Chương 37. Cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Hứa Đình vừa ra ngoài thì ngay lập tức nhìn thấy xe của Giang Thành Khiêm, khi cô bước sang bên đường Alex đã đứng cạnh cúi chào.

"Phu nhân, xe của cô tôi sẽ thay cô đem về căn hộ." Hứa Đình nhận được cái gật đầu từ Giang Thành Khiêm thì cho tay vào túi lấy chìa khóa đưa cho Alex, anh ta nhận lấy rồi nhanh chóng rời đi. Cô mở cửa xe ngồi vào ghế phụ, Giang Thành Khiêm chờ cô thắt dây an toàn xong rồi mới lái xe đi.

Đây là lần đầu tiên Hứa Đình chính thức được ngồi xe do đích thân Giang Thành Khiêm lái, kỹ thuật của anh rất tốt, lái xe với tốc độ vừa phải và êm ái. Hứa Đình quay đầu sang, sự tập trung cùng vẻ mặt điềm tĩnh của anh khiến cô cảm thấy vô cùng quyến rũ nhưng ở thời điểm hiện tại, có lẽ không phải lúc thích hợp để có những suy nghĩ như vậy.

"Chuyện báo chí nói anh hai ruồng bỏ con gái là thật ạ?"

"Anh không rõ, hôm nay anh ta không đến công ty." Giang Thành Khiêm ánh mắt nhìn thẳng, từ tốn trả lời Hứa Đình, "Cổ phiếu đã tụt dốc vào phiên buổi chiều rồi, ngày mai chúng ta sẽ phải có có lời giải thích cho các cổ đông."

Hứa Đình không rõ chuyện kinh doanh nhưng với vị thế của Giang gia và tập đoàn Giang thị thì tin tức kia chắc chắn ảnh hưởng rất nhiều. Cô cũng không phải người trong ngành, chỉ có thể an ủi anh một cách chung chung.

"Em có thể giúp gì được không?"

"Về nhà đã, chuyện cũng chưa được chứng thực nên tạm thời nên im lặng."

"Vâng." Hứa Đình cố gắng mỉm cười với anh, Giang Thành Khiêm đột nhiên đưa tay sang tìm lấy tay cô. Cái siết chặt từ anh khiến cho cô càng cảm thấy sợi dây liên kết giữa hai người ngày một chặt hơn, tình cảm cũng ngày một trở nên khăng khít.

"Tam thiếu gia, Tam thiếu phu nhân!" Vương quản gia chào đón cả hai từ cửa chính, Giang Thành Khiêm cùng Hứa Đình bước vào thì ngay lập tức cảm nhận được bầu không khí có phần trầm lắng không giống như mọi ngày. Hai người đưa mắt nhìn nhau, Giang Thành Khiêm liền hỏi Vương quản gia.

"Ông nội đâu?"

"Lão thái gia đang ở trong thư phòng cùng với Đai tiểu thư và Tứ thiếu gia, Nhị thiếu gia vẫn chưa trở về nhà."

Giang Thành Khiêm không nói gì, vừa nhấc chân thì ngay lập tức quay lại. Hứa Đình muốn nói cô sẽ chờ bên ngoài thì anh đã đưa tay ra trước mặt cô.

"Em cũng là một thành viên của Giang gia." Hứa Đình nhìn anh, sau đó gật đầu cười nhẹ, hai người nắm tay nhau đi đến thư phòng. Lúc mở cửa bước vào, khuôn mặt của những người trong đó đều là sự căng thẳng.

"Ông nội!" Giang lão thái gia nhìn cháu trai và cháu dâu, trong ánh mắt vẫn giữ sự lạnh lùng và cương nghị. Giang Thành Khiêm để Hứa Đình ngồi xuống trước, nhìn Giang Ngọc Diệp ở phía đối diện không chút nể tình.

"Ngọc Diệp, cháu nói lại một lần nữa đi."

Ở trước mặt Giang lão thái gia, Giang Ngọc Diệp không dám không nghe lời, cô ta đành kể lại toàn bộ sự việc hôm trước gặp mặt Liễu Minh Nguyệt. Hứa Đình khẽ nhíu mày, nếu đúng như lời của Giang Ngọc Diệp thì Liễu Minh Nguyệt kia không nói dối mà chính Giang Khải Lân lại là người gây nên hậu quả. Cô liếc sang Giang Thành Khiêm, anh tựa lưng vào ghế sofa, ánh mắt ẩn hiện sự khinh thường và chán ghét. Giang Ngọc Diệp biết em trai mình hành động ngu xuẩn nên không dám nhiều lời ở nơi này.

"Thành Khiêm, cháu nghĩ sao?"

Giang Thành Khiêm từ từ dịch chuyển ánh mắt về hướng của Giang lão thái gia, chậm rãi mở miệng.

"Với tình hình hiện tại sẽ không ai đứng về phía Giang thị cả, càng phủ nhận thì sẽ càng gây ra tâm lý phẫn nộ cùng oán thán của người qua đường. Theo cháu chúng ta nên đàm phán cùng Liễu Minh Nguyệt, chỉ cần cô ấy lên tiếng thì danh tiếng của Giang thị bớt bị ảnh hưởng hơn."

"Đàm phán như thế nào, là cho hai mẹ con cô ta vào nhà sao?"

"Vậy chị có cao kiến gì không?" Cái nhìn sắc lạnh của Giang Thành Khiêm khiến Giang Ngọc Diệp chột dạ, mọi người đều nhìn sang lại càng khiến cô ta bối rối, chỉ có thể cúi gằm mặt xuống. Giang lão thái gia lắc đầu, sau đó mới nói với Giang Thành Khiêm.

"Cháu lo chuyện này đi, chỉ có cháu mới ta yên tâm thôi." Lời nói của Giang lão thái gia biểu hiện cho sự tin tưởng tuyệt đối dành cho Giang Thành Khiêm, Giang Ngọc Diệp dù có khó chịu thì cũng không thay đổi được gì.

"Còn cháu, mau đi tìm em trai cháu về đây. Chuyện nó gây ra thì phải tự mình giải quyết, trốn tránh vậy còn đáng mặt đàn ông không?"

Giang lão thái gia đưa tay ra, Hứa Đình hiểu ý đỡ ông đứng dậy trở về phòng. Sau khi dìu ông cụ ngồi xuống giường, Hứa Đình muốn quay ra thì ông đã lên tiếng.

"Để cháu chê cười rồi." Hứa Đình không hiểu, mãi sau mới biết là Giang lão thái gia muốn nói về chuyện của Giang Khải Lân.

"Ông đừng nói thế ạ, cháu là vợ của Thành Khiêm cũng là con cháu của Giang gia."

Nụ cười dần xuất hiện trên gương mặt của Giang lão thái gia, ông cụ đặt tay lên tay Hứa Đình, chậm rãi nói:

"Ban đầu ông còn nghĩ thằng bé Thành Khiêm này làm chuyện không có quy củ, giờ thì chỉ chứng tỏ nó không sai. Thời gian tới có thể sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra, cháu hãy ở bên Thành Khiêm cùng nhau chèo chống Giang gia nhé!"

Hứa Đình không hiểu vì sao hôm nay ông cụ lại nói với cô những điều này nhưng cô vẫn gật đầu, cho dù ông không nói thì cô vẫn sẽ luôn ở cạnh Giang Thành Khiêm, đơn giản bởi cô là vợ của anh.

Ở trong thư phòng, sau khi Giang lão thái gia đi rồi Giang Ngọc Diệp liền trở nên mạnh mồm hơn, không còn khép nép như trước.

"Chuyện của Khải Lân, đừng có suy nghĩ lợi dụng nó để đạp đổ bọn tao. Tao sẽ không dễ dàng để chúng mày thắng đâu."

Giang Thành Khiêm khẽ nhếch môi cười trong khi Giang Chí Tôn nhíu mày khó hiểu, không nghĩ Giang Ngọc Diệp này lại có tham vọng lớn như vậy.

"Là các người tự gây ra, chúng tôi đâu có cần nhúng tay vào." Giang Thành Khiêm ngồi thẳng dậy, nhìn sự tức giận của Giang Ngọc Diệp lại càng thấy nực cười, "Tự lo cho mình trước đi, kẻo lại dẫm vào vết xe đổ của Giang Khải Lân đấy."

"Mày..."

Giang Thành Khiêm đứng dậy rời đi, Giang Chí Tôn cũng đi theo, chỉ còn Giang Ngọc Diệp bực tức ngồi lại đó. Cô ta ngay lập tức gọi điện cho Giang Khải Lân, đúng là đồ hèn nhát, gặp chuyện chỉ biết trốn tránh không được tích sự gì cả.

"Anh ba, chuyện kia anh dự định sẽ xử lý ra sao?"

Giang Chí Tôn ở phía sau đuổi kịp Giang Thành Khiêm, anh dừng lại, hai tai đút vào túi quần bình thản đáp, "Trước tiên phải đến gặp Liễu Minh Nguyệt đã."

"Liệu cô ta có chịu giảng hòa không?"

"Nếu chỉ vì tiền thì đơn giản, chỉ sợ không phải thì rõ ràng là chúng ta đang yếu thế." Giang Chí Tôn khẽ thở dài, Giang gia vốn đang yên bình thì lại đột nhiên gặp sóng gió khiến cho gia đình nháo nhào cả lên. Trái ngược với vẻ chán nản của em trai, Giang Thành Khiêm lại gần như không thấy bất ngờ, dù sao Giang gia bên ngoài thì là một thế gia hào nhoáng nhưng sự thật bên trong chính là chia cắt phe cánh, đề phòng lẫn nhau, chuyện như thế này xảy ra cũng là sớm muộn mà thôi.


Tối hôm đó, Giang Thành Khiêm cùng Hứa Đình ở lại biệt thư một đêm. Lí do là bởi bữa tối Giang lão thái gia không có ra dùng bữa, vì lo cho sức khỏe của ông nên cả hai không dám rời đi. Ở trong căn phòng vừa quen thuộc vừa xa lạ cùng người đàn ông của mình, Hứa Đình vẫn có cảm giác chưa quen. Cô ở trên giường rất lâu không thể chìm vào giấc ngủ, đánh động cả Giang Thành Khiêm ở bên cạnh.

"Sao vậy?"

"Em làm anh thức à?" Giang Thành Khiêm với tay bật đèn ngủ, nhìn gương mặt ngây thơ của Hứa Đình thì trong lòng lại rạo rực không yên. Anh xoay người hôn lên môi cô, dần dần tiến vào khoang miệng tìm đến lưỡi cô mà trêu đùa. Hứa Đình bị anh hôn đến thần trí mơ hồ, hai tay bất giác đưa lên vòng qua cô anh.

"Thật là muốn cùng em..."

Hai mắt Hứa Đình tròn xoe nhìn Giang Thành Khiêm, cô tất nhiên biết anh đang nói đến chuyện gì, mặt cũng vì thế mà đỏ dần lên. Giang Thành Khiêm bật cười, phải nói là chế độ kiềm chế của anh đã đạt đến cảnh giới rất cao rồi, ở gần như vậy mà không thể làm gì quả thực là khó chịu vô cùng.

"Chúng ta đi ngủ thôi." Hứa Đình buông tay, vừa xoay người thì Giang Thành Khiêm đã áp sát lưng cô, khẽ hôn lên gáy cô.

"Hay để anh xoa lưng cho vợ nhé!"

Hứa Đình không nói gì, Giang Thành Khiêm luồn tay qua lớp vải chạm vào làn da mịn màng của cô. Bàn tay anh có một vài vết chai, tiếp xúc như vậy lại khiến cô thấy ngứa ngáy, muốn bảo anh dừng lại vì rõ ràng hành động của anh chỉ làm cô không ngủ được hơn.

"Mai em còn phải đi làm nữa."

Cộc... Cộc...

"Thiếu gia, lão thái gia không ổn."

Giang Thành Khiêm ngồi bật dậy, vội vàng chạy ra mở cửa. Hứa Đình khoác áo mỏng ra bên ngoài rồi cũng đi ra, chỉ thấy gương mặt Vương quản gia lo lắng và gấp gáp.

"Chuyện gì?" Hai người vừa đi vừa nói, Hứa Đình cũng cảm thấy trong lòng có chút bất an. Cô vừa đi xuống đến cầu thang thì bắt gặp Giang Thành Khiêm đi lên, giọng nói lộ rõ sự lo lắng.

"Anh lên thay đồ, phải đưa ông nội đi bệnh viện gấp."

Hứa Đình vội vã quay lại, giúp anh thay đồ, khi cô định thay quần áo thì anh lên tiếng ngăn cản.

"Vợ, em ở nhà đi, anh với Chí Tôn đi là được rồi." Hứa Đình biết có đi theo cũng chỉ vướng chân vướng tay, căn dặn anh gọi điện về báo tin cho cô. Giang Thành Khiêm gật đầu, đi ra đến cửa rồi liền quay lại, "Có thể sắp tới phải về biệt thự ở, mọi việc trong nhà nhờ cả vào em."

Hứa Đình đi theo xuống dưới nhà, lời anh vừa nói sức nặng như thế nào cô đều hiểu rõ. Là anh tin tưởng nên mới giao cho cô trọng trách này, Hứa Đình mặc dù cảm thấy áp lực nhưng một khi đã là vợ anh, cô đương nhiên sẽ phải đối mặt với tất cả.

Bí bo... Bí bo...

Còi xe cấp cứu vang lên đầy ám ảnh giữa đêm tháng Chín tại thành phố Y, có ai ngờ được người nằm ở trên đó lại chính là người đứng đầu tập đoàn Giang thị nổi tiếng khắp cả nước. Giang Thành Khiêm nhìn chằm chằm vào ông nội đang nằm trên cáng, trong ánh mắt ẩn hiện sự phức tạp không thường thấy. Kế hoạch của anh vẫn còn chưa thực hiện được, Giang lão thái gia nhất định không được xảy ra chuyện, nếu không tất cả sẽ đổ sông đổ bể.

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro