Chương 40. Nghi hoặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Sáng sớm, khi những tia nắng ban mai khẽ xuyên qua ô cửa sổ len lỏi vào trong căn phòng ngập tràn sự ấm áp, Hứa Đình nheo mắt khó chịu. Cô chậm rãi mở mắt ra, cơ thể cảm thấy không thoải mái, với tay lấy điện thoại thì mới chưa đến bảy giờ. Hứa Đình thấy ở phần bụng có sức nặng, quay sang thì chính là Giang Thành Khiêm vẫn đang để tay lên người cô. Hứa Đình trên mặt hơi xấu hổ, dù đã cá nước thân mật nhưng cô vẫn không khỏi ngượng ngùng khi nghĩ đến tối hôm qua.

Hứa Đình muốn bỏ tay Giang Thành Khiêm ra để ngồi dậy thì anh đã tỉnh giấc, ánh mắt nhìn cô đầy trìu mến.

"Vợ à, em dậy sớm vậy?"

Giang Thành Khiêm chống tay lên đầu, gương mặt ngái ngủ nhưng vẫn rất đẹp trai, tò mò nhìn về phía Hứa Đình. Cô khẽ cắn môi, không hiểu sao đột nhiên lại đỏ mặt như vậy.

"Á... đừng mà, bỏ em ra."

Hứa Đình uốn éo muốn trốn thoát khi tay Giang Thành Khiêm ở trong chăn lần mò tìm đến nơi mềm mại của cô, anh càng được thể sờ nắn, khiến cho cô bật ra tiếng rên rỉ.

"Thành trì đã được công phá thì một lần đâu có đủ hả vợ?" Hứa Đình trợn tròn mắt nhìn người đàn ông ở bên cạnh, anh từ bao giờ trở nên vô lại thế. Cô còn muốn phản bác thì đã bị môi anh áp sát, nuốt toàn bộ lời muốn nói vào trong miệng. Hứa Đình vùng vẫy, càng muốn đẩy anh ra thì càng bị giữ chặt, cả thân hình Giang Thành Khiêm đều đè lên người cô.

"Ưm... em còn phải... nấu đồ ăn sáng, không dậy... sẽ muộn làm đó..." Hứa Đình khó khăn mở miệng bởi vì Giang Thành Khiêm vốn dĩ không cho cô cơ hội được nói, đôi môi anh liên tục cuốn lấy môi cô, dây dưa trêu đùa không ngớt. Hứa Đình yếu ớt chống lại, cuối cùng vẫn là không thể làm gì khác ngoài việc bị anh ăn thịt một lần nữa.

Khi cả hai rời khỏi giường thì đã gần chín giờ, Hứa Đình lườm cái con người xấu xa kia, đã nói đến vậy vẫn không buông tha cho cô, báo hại cô phải xin đến muộn một tiếng. Vẻ mặt Giang Thành Khiêm không có gì là hối lỗi mà trái lại vô cùng thỏa mãn, hôn lên má Hứa Đình rồi mới ra khỏi nhà. Quãng thời gian hạnh phúc như thế này vốn dĩ là không dễ dàng mà có được, trước mắt cả hai chính là rất nhiều khó khăn phải đối mặt.


Sau khi kết quả giám định ADN được công bố, Liễu Minh Nguyệt cũng lên báo đính chính lại những thông tin bất lợi dành cho Giang gia, cùng với tuyên bố chịu mọi trách nhiệm của Giang Khải Lân, cổ phiếu Giang thị cuối cùng đã trở về ổn định. Vẻ mặt các cổ đông trong buổi họp cũng trở nên giãn ra hơn, không còn chăm chăm nhắm vào Giang Thành Khiêm mà chỉ trích nữa. Giang Khải Lân ở phía đối diện không bởi vì không ai động đến mà thấy biết ơn Giang Thành Khiêm, nếu không phải vì bị lấy ông nội ra ép buộc, anh ta đã không cần phải mất mặt mà đi thừa nhận mẹ con Liễu Minh Nguyệt.

Giang Khải Lân vẫn giữ sự tức giận trong người, lúc cuộc họp kết thúc còn muốn đi tìm Giang Thành Khiêm nói cho ra lẽ, nếu không phải Giang Ngọc Diệp ngăn cản, e là mọi chuyện sẽ còn đi xa hơn.

"Đến nước này rồi cậu còn định gây sự nữa à?"

"Chị thì biết cái gì?" Giang Khải Lân nạt lại, Giang Ngọc Diệp khó chịu lườm em trai, đồ hèn nhát, đã không làm nên trò trống gì lại còn không dám đối mặt với chuyện mình gây ra.

"Đúng rồi, nhưng ít ra tôi không gây tai họa như ai đó."

"Chị..."

"Hai người mỗi người nhịn một câu đi, kẻ địch còn ở trước mắt mà sao nội bộ đã xâu xé nhau rồi." Tạ Tuấn can ngăn sự nóng nảy của hai chị em, ấn cả hai ngồi xuống sofa. Giang Ngọc Diệp khinh thường không thèm nhìn Giang Khải Lân, hai tay khoanh trước ngực bày tỏ thái độ chán ghét. Giang Khải Lân thì vẫn tự cao hiếu thắng, cho rằng bản thân mình không sai, cũng không muốn xuống nước. Tạ Tuấn ở giữa thở dài bất lực, như thế này bảo sao ông cụ lại chẳng thể đặt niềm tin vào bọn họ, thua cũng chẳng có gì có thể biện minh.

*

Cuối tháng Chín, thời tiết ở thành phố Y đã không còn nắng nóng mà mát mẻ hơn rất nhiều, mặc dù mùa thu luôn đến muộn hơn các thành phố khác nhưng cũng đủ cho người dân có thể cảm nhận được bầu không khí dịu mát. Sức khỏe Giang lão thái gia sau thời gian điều trị tích cực đã có thể xuất viện trở về nhà, trong khi đó cuộc phẫu thuật của Liễu Nhiên cũng được tiến hành vô cùng thuận lợi. Liễu Minh Nguyệt ban đầu thở phào nhẹ nhõm nhưng sau đó liền cảm thấy lo lắng bởi vì cô sợ rằng con gái sẽ bị người ta đem đi mất.

Hứa Đình cùng Giang Thành Khiêm đã trở về căn hộ của mình nhưng vẫn thường xuyên dành thời gian về Giang gia thăm ông nội. Hôm nay Hứa Đình được nghỉ sớm nên lái xe về biệt thự mang một ít thuốc bổ cho Giang lão thái gia, tuy nhiên khi cô bước vào thì lại không thấy Vương quản gia hay người giúp việc nào ở nhà trên. Hứa Đình có một chút khó hiểu, cô tiến về phía phòng của ông nội nhưng đáng tiếc là ông cụ lại đang nghỉ ngơi, Hứa Đình để túi thuốc ở tủ đầu giường rồi nhẹ nhàng đi ra.

Lúc Hứa Đình đứng ở lối ra phía sau nhà, cô chợt nghe thấy tiếng động rất lớn ở phía nhà phụ. HỨa Đình tò mò, bởi vì không có ai nên cô mạnh dạn đi ra phía sau. Sau khi đi qua gara chính là một ngôi nhà cũ kĩ cùng khoảng sân nhỏ, Hứa Đình chầm chậm nhấc chân, không biết tiếng động vừa rồi là do cái gì gây ra. Cô nhìn khắp xung quanh nhưng không thấy có gì khác lạ, Hứa Đình khẽ nhíu mày vừa mới quay người rời đi thì nghe có tiếng nói vang lên.

"Cô là ai?"

Hứa Đình quay đầu, xuất hiện trước mặt cô là một người phụ nữ trung niên khoảng năm mươi tuổi, làn da ngăm đen nên trông không được trẻ trung lắm. Bà ta chăm chú nhìn vào cô, gương mặt ban đầu là khó chịu, sau dần chuyển sang nghi hoặc.

"Tôi..."

"Cô... đồ hồ ly tinh." Người đàn bà đột nhiên quát lên, Hứa Đình giật mình lùi lại vài bước, bà ta lúc nãy còn bình thường thì bây giờ lại trở nên điên loạn, lao đến chỗ cô như muốn ăn tươi nuốt sống, "Chẳng phải cô đã chết rồi sao, còn xuất hiện ở đây làm gì?"

Hứa Đình bị bà ta đẩy ngã va vào cánh cửa, đau đớn ôm lấy cánh tay mình. Sự ồn ào ở đây đánh động đến người làm, khi người đàn bà kia còn muốn xông tới tát Hứa Đình thì Vương quản gia cùng Thúy An kịp thời có mặt, ngăn chặn bà ta có thêm hành động ác ý khác.

"Tam thiếu phu nhân, cô không sao chứ?" Thúy An sợ hãi đỡ Hứa Đình đứng dậy, cô xoa xoa cánh tay mình, ánh mắt nhìn người đàn bà kia lại thêm vài phần khó hiểu.

"Mau buông tôi ra, buông ra. Tôi phải cho con tiện nhân kia một bài học."

"Thúy An, đưa Tam thiếu phu nhân lên nhà trên." Vương quản gia cùng tài xế lôi kéo người đàn bà về căn nhà của bà ta, Thúy An vội vã dìu Hứa Đình đi theo hướng ngược lại, dù đã đi một đoạn cô vẫn nghe rõ tiếng hét của bà ta.

"Thúy An, người đó là ai vậy?"

"Tam thiếu phu nhân, để em đi lấy hòm thuốc, cô đợi ở đấy nhé." Thúy An dường như lảng tránh câu hỏi của Hứa Đình, để cô ngồi xuống sofa rồi ngay lập tức rời đi. Hứa Đình băn khoăn, rõ ràng là có bí mật gì đó, thân phận người đàn bà kia dường như là điều cấm kỵ không ai được nhắc tới.

Trong lúc Hứa Đình còn đang mải suy nghĩ thì Thúy An đã trở lại, đem cánh tay cô sát trùng rồi băng bó. Cô bé vừa làm xong thì Vương quản gia xuất hiện, ánh mắt nhìn Hứa Đình có vài phần lo lắng.

"Tam thiếu phu nhân không sao chứ?"

"Chỉ là xây xước thôi, Vương quản gia đừng quá lo."

Hứa Đình trấn an, cô rõ ràng là tò mò về chuyện vừa xảy ra nhưng Vương quản gia dường như lại không có ý định muốn giải đáp cho cô, "Người phụ nữ đó thì sao?"

"Tam thiếu phu nhân, chuyện đã giải quyết xong, sau này xin cô đừng đi xuống nơi đó một lần nào nữa." Khẩu khí của Vương quản gia có vài phần khó xử xen lẫn ra lệnh, Hứa Đình mặc dù thắc mắc nhưng cũng chỉ đành gật đầu. Có lẽ cô nên trở về và hỏi Giang Thành Khiêm sẽ tốt hơn.

Buổi tối, Giang Thành Khiêm khi về đến nhà thấy Hứa Đình đang bận rộn trong bếp thì ngay lập tức đi đến ngăn cản cô. Hứa Đình bị anh lôi kéo, ngơ ngơ ngác ngác ngồi xuống sofa.

"Tay em không sao chứ, có còn bị thương ở đâu nữa không?"

Sự sốt ruột của Giang Thành Khiêm hiện rõ trên gương mặt, sau khi xem xét đủ mọi nơi trên người cô anh mới yên tâm thở phào.

"Em không sao, Vương quản gia gọi cho anh à?"

"Ừ!" Giang Thành Khiêm đi đến tắt bếp, sau đó đem theo một cốc nước ra bên ngoài, "Lần sau đừng lỗ mãng như vậy, tối nay gọi đồ ăn về đi."

"Em... nhưng em nấu gần xong rồi." Hứa Đình ấm ức, cô không làm sai vì sao anh lại giận cô.

"Anh xin lỗi, anh chỉ là sợ em gặp chuyện không may." Giang Thành Khiêm có thể nghe ra giọng nói buồn bã của cô, khi nhìn vào ánh mắt cô, anh có thể trông thấy sự thất vọng ở trong đó. Giang Thành Khiêm biết mình lỡ lời, vội vàng ôm lấy cô vào lòng.

"Em không cố ý."

"Ừ, là anh sai, anh không nên nói như vậy." Giang Thành Khiêm ôm Hứa Đình chặt hơn, lúc sau mới luyến tiếc buông cô ra. Cô chớp mắt nhìn anh, thật sự rất muốn hỏi về thân phận người phụ nữ kia nhưng vẫn kiềm chế được.

"Anh đi tắm đi, em nấu nốt món canh là xong."

Giang Thành Khiêm khẽ vuốt má cô sau đó đứng lên đi vào phòng, Hứa Đình cắn môi ngồi thêm vài phút rồi cũng đứng dậy đi vào bếp. Lúc anh xong xuôi bước ra thì một bàn thơm phức đã được bày lên, hai người ngồi đối diện nhau nhưng bầu không khí lại có chút trầm lắng không giống mọi khi.

"Đừng suy nghĩ gì cả, bà ta bị điên nên ăn nói linh tinh em không cần để ý." Giang Thành Khiêm biết Hứa Đình vẫn còn băn khoăn, thấy cô không ăn quá nhiều khiến anh không thể không lên tiếng.

"Em... nhưng bà ta là ai?"

"Là người giúp việc trong nhà thôi, ông nội nể tình bà ta ở Giang gia nhiều năm lại không nơi nương tựa cho nên mới cho ở lại trong nhà phụ."

Lời giải thích của Giang Thành Khiêm dường như rất xác đác, không có chút kẽ hở nào. Tuy thế lại càng khiến Hứa Đình cảm thấy không đúng, nhưng cô không tiếp tục hỏi anh, coi như không quan tâm đến nữa.

Đêm hôm đó hai người ôm nhau ngủ, bình yên cứ nghĩ sẽ tiếp tục nào ngờ đây mới chỉ là khởi đầu của cơn sóng giữ về sau.

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro