Chương 34. Quấn quýt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Sản phẩm mới của tập đoàn Giang thị vừa đưa vào sản xuất không lâu thì gặp vấn đề về nguồn cung ứng nguyên liệu, Giang Thành Khiêm cả ngày bận rộn chính là đi tìm công ty cung cấp cho các sản phẩm này. Hợp đồng đều đã kí với các bên đối tác, nếu như không thể hoàn thành sẽ bị phạt rất nhiều tiền. Trước đó anh cũng đã ngăn cản nhưng Giang Khải Lân lại nhân lúc anh không có ở thành phố Y mà tự ý kí kết, báo hại giờ dây chuyền sản xuất phải tạm ngưng toàn bộ.

Giang Thành Khiêm chậm chạp ấn nút mở password, anh vốn dĩ là định ngủ lại công ty nhưng chợt nhớ đến Hứa Đình còn đang đợi mình ở nhà. Mối quan hệ của anh và cô giờ đã bước sang giai đoạn mới, không còn như lúc trước, anh vẫn nên nghĩ đến cảm xúc của cô. Giang Thành Khiêm bật đèn lên nhưng cả căn phòng không một bóng người, anh nhìn đồng hồ, muộn vậy có lẽ cô đã đi ngủ từ lâu. Anh rón rén đi về phía phòng cô, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Đập vào mắt anh chính là Hứa Đình đang nằm ngủ say sưa trên giường, thậm chí không có thay quần áo ngủ. Giang Thành Khiêm đột nhiên cảm thấy có lỗi, không muốn đánh thức cô nên anh chỉ kéo chăn cho cô rồi nhanh chóng đi ra bên ngoài.

Giang Thành Khiêm bước vào bếp, trên bàn và trên bếp vẫn còn nguyên thức ăn của bữa tôi. Đều là các món anh thích, cô chắc là đã đợi anh về nhưng không thấy nên mới đi ngủ. Giang Thành Khiêm rót một cốc nước rồi ngồi xuống sofa, anh lúc này mới cầm đến điện thoại, tin nhắn của Hứa Đình ở ngay trên đầu. Giang Thành Khiêm thở dài, khẽ xoa mi tâm. Cho dù có chuyện gì xảy ra anh cũng nhất định sẽ giữ trọn lời hứa của mình.

Nửa đêm, Hứa Đình cảm thấy hơi khát nước nên tỉnh dậy. Cô lật chăn qua một bên, đột nhiên cảm thấy kì lạ. Rõ ràng là lúc trước chỉ nằm xuống giường không có đắp chăn, là ai đã đắp nó cho cô. Hứa Đình mở cửa đi ra bên ngoài, ánh đèn le lói hắt vào phòng khách giúp cô nhìn thấy một bóng người đang ở đó. Cô với tay bật đèn lên, hóa ra là Giang Thành Khiêm đang ngủ quên ở sofa. Trông anh vẻ mặt lúc ngủ cũng chẳng hề thoải mái như vậy khiến cho trái tim cô như nghẹn lại, lòng ngập tràn xót xa.

Giang Thành Khiêm vì bị ánh sáng chiếu vào mà khó chịu mở mắt, anh từ từ ngồi thẳng dậy, lắc lắc cái cổ đã mỏi nhừ. Hứa Đình vẫn ngây ngốc đứng một chỗ chăm chú nhìn anh, Giang Thành Khiêm có được tư thế thoải mái nhất rồi mới nhìn về hướng của cô, ánh mắt đầy quan tâm.

"Sao em dậy rồi?"

"Em khát nước, anh về từ lúc nào, sao không vào phòng nghỉ ngơi?" Giang Thành Khiêm vỗ vỗ xuống chỗ cạnh mình, Hứa Đình hiểu ý bước đến ngồi xuống. Anh đột ngột vươn tay ôm lấy cô, động tác này làm Hứa Đình bối rối nhưng cô không đẩy anh ra. Giang Thành Khiêm tham lam cảm nhận mùi hương trên cơ thể cô, anh vẫn nhớ rất rõ nó, một mùi thơm nhẹ nhàng và thanh khiết. Hứa Đình không biết đã xảy ra chuyện gì, biểu hiện của Giang Thành Khiêm hôm nay không giống với ngày thường nhưng cô có thể đoán được là chuyện rắc rối ở Giang thị mới khiến anh như thế. Hứa Đình để yên cho anh ôm, một lát rồi Giang Thành Khiêm buông cô ra, nhẹ nhàng hôn lên trán cô.

"Cảm ơn em."

"Anh... em có thể giúp gì cho anh không?"

Giang Thành Khiêm khẽ cười, ôm lấy eo cô tựa sát vào người mình. Hứa Đình tựa đầu vào vai anh, chớp chớp mắt chờ đợi, "Em đang giúp rất nhiều rồi."

Cả hai sau đó im lặng, chỉ an tĩnh ngồi như vậy. Có nhiều chuyện Hứa Đình không nắm rõ nhưng cô là vợ anh, dù có như thế nào cũng nguyện giúp đỡ cho anh. Giang Thành Khiêm thì lại không muốn trói buộc cô, cho dù đã lấy anh rồi thì cô vẫn phải được làm những gì mình thích.

"A, thức ăn em quên không cho tủ lạnh." Hứa Đình ngồi bật dậy, gương mặt tỏ ra hốt hoảng. Giang Thành Khiêm vội trấn an cô, đứng lên đi vào bếp ngay sau đó.

"Anh đã cất đi rồi."

Hứa Đình quay lại nhìn anh, trong lòng đột nhiên thấy tò mò, "Anh... anh đã ăn uống gì chưa?"

Giang Thành Khiêm lắc đầu, anh lúc này mới chợt nhớ ra, đồ ăn khi nãy đều là còn nguyên, cô lẽ nào cũng chưa ăn gì.

"Em đợi anh mà không ăn uống sao?"

"Không phải." Hứa Đình lắc đầu, cô nấu những món ăn thích đương nhiên là muốn ăn cùng anh rồi. Giang Thành Khiêm trông vẻ bối rối của cô liền bật cười, cô gái này thật dễ trêu chọc mà, "Hay là em hâm lại cho anh nhé?"

"Anh muốn ăn mì, vợ à!"

Giang Thành Khiêm ghé vào tai Hứa Đình nói nhỏ, mặt cô đỏ bừng lên vì xấu hổ, chỉ biết khẽ gật đầu. Anh đạt được mục đích thì ngồi xuống bàn ăn, lặng lẽ ngắm nhìn cô. Hứa Đình bận rộn trong bếp tầm mười lăm phút thì mang ra hai tô mì thơm phức, Giang Thành Khiêm không khách sáo ăn ngay lập tức. Hứa Đình trông anh như trẻ con như vậy thì cũng vui vẻ, cúi xuống ăn mì.

Hai người ăn xong thì đã là hai giờ sáng, cơn buồn ngủ dường như không ập đến nữa. Giang Thành Khiêm lại kéo Hứa Đình ngồi xuống sofa, nhìn cô yêu thương.

"Chiếc xe đó em có hài lòng không?"

Hứa Đình lúc này mới nhớ đến, cô vẫn còn chưa cảm ơn anh đâu.

"Thật ra em vẫn chưa quen lắm." Giang Thành Khiêm nhíu mày khó hiểu, Hứa Đình liền giải thích, "Không có công không được hưởng, hơn nữa em chỉ ở nhà thôi cũng không cần đi đâu. Chiếc xe đó quá đắt tiền đi."

"Em là đang thương xót cho ví tiền của anh ư?" Giang Thành Khiêm bật cười, vẻ ngây ngô của cô sao bây giờ anh mới nhận ra là nó thu hút anh biết bao nhỉ, "Em là vợ của anh, điều này rất quan trọng, em phải nhớ cho kĩ. Tiêu tiền của chồng em thì em không cần phải tiếc, hiểu chứ?"

Hứa Đình ngây ra nhìn người đàn ông ở bên cạnh, có lẽ thật sự là duyên phận đã gắn hai người lại với nhau, cô và anh bây giờ đã phát triển tình cảm, nên quen dần với những việc này thì hơn.

"Vâng!"

"À đúng rồi, đây là số điện thoại của quản lý nhãn hiệu QA, mai em liên hệ với họ nhé." Giang Thành Khiêm nhắn cho Hứa Đình một dãy số, tiếp tục giải thích, "Đây là nhãn hiệu Diệp Hiểu Phàm hợp tác cùng bạn cậu ta, vẫn còn đang trong giai đoạn khởi đầu nên sẽ có rất nhiều cơ hội cho em phát huy sở trưởng. Anh biết em muốn tự lực cánh sinh nhưng anh vẫn phải nhắc lại một lần nữa, anh là chồng em, em ngoài mẹ và em gái thì còn có anh là người thân. Anh đối với em không phải là giúp đỡ mà là em xứng đáng được nhận."

Hứa Đình cảm động nhìn Giang Thành Khiêm, anh việc gì cũng suy tính cho cô như vậy, cô không thể nào nghi ngờ tình cảm của anh được. Không phải chỉ vì quyển sổ với cái dấu đỏ kia, đây vốn dĩ là anh thật lòng quan tâm đến cô.

"Thành Khiêm, cảm ơn anh."

Giang Thành Khiêm lần đầu nghe Hứa Đình gọi tên mình như vậy thì vui sướng vòng tay ôm lấy vai cô, ép cô sát vào người anh. Anh nghiêng đầu tìm đến môi cô, bắt đầu công cuộc chinh phục. Hứa Đình dường như đã quen với cảm giác thân mật, khẽ nhắm mắt lại, từ từ đón nhận. Giang Thành Khiêm nhẹ nhàng rồi dần chuyển qua mãnh liệt hơn, cạy mở môi Hứa Đình, đưa lưỡi vào bên trong càn quấy. Cô vì sự mạnh mẽ của anh mà dần không tự chủ được, vòng tay qua lưng anh như cổ vũ. Nhận được sự đồng thuần càng làm Giang Thành Khiêm hưng phấn hơn, anh tạm thời buông Hứa Đình ra để cô lấy lại nhịp thở rồi lại tiếp tục tiến công. Hứa Đình bị anh hôn đến thần trí mơ hồ, dần ngã ra sofa.

Giang Thành Khiêm đè lên người cô, chuyển từ môi sang tai rồi hôn xuống cằm. Anh vùi đầu thật sâu nơi hõm cổ cô, tham lam hít hà mùi hương chỉ thuộc về mình cô. Hứa Đình bị anh châm lên ngọn lửa trong người, toàn thân đều cảm thấy ngứa ngáy. Một tay Giang Thành Khiêm vuốt nhẹ mái tóc cô, một tay luồn vào trong áo, chạm vào làn da mịn màng. Hứa Đình rùng mình run lên một cái, vừa muốn mở miệng ngăn anh lại thì đã bị môi anh áp lấy, nuốt toàn bộ lời nói của cô.

Hứa Đình một lần nữa chìm đắm trong cảm xúc miên man, không biết rằng bàn tay Giang Thành Khiêm đã ở nơi mềm mại xoa nắn. Cô khẽ cựa quậy, khi anh rời đi thì bất giác kêu lên một tiếng. Giang Thành Khiêm hai mắt đục ngầu, dường như không thể dừng lại vào lúc này. Anh vén áo của cô lên, tận mắt nhìn thấy ngực cô phập phồng lên xuống càng làm cho cảm giác nóng bức trong người lan tỏa rộng hơn. Hứa Đình xấu hổ nhắm tịt hai mắt, có thể làm cách nào để dừng lại chuyện này không.

Giang Thành Khiêm vòng tay ra sau lưng Hứa Đình tháo móc áo ngực ra, Hứa Đình he hé mắt, lúc thấy anh cúi xuống muốn hôn lên nơi đó thì vội vàng dùng tay đẩy mặt anh ra. Đáng tiếc là anh lại nhanh hơn cô, bắt lấy hai tay cho lên đỉnh đầu, tiếp tục hành sự.

"Ưm..."

Hứa Đình bị chạm vào điểm nhạy cảm thì khẽ run lên, cảm giác chính là vừa buồn buồn vừa khó chịu. Giang Thành Khiêm chơi đùa một hồi thì buông tay, một bên xoa nắn một bên dùng miệng của chính mình. Hứa Đình lúc này chính xác là cá nằm trên thớt, chỉ có thể để anh định đoạt. Nụ hôn của Giang Thành Khiêm dẫn dắt cô đi vào mê hồn cảm xúc, không thể ngừng lại mà chính là muốn nhiều thêm nữa.

"Vợ à, anh khó chịu." Hứa Đình bị câu nói của Giang Thành Khiêm dụ hoặc, dù cô chưa từng thân mật với bất kì người đàn ông nào nhưng kiến thức cơ bản về chuyện tình dục cô vẫn biết. Hơn nữa từ nãy đến giờ khi hai người quấn quýt, chỗ đó của anh ngày một chạm nhiều hơn vào đùi cô, cô đều có thể cảm thấy. Mà nơi tư mật của cô dường như cũng dần trở nên ẩm ướt.

"Cho anh... được chứ?"

Giang Thành Khiêm nhào lên hôn vào môi Hứa Đình, cô nhắm mắt rồi chậm rãi gật đầu. Anh vui mừng hôn lên môi cô một lần nữa, lại một lần trêu đùa với lưỡi cô, dây dưa nếm mật ngọt trong miệng cô. Nụ hôn triền miên kéo theo tâm trí cả hai đều không còn tỉnh táo, chỉ có dục vọng ngày một thiêu đốt. Giang Thành Khiêm đưa tay luôn vào trong váy Hứa Đình, tìm đến nơi thầm kín của cô. Rõ ràng là đã ướt đến vậy nhưng thật sự có gì đó rất lạ. Giang Thành Khiêm nhíu mày, ngồi thẳng dậy đưa tay lên nhìn. Gương mặt anh ngay lập tức trở nên thất vọng, thở dài gọi Hứa Đình.

"Vợ à, em đến tháng sao?"

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro