Chương 39. Ổn thoả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Sau khi Giang lão thái gia tỉnh lại thì dưới sự chăm sóc của đội ngũ bác sĩ tốt nhất sức khỏe đã dần ổn định, tuy nhiên vẫn phải ở lại bệnh viện theo dõi chứ chưa được về nhà ngay. Sự việc ông cụ nhập viện đã đẩy cổ phiếu Giang thị một lần nữa lao dốc, bất chấp nỗ lực của Giang Thành Khiêm khi tung ra rất nhiều chính sách về các sản phẩm của công ty. Trong cuộc họp hội đồng quản trị, Giang Thành Khiêm nhận rất nhiều chỉ trích từ phía các cổ đông dù cho anh không phải là kẻ đầu sỏ gây nên chuyện này. Giang Khải Lân từ sau hôm đó không còn dám đến công ty, mặc dù đã trở về Giang gia nhưng vẫn là mang bộ dạng không dám chịu trách nhiệm do việc mình gây nên.

Giang Ngọc Diệp ngồi ở một bên nhìn Giang Thành Khiêm bị chất vấn, trong lòng không phải là khoái chí mà là lo lắng dữ dội. Nếu như là do Giang Thành Khiêm gây ra thì cô ta tất nhiên không ngại vì nghĩa diệt thân, cùng đứng lên vạch tội anh. Đáng tiếc, lần này Giang Ngọc Diệp chỉ có thể ngồi yên, dù sao cô ta cũng mang họ Giang, chuyện lần này ảnh hưởng đến Giang thị cũng là ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô ta. Hơn nữa, cuộc đấu tranh cùng Giang Thành Khiêm đến lúc này mới chính thức đi vào giai đoạn căng thẳng, một cú sảy chân của Giang Khải Lân đã hại hai người cô ta thê thảm, cô ta không thể để bị ngã theo được.

"Một vài ngày tới chúng tôi sẽ có câu trả lời thích hợp cho các vị, xin cứ yên tâm rằng có tôi ở đây, Giang thị sẽ không thể sụp đổ."

Giang Thành Khiêm mạnh mẽ nói sau đó nhanh chóng rời đi, Giang Ngọc Diệp cũng đứng lên nhưng cô ta rẽ theo một hướng khác. Các cổ đông ngoài việc ra về thì không thể làm gì khác, dù sao đã hợp tác bao nhiêu năm, sự tin tưởng chính là điều cốt lõi dẫn đến thành công, nếu chỉ vì một chút khó khăn đã bị lung lay thì không thể nào tồn tại trên thương trường được.

"Boss, đã có kết quả kiểm tra ADN."

Giang Thành Khiêm vừa trở về phòng làm việc không lâu thì Alex gõ cửa bước vào, anh ta đưa cho anh tập tài liệu của bệnh viện. Giang Thành Khiêm mở ra xem, ngay sau đó liền xoa xoa mi tâm. Kết quả không ngoài dự đoán, Liễu Minh Nguyệt không nói dối.

"Phía Liễu Minh Nguyệt có gì bất thường không?"

"Dạ không, mọi ngày đều ở khách sạn, thi thoảng cho con gái xuống vườn hoa đối diện đi dạo." Alex thành thật trả lời, Giang Thành Khiêm trầm ngầm, ngón tay khẽ gõ xuống bàn.

"Bệnh tình của con bé thì sao, phía bệnh viện nói như thế nào?"

"Đây là thời điểm thích hợp để phẫu thuật, nếu thành công cô bé có cơ hội rất lớn sẽ trưởng thành một cách bình thường."


Tại phòng bệnh của Giang lão thái gia, ông cụ lần đầu tiên gặp chắt nội của mình. Cô bé Liễu Nhiên ba tuổi để mái tóc dài, gương mặt bầu bĩnh, hai mắt tròn xoe y hệt Giang Khải Lân. Giang lão thái gia xoa đầu Liễu Nhiên, sau đó ra hiệu cho người bế cô bé ra bên ngoài. Những người ở lại đều đưa mắt nhìn nhau, chờ đợi ông cụ cất lời.

"Hôm nay gọi các cháu đến đây chính là muốn nói về chuyện của Khải Lân." Giang lão thái gia nhìn một lượt, chậm rãi nói từng câu, "Liễu Nhiên chính là mang dòng máu của Giang gia, không thể để con bé lưu lạc ở bên ngoài và bệnh tật như vậy, ta quyết định sẽ ghi tên con bé vào sổ hộ khẩu của Giang gia."

Một lời này làm cho ai nấy đều cảm thấy ngạc nhiên, Hứa Đình quay sang sang Giang Thành Khiêm chỉ thấy anh vô cùng bình thản. Đây dù sao cũng là chuyện đương nhiên, cô không thấy có gì bất thường, chỉ có đám người Giang Ngọc Diệp là bên ngoài bình tĩnh nhưng trong lại dậy sóng dữ dỗi.

Giang Khải Lân ngồi ở một góc, cảm thấy không phục nhưng không dám mở miệng, chỉ nhìn chằm chằm Liễu Minh Nguyệt khiến cô ấy sợ sệt mà không hề ngẩng lên. Giang lão thái gia thu hết vào trong mắt, sau khi nghỉ lấy sức một chút liền tiếp tục.

"Còn về Liễu tiểu thư, dù sao cũng là mẹ của Liễu Nhiên, cũng không thể không có danh phận nào nhưng sự việc đã ồn ào như vậy, hai cháu chỉ nên đi đăng kí thôi."

"Cháu phản đối." Giang Khải Lân nói lớn, thấy mọi người đều nhìn mình thì tỏ ra ngượng nhưng vẫn giữ nguyên sự cố chấp, "Cháu sẽ không lấy cô ta."

Liễu Minh Nguyệt nở một nụ cười giễu cợt, chỉ hơi liếc Giang Khải Lân sau đó hướng về phía Giang lão thái gia nghiêm túc nói, "Giang lão thái gia, cháu cảm ơn ông vì đã đồng ý cho Liễu Nhiên một danh phận. Nhưng cháu cầu xin ông, chỉ cần Liễu Nhiên có thể bình an thì mẹ con cháu sẽ rời đi, sẽ không lấy bất cứ thứ gì của Giang gia."

Liễu Minh Nguyệt lại nhìn về phía Giang Khải Lân, nước mắt đã bắt đầu rơi trên gương mặt cô nhưng lại không giấu đi được sự căm phẫn. Giang Khải Lân nhìn thấy vậy thì trong lòng có chút chột dạ, chỉ có thể quay đi chỗ khác.

"Về con người kia, anh ta không xứng đáng làm cha của Nhiên Nhiên, hơn nữa anh ta cũng không thực lòng cần con bé, cháu không thể chung sống với một người như vậy."

"Con bé là con cháu của Giang gia, Liễu tiểu thư sẽ không được nuôi con bé một mình nữa." Liễu Minh Nguyệt khó hiểu nhìn về phía luật sư Hà, hoàn toàn không tin vào mấy lời ông ta vừa nói.

"Không, cháu là mẹ của Nhiên Nhiên, tại sao các người lại đòi mang con bé đi." Liễu Minh Nguyệt kích động đứng lên, nước mắt lã chã rơi lấm lem cả khuôn mặt cô. Ánh mắt Liễu Minh Nguyệt mang đầy sự căm phẫn, nhìn chằm chằm vào Giang Khải Lân, "Tôi sẽ mang Nhiên Nhiên đi, sẽ không để các người cướp con bé đi đâu."

"Liễu tiểu thư, cô bình tĩnh đã."

"Liễu Minh Nguyệt, đây là phòng bệnh đấy." Liễu Minh Nguyệt bị tiếng quát của Giang Khải Lân làm cho thức tỉnh, nhìn Giang lão thái gia yếu ớt nằm trên giường ánh mắt đẫm nước.

"Các người, xin các người đừng chia cắt mẹ con tôi."

Hứa Đình nhìn cảnh này cũng không cầm lòng được, tấm lòng người mẹ yêu con của Liễu Minh Nguyệt cô hoàn toàn hiểu, đứa con do mình dứt ruột đẻ ra làm sao lại có thể để người khác cướp đi. Cô nhìn về phía Giang Thành Khiêm, anh cũng đang nhìn cô, hai người không cần nói nhưng đã gần như hiểu được ý đối phương, một người đến đỡ Liễu Minh Nguyệt ngồi xuống một người đến nói nhỏ với Giang lão thái gia.

"Được rồi, trước mắt cứ để chuyện phẫu thuật của Liễu Nhiên được tiến hành thuận lợi đã, những cái khác sẽ nói đến sau."

Mọi người lần lượt rời khỏi phòng bệnh, Liễu Minh Nguyệt bước ra nhìn thấy người ta đang bế Liễu Nhiên thì vội vàng chạy đến, ôm chặt lấy con bé. Vẻ mặt đau khổ của cô ấy khiến cho Hứa Đình đứng ở xa cũng cảm thấy xúc động, vừa muốn tiến lại gần thì giọng Giang Ngọc Diệp đầy đay nghiến đã vang lên ở đằng sau.

"Ông nội cho con bé ghi tên vào Giang gia là ưu ái quá rồi, thanh cao ở đây cho ai xem."

Hứa Đình cùng Giang Thành Khiêm quay lại nhìn, Liễu Minh Nguyệt ở phía xa cũng nghe thấy, Giang Ngọc Diệp bị nhìn như vậy lại chẳng cảm thấy xấu hổ, cười khẩy một cái rồi xoay người bỏ đi. Giang Khải Lân cũng không nán lại thêm, nối gót chị gái ngay sao đó. Hứa Đình đi đến an ủi mẹ con Liễu Minh Nguyệt, Giang Thành Khiêm cùng Giang Chí Tôn đứng lại trước cửa phòng không có bước tới.

"Hai người bọn họ thật quá đáng."

Giang Thành Khiêm không đáp lại, mặc dù là nhìn về phía Hứa Đình nhưng trong đầu lại suy nghĩ miên man về chuyện khác. Giang Chí Tôn đến chào một câu rồi rời đi, Hứa Đình căn dặn người đưa hai mẹ con Liễu Minh Nguyệt về rồi mới trở lại phòng bệnh. Giang Thành Khiêm vẫn đang trầm ngâm đứng đó, cô đột ngột ôm lấy anh, tựa đầu vào lồng ngực rắn chắc. Giang Thành Khiêm bất ngờ vì sự chủ động của Hứa Đình, tay khẽ vòng ra sau siết chặt cô vào người mình hơn.

"Anh có chuyện gì thì hãy nói với em, đừng giữ trong lòng."

Tay Giang Thành Khiêm di chuyển lên chạm vào mái tóc cô, mùi hương nhẹ nhàng lan tỏa khiến anh thấy bình yên hơn. Giang Thành Khiêm lùi ra một chút, đặt lên trán Hứa Đình một nụ hôn rồi mới nói.

"Anh biết rồi, trở về thôi."

Hai người yên lặng nắm tay nhau đi dọc hành lang, ánh trăng rọi xuống sân bệnh viên soi rõ bóng dáng một nam một nữ, thân thiết mà lại như có khoảng cách. Sau khi lên xe, Giang Thành Khiêm không trở về biệt thự Giang gia mà chở Hứa Đình về nhà của cả hai. Cô hơi ngạc nhiên nhưng không có ý định thắc mắc, ở đâu cũng được miễn là ở bên anh.

"Vợ à, anh muốn uống vài ly." Hứa Đình ngồi xuống sofa, Giang Thành Khiêm đem ra một chai rượu vang cùng hai cái ly, chất lỏng màu đỏ chảy từ từ trên nền thủy tinh trong suốt, đem theo những dư vị khó giải thích. Hứa Đình cầm lên, vừa muốn uống thì Giang Thành Khiêm đã ngăn cản cô, anh uống ly của mình rồi bất ngờ hôn Hứa Đình. Rượu trong miệng Giang Thành Khiêm truyền qua Hứa Đình, cô chỉ còn cách nuốt xuống, nồng nhiệt đáp lại nụ hôn của anh. Lúc Giang Thành Khiêm buông cô ra, Hứa Đình lườm anh đầy bất đắc dĩ.

"Em không uống nữa."

"Vậy vợ muốn gì?" Giang Thành Khiêm bày ra bộ mặt vô lại, Hứa Đình nhăn mày, không thèm nói với anh mà tự mình uống ly của mình. Giang Thành Khiêm cười cười, uống cạn một ly đầy rượu. Hứa Đình nhìn anh chớp chớp mắt, lời muốn nói rồi lại thôi, chỉ im lặng ngắm anh. 

Giang Thành Khiêm thấy cô như vậy thì quay sang cười dịu dàng, ánh mắt như có lửa hút cô vào đó. Hứa Đình giật mình, vừa mới quay đi thì ngay lập tức bị anh đè xuống sofa, môi Giang Thành Khiêm tìm đến môi cô bắt đầu một nụ hôn mới, mãnh liệt mà đầy ướt át. Hứa Đình nhắm mắt, dần không thể kiềm chế tiếng rên rỉ khi bàn tay anh chạm vào những nơi nhạy cảm trên cơ thể cô. 

Giang Thành Khiêm dừng lại, nhìn sâu vào mắt Hứa Đình, cô cũng mở to mắt nhìn anh. Sự trao đổi không cần lời của hai người diễn ra nhanh chóng, ngay sau đó lại là một nụ hôn dài khác rơi xuống môi cô. Giang Thành Khiêm thuần thục tiến hành màn dạo đầu, khiến cho cơ thể Hứa Đình dần trở nên mềm nhũn. Cô để mặc cho anh dạo chơi trên người mình, cho đến khi cảm thấy hơi lạnh do quần áo bị lột ra hết thì có hối hận cũng không kịp rồi. Giang Thành Khiêm bế Hứa Đình trở về phòng, quần áo trên người cũng không còn, đè lên người cô rồi bắt đầu hôn. Hứa Đình bỏ đi những suy nghĩ phức tạp trong đầu, cùng anh hòa mình vào thế giới của tình yêu và sự thăng hoa của cảm xúc.

Đêm mùa thu ở thành phố Y, hai con người bỏ mặc những âm mưu toan tính ngoài kia, cùng nhau sống trọn cho khoảnh khắc thiêng liêng của tình yêu. Khi hai trái tim chung nhịp đập, sẽ chẳng có gì có thể ngăn cản việc muốn đối phương trở thành người của mình, khắc sâu hình bóng đối phương mãi mãi vào cơ thể mình không rời.

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro