Chương 35. Vị khách không mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

"Vợ à, bà dì của em đến thăm sao?"

Hứa Đình đang hồi hộp chờ đợi, nghe vậy thì vội vàng mở mắt ra. Cô nhìn thấy Giang Thành Khiêm vẻ mặt vô cùng thất vọng, chợt nhẩm tính ngày mới vỡ lẽ. Bình thường chu kỳ của cô khá đều, tuy nhiên đợt này do thay đổi môi trường, sinh hoạt cũng không như trước nên đã bị chậm vài ngày. Hứa Đình không để ý cho nên không biết, hại cô quả thực không biết chui vào đâu cho đỡ xấu hổ.

"Em... em đi vào phòng tắm..." Hứa Đình ngồi dậy, đẩy anh ra rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Giang Thành Khiêm nhìn theo cô, thất thểu đi đến phòng tắm phụ.

Hứa Đình ở trong thay quần áo, nhìn chính mình trong gương, hai má vẫn còn đang đỏ bừng. Khi nãy cô và anh vừa mới quấn quýt như vậy, nghĩ lại cô có chút không tin bản thân lại phối hợp như vậy. Nếu như không phải bà dì đến thì có lẽ hôm nay cô đã trở thành người của anh rồi. Nghĩ đến đây mặt Hứa Đình lại càng đỏ lên, tim cũng đập liên hồi. Cô vẩy nước lên cho thanh tỉnh, hít thở sâu vài cái rồi mới dám bước ra bên ngoài. Giang Thành Khiêm không có ở đây, lẽ nào đã trở về phòng. Hứa Đình cắn môi, chợt nghe tiếng mở cửa. Cô ngẩng lên, vừa đúng lúc bắt gặp Giang Thành Khiêm thân hình đầy nước, chỉ khoác một cái áo choàng bước ra. Mặt Hứa Đình lại đỏ như gấc, vội vàng quay đi. Giang Thành Khiêm trông cô như vậy thì nhăn nhó, khiến anh phải đi tắm nước lạnh cô còn xấu hổ cái gì không biết.

Giang Thành Khiêm chậm rãi đi đến, ôm lấy Hứa Đình từ phía sau làm cô giật bắn mình. Anh tựa cằm vào vai cô, ra vẻ làm nũng.

"Vợ à..."

"Anh... sao người anh lạnh vậy?" Hứa Đình chạm vào tay anh cảm thấy lạnh toát, giọng cô có chút lo lắng. Giang Thành Khiêm xoay người cô lại, để cô nhìn thẳng vào mắt anh.

"Còn không phải do bà dì của em à?" Hứa Đình tròn mắt nhìn anh, mãi sau mới hiểu ra là anh phải đi tắm nước lạnh mới có thể dập tắt ngọn lửa trong cơ thể. Cô lè lưỡi, cũng đâu phải là cô cố ý. Giang Thành Khiêm búng nhẹ cái mũi nhỏ nhắn của cô, cười một cách trìu mến.

"Muộn rồi, em về phòng nghỉ ngơi đi."

"Vâng, anh ngủ ngon nhé." Hứa Đình gật đầu, vừa định xoay người đi thì đã bị anh kéo lại, môi chạm môi. Nụ hôn ban đầu thì nhẹ nhàng sau lại thành ra dây dưa, chỉ đến khi cảm thấy sắp không ổn Giang Thành Khiêm mới luyến tiếc buông cô ra. Hứa Đình sờ đôi môi sắp sưng lên vì bị anh hôn, ấm ức trở về phòng. Giang Thành Khiêm cười gian xảo, dù sao thì sớm muộn anh cũng công thành thành công thôi.

Hứa Đình vì gần sáng mới ngủ nên thức dậy khá muộn, lúc cô tỉnh thì đã là buổi trưa. Giang Thành Khiêm tất nhiên đã ra khỏi nhà từ lâu, cô đánh răng rửa mặt xong thì có chuông điện thoại, là anh gọi.

"Em dậy chưa?"

"Vâng, em đang định đi nấu đồ ăn."

"Có bị đau bụng không, anh đã bảo dì Lan đến nấu đồ rồi, em chỉ cần hâm lại thôi." Hứa Đình mỉm cười vì chu đáo của anh, cô bước vào bếp, quả thực có đồ ăn cô thích ăn như anh nói.

"Có một chút." Hứa Đình không biết làm nũng nhưng thấy anh quan tâm như vậy thì cũng thành thật chia sẻ. Giọng Giang Thành Khiêm ở đầu dây bên này trở nên ấm áp hơn, dần xóa đi bức tường phòng vệ trong trái tim Hứa Đình.

"Túi chườm ở trên bàn em cho nước nóng vào rồi chườm đi nhé, buổi chiều anh sẽ về sớm."

"Không sao đâu, tháng nào cũng có vài ngày mà."

"Ngoan, vợ anh thì anh cần phải chăm sóc." Mấy lời sến súa của Giang Thành Khiêm dạo này tần suất xuất hiện quả là nhiều, khiến Hứa Đình ngập trong mơ hồ. Cô vừa cảm động lại vừa vui vẻ, chỉ hy vọng rằng tất cả sẽ không phải là một giấc mơ.

*

Những ngày sau đó chính là những ngày ngập tràn trong hạnh phúc của Hứa Đình, Giang Thành Khiêm làm rất tốt trách nhiệm của một người chồng, đi làm và về nhà rất đúng giờ, không hề vui chơi ở bên ngoài. Hai người cũng đã giao tiếp nhiều hơn, làm giảm đi khoảng cách trước đó. Hứa Đình biết anh là một người ngoài lạnh trong nóng, nếu là người anh thực sự coi trọng thì sẽ đối tốt vô hạn. Còn với Giang Thành Khiêm, anh cũng càng ngày càng nhận ra dù tính cách đôi lúc khá nhu nhược nhưng tận sâu bên trong cô chính là sự cương trực cùng mạnh mẽ. Anh mong rằng cô sẽ không bao giờ cần phải dùng đến điều đó, càng không cần ở trước mặt anh mà tạo nên cho mình một lớp mặt nạ. Anh thích cô có thể tự do và thoải mái nhất, không cần kiêng dè bất cứ điều gì.

Trong khi vợ chồng Giang Thành Khiêm cùng nhau tận hưởng thế giới của hai người thì ở Giang gia, sự bình yên lại bắt đầu mất đi. Khởi điểm chính là sự có mặt của một cô gái tự nhận là bạn gái của Giang Khải Lân, thậm chí còn dẫn theo một bé gái ba tuổi. Vương quản gia đuổi họ đi không được, cũng không dám thông báo cho Giang lão thái gia biết. Đúng lúc ấy thì Giang Ngọc Diệp cùng Tạ Tuấn trở về, nhìn thấy hai mẹ con người phụ nữ ở trước cổng thì tỏ ra khó chịu.

"Vương quản gia, chuyện gì đây?"

"Đại tiểu thư, cô gái này cứ đòi gặp Nhị thiếu gia có chuyện quan trọng."

"Khải Lân đâu?"

"Nhị thiếu gia không có nhà ạ." Giang Ngọc Diệp liếc mắt nhìn hai người một lớn một nhỏ, quay đầu nói với Vương quản gia.

"Đuổi họ đi đi." Cô ta vừa nhấc chân thì người phụ nữ bổ nhào đến, quỳ dưới chân Giang Ngọc Diệp khóc lóc.

"Làm ơn, cho tôi gặp Giang Khải Lân đi."

"Mau buông ra." Giang Ngọc Diệp tức giận nhăn mày, người phụ nữ lại càng bám chặt hơn. Cô ta ra hiệu cho Tạ Tuấn, anh ta vội vàng chạy đến lôi người phụ nữ kia ra.

"Cô tự trọng một chút đi, Giang gia không phải ai muốn bước chân vào cũng được đâu."

"Đúng ra chẳng ra thể thống gì." Giang Ngọc Diệp phủi phủi phần váy vừa bị tay người phụ nữ chạm vào, nhanh chóng cất bước. Tuy nhiên cô ta mới đi được vài bước thì tiếng của người phụ nữa kia lại vang lên.

"Giang gia các người vô nhân tính vậy ư, đến cháu mình cũng không muốn nhận?"

Trong quán cafe, Giang Ngọc Diệp cùng Tạ Tuấn ngồi đối diện với hai mẹ con người phụ nữ khi nãy. Cô ấy tên là Liễu Minh Nguyệt, người thành phố C còn kia chính là con gái Liễu Nhiên. Khi Liễu Minh Nguyệt tháo mũ cùng khăn cho con gái, Giang Ngọc Diệp mới có cơ hội nhìn kỹ cô bé, dù còn non nớt thì trên gương mặt ấy vẫn có một thứ rất quen thuộc, chính là đôi mắt.

"Vì sao tôi phải tin lời cô nói, đây chính là con gái của Khải Lân?"

Liễu Minh Nguyệt lấy cho con một hộp sữa, vừa cho đứa bé uống vừa cười khinh thường, "Các người có thể đi xét nghiệm ADN."

Giang Ngọc Diệp liếc sang Tạ Tuấn, càng nhìn càng thấy giống, tuy nhiên lí do vì sao người phụ nữ này lại đến đây tìm Giang Khải Lân khi đứa bé đã lớn rồi.

"Cứ cho là cô nói thật thì tại sao đến lúc này mới tìm đến Giang gia?"

Liễu Minh Nguyệt nhìn thẳng vào Tạ Tuấn, ánh mắt kiên cường nhưng lại ẩn hiện sự bất lực, "Tôi không còn đủ khả năng nữa, con bé không như những đứa trẻ khác, nếu không được phẫu thuật nó sẽ chết."

Liễu Minh Nguyệt bất giác rơi nước mắt, vội ôm lấy con gái còn non nớt vào trong lòng. Giang Ngọc Diệp thở dài, chuyện chính sự còn lo chưa xong giờ lại dây vào chuyện này. Hơn nữa không biết Giang Khải Lân biến đi đâu mà điện thoại không tài nào gọi được, cô ta đành phải tạm sắp xếp cho Liễu Minh Nguyệt ở một khách sạn gần đó.

Gần nửa đêm Giang Khải Lân mới trở về biệt thự Giang gia, người nồng nặc mùi rượu. Vương quản gia cùng người giúp việc phải rất vất vả mới đưa được anh ta lên phòng, sự ồn ào đánh động cả Giang lão thái gia, ông cụ bực mình với đứa cháu trai nhưng có nói gì anh ta cũng chẳng nghe nổi. Giang Ngọc Diệp phải đưa ông cụ về lại phòng, khi trở ra thì Tạ Tuấn vẫn đang đứng chờ ở chân cầu thang. Hai người nhìn nhau, trong đầu đều có những suy nghĩ phức tạp.

Giang Ngọc Diệp bước đi trước, đến phòng Giang Khải Lân thấy anh ta được đặt nằm cẩn thận lên giường, ngủ không biết trời đất là gì. Cô ta bước lại gần, trong ánh mắt chỉ có sự khó chịu, Giang Ngọc Diệp thật sự muốn gọi cậu em sinh đôi dậy hỏi cho ra nhẽ nhưng anh ta đã uống nhiều như vậy, có hỏi cũng chẳng có kết quả. Cô ta đành xoay người về phòng mình, thật sự không muốn kế hoạch dày công chuẩn bị lại bị phá đám như vậy.

"Chuyện này là như thế nào?"

Giang Khải Lân đang chăm chú xem thông tin cổ phiếu thì Giang Ngọc Diệp đột ngột xông vào phòng, anh ta ngẩng lên nhìn chị gái ánh mắt không vui, đưa tay cầm lấy điện thoại trong tay Giang Ngọc Diệp. Gương mặt Giang Khải Lân trở nên căng cứng, Giang Ngọc Diệp khoanh tay chờ đợi câu trả lời.

"Sao chị lại có bức ảnh này?"

"Vậy thì đúng cô ta nói sự thật rồi."

Giang Ngọc Diệp đi đến ngồi xuống sofa, Giang Khải Lân nhíu mày tỏ ý bực mình, cứ úp úp mở mở, nói chuyện không ra đâu với đâu.

"Nói gì?"

"Em trai yêu quý, gây ra chuyện mà còn không biết ư?" Giang Ngọc Diệp tức giận, đã làm sai lại còn tỏ thái độ như vậy, nếu không phải vì được nuông chiều thì sao Giang Khải Lân lại dám làm chuyện động trời như vậy chứ, "Liễu Minh Nguyệt dẫn theo con gái đến đây, muốn nhận cha và ông nội."

Vẻ mặt Giang Khải Lân biến đổi liên tục, Liễu Minh Nguyệt, cái tên này dường như đã không còn tồn tại trong ký ức của anh ta từ lâu. Nhưng khi nãy nhìn thấy bức hình của cô, anh ta ngay lập tức nhận ra, chính là người con gái ở thành phố C nơi anh ta từng có một thời gian đến công tác. Giang Ngọc Diệp âm thầm quan sát em trai, rõ ràng là có tật giật mình, không biết xử lý cho tốt lại còn để lại hậu quả, giờ chỉ có cách duy nhất là bịt miệng Liễu Minh Nguyệt mới không khiến chuyện vỡ lở.

"Bọn họ đang ở đâu?"

"Cậu liệu mà giải quyết đi, đừng có để ông nội hay đám Giang Thành Khiêm biết chuyện này."

Giang Ngọc Diệp để lại ghi chú rồi cất bước rời đi, Giang Khải Lân xoa xoa mi tâm, chậm rãi trở về chỗ ngồi. Ba năm rồi anh ta vốn dĩ đã quên, hai người đều có cuộc sống yên ổn nhưng hôm nay tại sao lại tìm đến đây, đẩy anh ta vào tình huống tiến thoái lưỡng nan như thế này.

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro