Chương 38. Ông nội nhập viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

"Bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp, chúng tôi phải tiến hành phẫu thuật bắc cầu để cung cấp lại máu cho tim, phiền người nhà ký vào biên bản này." Giang Thành Khiêm nhìn bác sĩ, nhanh chóng cầm lấy hồ sơ và ký vào đó. Bác sĩ rời đi chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật, Giang Chí Tôn lo lắng ở bên cạnh đi đi lại lại.

"Ông nội nhất định không sao đâu."

Trong lòng Giang Thành Khiêm cũng tin là vậy dù cũng có vài phần lo lắng nhưng anh không biểu hiện ra, chỉ giữ cho mình vẻ mặt điềm tĩnh. Ba tiếng sau, Nhạc Phương xuất hiện, Giang Chí Tôn ngay lập tức chạy đến hỏi han.

"Chú Nhạc, ông nội thế nào?"

Nhạc Phương lau mồ hồi trên trán, gật đầu cùng hai anh em, "Ca phẫu thuật rất thành công, tuy nhiên Chủ tịch Giang cần phải ở lại bệnh viện theo dõi thêm."

Tảng đá trong lòng Giang Thành Khiêm như được trút xuống, nếu như ông nội có mệnh hệ gì thì chắc chắn Giang gia sẽ loạn hơn cào cào.

"Ông cụ đã được chuyển sang phòng bệnh, chúng ta phải đi làm thủ tục nhập viện nữa."

"Cháu đi cùng chú." Giang Chí Tôn cùng Nhạc Phương rời đi, Giang Thành Khiêm lúc này mới thở phào một hơi, anh nhìn đồng hồ, bây giờ là ba giờ sáng, cả một đêm mệt mỏi như vậy trải qua thật dài.

"Alex, cậu giúp tôi hẹn mặt Liễu Minh Nguyệt." Giang Thành Khiêm nhìn vào di động trên tay hồi lâu, anh biết sóng gió sẽ sớm đến với Giang gia, mặc dù đã có sự chuẩn bị nhưng cũng không ngờ đối phương cao tay như vậy. Nếu như lần này không thể vượt qua, mọi sự chuẩn bị của anh sẽ là công cốc, không có cơ hội ngóc đầu dậy nữa.

Hứa Đình từ lúc Giang Thành Khiêm rời đi nằm trên giường nhưng không tài nào ngủ được, không biết sức khỏe Giang lão thái gia có gặp nguy hiểm gì không. Cô chờ rất lâu nhưng không thấy anh gọi điện về, cũng không dám gọi điện cho anh. Cứ như vậy đến gần sáng, khi cô mới thiếp đi không lâu thì nhận được tin nhắn của Giang Thành Khiêm. Hứa Đình giật mình mở mắt, vội vàng cầm máy lên. Khi thấy tin bình an của ông nội cô cũng cảm thấy yên tâm hơn, ngay lập tức thay quần áo đánh răng rửa mặt rồi đi xuống dưới nhà.

"Ông nội vừa phẫu thuật xong chưa tỉnh ngay nên phải mang một số đồ đạc vào, chú cho người thu dọn nhé." Vương quản gia răm rắp nghe theo sự sắp đặt của Hứa Đình, hai người ở phòng ăn trao đổi nên lúc Giang Ngọc Diệp ở trên cầu thang vừa hay nghe được toàn bộ, vẻ mặt chính là ngạc nhiên, "Lát tôi sẽ mang đồ ăn vào cho Thành Khiêm và chú út, chú sắp xếp người để vào chăm sóc cho ông nội."

"Em dâu ra dáng nữ chủ nhân lắm rồi đấy."

Giang Ngọc Diệp ngồi xuống chỗ của mình, giọng nói đầy khiêu khích và mỉa mai. Hứa Đình cùng Vương quản gia đều quay ra nhìn, đáp lại Giang Ngọc Diệp vãn cười một cách kiêu ngạo.

Hứa Đình ra hiệu cho Vương quản gia đi làm việc của mình, ánh mắt nhìn thẳng vào Giang Ngọc Diệp, không nhanh không chậm nói.

"Chị cả cũng nên làm tốt việc của mình thì hơn, đừng quản những thứ ngoài lề."

"Mày..." Mặc dù là Giang Ngọc Diệp tức giận đứng lên nhưng Hứa Đình không chút run sợ, vẫn kiên định nhìn thẳng vào cô ta. Giang Ngọc Diệp vốn là đuối lý, đúng lúc ấy Tạ Tuấn từ trên gác đi xuống, tạm thời ngăn cản cuộc chiến giữa hai cô gái.

"Dọn đồ ăn cho chị cả cùng anh rể đi." Hứa Đình nói với người giúp việc đang bê đồ ăn lên, cô cất bước trở về phòng mình. Tạ Tuấn ngồi vào ghế, ánh mắt nhìn vợ mình đầy kì lạ. Giang Ngọc Diệp trong lòng căm phẫn nhưng không làm gì được, chỉ có thể hậm hực ngồi xuống.

"Lát chúng ta có vào thăm ông nội không?"

"Ông chưa tỉnh, thăm thì có tác dụng gì?" Giang Ngọc Diệp nạt, Tạ Tuấn nhún vai không có ý kiến, "Anh đi tìm Giang Khải Lân về đây cho em, trốn chui trốn lủi mà coi được à."

Tạ Tuấn "ừ" một tiếng, không tiếp tục khuyên nhủ nữa mà dùng bữa sáng của mình. Giang Ngọc Diệp ở bên cạnh không động đũa, ngồi một lát thì vội vã bỏ đi. Tạ Tuấn vẫn ung dung ăn sáng, dường như đã quá quen với tính cách thất thường của cô đại tiểu thư kia. Lúc anh ta rời đi thì chạm mặt Hứa Đình, cười một cách vô hại rồi từ tốn bước qua. Hứa Đình không quan tâm nhiều đến vậy, ngồi trên xe của tài xế Giang gia đến bệnh viện.

Cô nhẹ nhàng mở cửa, Giang Thành Khiêm ngồi ở sofa ngay lập tức quay ra nhìn trong khi Giang Chí Tôn vẫn ngủ ở bên cạnh giường. Hứa Đình đi rất nhẹ, để đồ ăn và vật dụng xuống bàn, cô ra hiệu với Giang Thành Khiêm đi ra bên ngoài.

"Ông nội vẫn chưa tỉnh lại ạ?"

"Ừ, bác sĩ nói phải chờ." Giọng Giang Thành Khiêm có phần mệt mỏi, Hứa Đình đưa tay lên sờ vào mặt anh, anh liền bắt lấy tay cô, "Vợ à, đây là bệnh viện đấy."

Hứa Đình á khẩu, cô chỉ muốn động viên thôi nào ngờ người kia còn có tâm trạng trêu chọc cô. Cô muốn rút tay về thì anh lại càng giữ chặt, không cho cô cơ hội làm càn. Hành lang vắng bóng người, chỉ có một nam một nữ đang đứng đó bày tỏ tình cảm. Ánh sáng chiếu vào dọc theo con đường lát gạch, phản chiếu hình ảnh đẹp đẽ lại cảm xúc.

"Em có mang đồ ăn cho hai người đấy." Hứa Đình vốn sợ bị người ta nhìn thấy, nhìn ngang ngó dọc, may là Giang Thành Khiêm không có ý định trêu cô quá lâu, thấy cô như vậy thì bật cười rồi buông tay ra.

"Anh đi rửa mặt."

Giang Thành Khiêm đi rồi Hứa Đình lại bước vào trong, cô vừa cất gọn đồ của Giang lão thái gia vào tủ thì Giang Chí Tôn tỉnh lại. Hai người nhìn nhau, không còn ánh mắt quan tâm như ngày trước, Giang Chí Tôn lúc này chính là bình đạm và lạnh nhạt.

"Chị dâu!"

"Chú đi rửa mặt đi rồi ăn sáng." Hứa Đình cố tình quay đi chỗ khác, Giang Chí Tôn cũng không có hành động nào khác lạ, gật đầu rồi đi ra ngoài. Cô đắp lại chăn cho Giang lão thái gia rồi ngồi xuống sofa bỏ thức ăn ra. Hai anh em Giang Thành Khiêm trở về cùng lúc, sau khi ăn xong thì Hứa Đình đề nghị.

"Hai người về công ty với Giang gia đi, ở đây để em trông ông nội cho."

Giang Chí Tôn liếc Hứa Đình nhưng cô chỉ nhìn Giang Thành Khiêm, anh liền cụp mắt không nói gì. Giang Thành Khiêm suy nghĩ một chút, không muốn cô phải vất vả như vậy.

"Việc này sẽ có người giúp việc lo, em còn phải đi làm nữa."

"Em đã xin nghỉ hôm nay rồi, hơn nữa em là cháu dâu của ông đấy." Hứa Đình trấn an Giang Thành Khiêm, trong lòng anh khẽ vui vì câu nói của cô, cũng không phản đối nữa, "Nếu ông tỉnh lại thấy chúng ta ở đây thì vẫn tốt hơn là chỉ có người giúp việc."

"Vậy được, anh về công ty xử lý một vài việc rồi sẽ quay lại." Giang Thành Khiêm đứng lên, Giang Chí Tôn cũng làm theo, Hứa Đình tiễn cả hai ra bên ngoài.

"Tài xế vẫn đang chờ, em sẽ chăm sóc tốt cho ông."

"Vất vả cho em rồi vợ." Giang Thành Khiêm vỗ vai Hứa Đình, ánh mắt chân thành yêu thương. Hai người đi ra đến cổng, Giang Chí Tôn im lặng lâu như thế lúc này mới mở miệng.

"Anh ba!"

"Em đi xe về Giang gia đi."

"Còn anh?"

"Alex đến đón anh rồi, anh cần đi gặp Liễu Minh Nguyệt." Giang Chí Tôn còn muốn đòi đi cùng nhưng Giang Thành Khiêm không cho anh cơ hội, ngay lập tức nhấc chân đi trước. Giang Chí Tôn đuổi theo thì thấy anh trai đã lên xe của trợ lý rồi phóng đi, đành thất thiểu đi về phía xe của Giang gia.


Liễu Minh Nguyệt ở trước mặt Giang Thành Khiêm chính là bộ dáng yếu đuối cùng nhu nhược, cô ấy luôn cúi gằm mặt không dám ngẩng lên nhìn vào anh. Giang Thành Khiêm khẽ liếc đứa bé đang ngủ yên trên giường, cũng không vòng vo mà vào thẳng vấn đề luôn.

"Tình hình con bé như thế nào?"

"Là bệnh tim bẩm sinh, bác sĩ nói phẫu thuật càng sớm càng tốt, để lâu sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe sau này."

"Cô cần bao nhiêu tiền?" Liễu Minh Nguyệt ngẩng lên, trông thấy ánh mắt lạnh lùng đáng sợ của Giang Thành Khiêm thì ngay lập tức nhìn đi chỗ khác, lí nhí nói.

"Tôi không cần tiền." Giang Thành Khiêm nhíu mày, người phụ nữ này cho anh cảm giác rất giống một người, "Tôi chỉ muốn con bé khỏe mạnh."

Giang Thành Khiêm trầm ngâm, Liễu Minh Nguyệt thấy anh không nói gì thì lo sợ lấy hết can đảm nhìn về phía anh, run rẩy mở miệng.

"Nếu như con bé được phẫu thuật, tôi nhất định sẽ rời đi, tôi không cần tiền của Giang gia các người."

"Cô quen Giang Khải Lân như thế nào?"

Liễu Minh Nguyệt cắn môi, quá khứ chính là vết nhơ trong người, cô ấy không muốn kể ra nhưng vì con gái, cả thiên hạ cũng đã biết chuyện rồi. Liễu Minh Nguyệt tự cười chính mình, chớp chớp mắt để nước mắt không rơi xuống.

Năm đó Liễu Minh Nguyệt vừa mới ra trường, còn đang vất vả tìm kiếm một công việc thì tình cờ gặp Giang Khải Lân đến thành phố C công tác. Ngay từ lần đầu nhìn thấy cô đã rơi vào lưới tình với anh ta, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh chỉ muốn ở bên Giang Khải Lân. Quãng thời gian đó chính là lúc Liễu Minh Nguyệt cảm thấy hạnh phúc nhất, nụ cười luôn thường trực bên môi. 

Nhưng nửa năm sau, Giang Khải Lân đột ngột biến mất, chỉ để lại một tin nhắn chia tay. Liễu Minh Nguyệt hụt hẫng, sống dở chết dở, đã từng tìm đến cái chết nhưng rồi cũng vào lúc đó phát hiện ra mình mang thai Liễu Nhiên. Cô lấy đó làm động lực để sống tiếp, làm mọi công việc để có thể sinh con, ngày mà Liễu Nhiên chào đời cứ nghĩ từ nay cuộc sống của Liễu Minh Nguyệt sẽ thêm vui vẻ thì hai tháng sau đó, con bé lên cơn khó thở, đi khám thì là bị tim bẩm sinh, cơ thể ngày một yếu ớt xanh xao. Bác sĩ nói phải cẩn thận chăm sóc, đợi đến năm ba tuổi mới có thể làm phẫu thuật. Liễu Minh Nguyệt cẩn thận từng li từng tí, nuôi Liễu Nhiên được đến ngày hôm nay. Đáng tiếc, chi phí quá lớn khiến cô không thể nào cho Liễu Nhiên phẫu thuật, chỉ đành tìm đến Giang Khải Lân cầu xin sự giúp đỡ.

"Nếu như không phải tháng trước xem báo, tôi cũng chẳng biết hóa ra cha của con gái mình lại là cháu trai Giang gia danh tiếng."

"Trước đó cô thật sự không biết thân phận của Giang Khải Lân?"

"Nếu biết thì sẽ không đời nào tôi đâm đầu vào." Liễu Minh Nguyệt cười khinh thường, một đứa trẻ mồ côi như cô tự biết thân phận của mình, nếu không phải tuổi trẻ bồng bột cũng sẽ không gây nên cơ sự hôm nay, "Tìm đến đây chính là bất đắc dĩ, tôi không thể trơ mắt nhìn con gái mình chết, con bé chính là mạng sống của tôi."

Lời trần tình của Liễu Minh Nguyệt khiến suy nghĩ trong đầu Giang Thành Khiêm ngày một thay đổi, anh đứng dậy, xoay người lại với cô ấy.

"Tạm thời cô cứ ở lại đây đi, mọi sinh hoạt sẽ do Giang gia chi trả. Tôi cũng cần giám định ADN của con gái cô, nếu như đúng là con cháu Giang gia thì chúng tôi nhất định sẽ không bỏ rơi."

Giang Thành Khiêm rời khỏi khách sạn, Alex đã mở sẵn cửa xe cho anh.

"Cho người theo dõi Liễu Minh Nguyệt, có gì khả nghi thì báo lại cho tôi."

"Vâng." Alex ngồi vào ghế lái, khởi động xe, "Về công ty chứ ạ?"

"Ừ!" Giang Thành Khiêm tựa đầu ra sau, khẽ nhắm mắt dưỡng thần, mọi chuyện có lẽ sẽ rẽ theo một con đường khác gập ghềnh hơn rất nhiều đây.

Liễu Minh Nguyệt đứng bên cửa sổ trông thấy xe của Giang Thành Khiêm lăn bánh, ánh mắt dõi theo đã không còn sự cam chịu như lúc trước. Điện thoại rung lên, cô nhanh chóng ấn nút nghe.

"Đúng vậy, Giang Thành Khiêm đã đến gặp tôi. Thỏa thuận giữa chúng ta cũng nên kết thúc đi."

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro