phía trước, đột nhiên quay sang thì bắt gặp ánh mắt cô. Giang Thành Khiêm vươn tay chạm vào mái tóc mượt mà của cô, khe khẽ cười.

"Không sao đâu."

Vốn là tập đoàn Giang thị xảy ra chuyện nên Giang Thành Khiêm mới phải về gấp như vậy, Hứa Đình là vợ của anh, trong lúc này càng cần nên động viên anh.

"Em nghĩ sẽ có cách giải quyết thôi."

"Ừ!" Giang Thành Khiêm cầm lấy tay cô, điềm tĩnh trấn an cô. Hứa Đình tin tưởng vào năng lực của anh, anh chắc chắn có thể biến nguy thành an, "Lát nữa hạ cánh em tự về nhà nhé, anh đến công ty luôn."

"Vâng, anh cứ xử lý công việc đi."

Giang Thành Khiêm siết chặt cái nắm tay dành cho cô, có cô ở bên cạnh khiến cho anh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

"Anh sẽ bảo Alex đem chìa khóa xe cho em, có thể thời gian này anh sẽ hơi bận nên không đưa đón em được."

"Không cần đâu, em có thể đi xe buýt hoặc..."

"Nghe anh, xe là của em, anh đã mua cho em rồi." Giang Thành Khiêm ngắt lời cô, anh như vậy làm cô nghẹn lời không biết nói ra sao, "Có thể sắp tới em sẽ phải cùng anh chống đỡ rất nhiều chuyện, em làm được chứ?"

Hứa Đình không hiểu ẩn ý trong lời nói của Giang Thành Khiêm nhưng cô vẫn gật đầu, "Chỉ cần chúng ta ở bên nhau, em tin khó khăn nào cũng có thể vượt qua."

Giang Thành Khiêm kéo cô lại gần hôn nhẹ lên trán cô, anh chưa cho cô một ngày hạnh phúc thực sự nhưng anh nhất định sẽ không khiến cô phải đau khổ hay gặp bất kỳ tổn thương nào. Lời anh đã nói ra cho cô một cuộc sống tốt đẹp, anh bằng mọi giá sẽ phải thực hiện được.

Sau khi xuống máy bay, Hứa Đình bắt taxi trở về căn hộ. Cô dọn dẹp lại căn nhà, chẳng bao lâu thì Alex tới. Hứa Đình ra mở cửa, Alex vô cùng cung kính với cô.

"Phu nhân, xe tôi đã lái đến dưới nhà, đây là chìa khóa, cô có cần xuống xem không?" Hứa Đình suy nghĩ một chút liền gật đầu, hai người đi thang máy xuống tầng hầm. Chiếc xe sang trọng màu đỏ nằm ngay lối ra vào khiến Hứa Đình không khỏi giật mình, lần đó đi xem xe cô không ngờ rằng anh lại mua nó. Alex thấy Hứa Đình đứng ngẩn ngơ thì cũng im lặng, lúc sau khi cô trở về trạng thái bình thường mới mở miệng.

"Boss nói phu nhân rất hợp với màu đỏ, chiếc xe không thể thuộc về ai khác ngoài phu nhân." Hứa Đình nghẹn lời, Giang Thành Khiêm luôn suy nghĩ cho cô nhưng anh lại rất ít khi thể hiện ra, làm cho cô không thể nào biết đc tâm ý của anh.

"Cảm ơn anh, anh trở về làm việc đi."

"Vậy tôi đi trước." Alex cúi chào rồi nhanh chóng rời đi, Hứa Đình quay lại nhìn chiếc xe, môi bất giác nở một nụ cười. Cô trở lên nhà lấy túi xách rồi đi siêu thị, dự định sẽ cảm ơn anh bằng một bữa cơm thịnh soạn.

Hứa Đình có nhắn tin nhưng không thấy Giang Thành KHiêm trả lời, cô đã đợi rất lâu nhưng không thấy anh trở về. Cơm canh trên bàn đều đã lạnh ngắt, Hứa Đình thất vọng cất mọi thứ lại vào nồi rồi trở về phòng. Cô nằm ở trên giường, lướt điện thoại đến nỗi ngủ quên lúc nào không hay.

Giang Thành Khiêm xoa xoa hai thái dương, đôi mắt tinh anh khẽ nhắm lại. Alex ngồi ở vị trí lái xe, nhìn boss mệt mỏi nhưng không dám lên tiếng. Giang Thành Khiêm từ tốn mở mắt ra, khẽ thở dài một hơi.

"Ivan có giới thiệu một công ty cung cấp nguyên liệu ở bên Đức, cậu thử liên lạc xem sao."

"Vâng." Alex nhận ra giọng nói của Giang Thành Khiêm nhuốm màu bất lực, boss vì chuyện của Giang thị đã cả ngày không ăn uống gì, trong lòng anh ta cũng không hề dễ chịu, "Về nhà chứ ạ, phu nhân có lẽ vẫn đang chờ."

Alex liều lĩnh nói ra một câu, anh ta không biết được Hứa Đình có thực sự đang chờ Giang Thành Khiêm không nhưng lại không muốn nhìn thấy boss uể oải như vậy, lúc này đây chính là cần một người ở bên quan tâm và động viên. Cho dù trước đây anh ta không hiểu nổi hành động của boss khi bất ngờ kết hôn nhưng ngày tháng trôi qua, sự quan tâm boss dành cho phu nhân anh ta nhìn ra được. Có phu nhân ở bên, boss sẽ không còn cô độc nữa.

"Ừ, về nhà thôi."

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro