Chương 41. Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Cho đến khi kỳ nghỉ lễ Quốc khánh diễn ra, sức khỏe Giang lão thái đã ngày một tốt lên, đem lại sự yên tâm cho mọi người. Về phần Liễu Minh Nguyệt cùng Liễu Nhiên, vì chưa chính thức nhận tổ tông nên không thể ở lại Giang gia, cô ấy cũng lo sợ bị cướp mất con gái nên Giang Thành Khiêm sắp xếp cho bọn họ ở một căn nhà gần đó, thi thoảng Liễu Minh Nguyệt sẽ đưa con gái đến chơi cùng ông cố. Giang Khải Lân đối với mẹ con họ chính là không thoải mái, nếu tránh mặt được anh ta cũng không muốn tiếp xúc.

Vốn dĩ Hứa Đình định tranh thủ được nghỉ lễ vài ngày sẽ trở về thành phố J cùng Giang Thành Khiêm, chuyện của cả hai dù có thế nào cũng nên sớm nói cho bà Tần Phương biết. Đáng tiếc, kế hoạch này của cô lại không thực hiện được, kéo theo rất nhiều chuyện phức tạp sau đó. Giang Thành Khiêm bởi công việc bận rộn ở Giang thị sau thị phi lần trước của Giang Khải Lân giờ đang phải nỗ lực để lấy lại lòng tin từ các cổ đông, thời gian ở công ty còn nhiều hơn ở nhà. Trong khi đó công việc của Hứa Đình ở QA cũng dần vào guồng, hằng ngày đều phải tra cứu rất nhiều tư liệu để cho ra đời các ý tưởng mới.

Hứa Đình chỉ có thể thất vọng gọi điện cho Hứa Vy, nào ngờ đâu cô em gái lại một mực đòi đến thành phố Y thăm cô. Hứa Đình từ chối không được, còn đang đau đầu không biết giải thích như thế nào nếu Hứa Vy nhìn thấy cô cùng Giang Thành Khiêm ở chung một chỗ thì ngày hôm đó, khi Hứa Đình trở về biệt thự Giang gia, sự việc bước ngoặt đột ngột xảy đến.

Bởi vì Giang lão thái gia gọi cô về có chuyện muốn nói nên sau khi tan làm Hứa Đình liền lái xe đến, hai ông cháu nói chuyện trong phòng hồi lâu, khi cô trở ra thì đột nhiên bắt gặp Giang Chí Tôn đang cùng Trần Lam Anh to tiếng ở ngoài sân. Hứa Đình muốn tránh mặt liền bị Trần Lam Anh nhìn thấy, cô ta dành cho cô cái nhìn không thiện cảm rồi quay ngoắt người bỏ đi. Giang Chí Tôn không đuổi theo, ái ngại nhìn Hứa Đình. Cô biết mình không nên mở miệng, lúc bước đến chỉ muốn chào một câu, nào ngờ Giang Chí Tôn lại giải thích trước.

"Chị dâu, để chị chê cười rồi." Hứa Đình không biết đáp lại như thế nào, chỉ cười một cái lấy lệ. Cô không định sẽ tiếp xúc lâu cùng Giang Chí Tôn, tuy nhiên anh lại mở lời giữ cô ở lại, "Chị có thời gian chứ?"

Hai người cùng nhau đi ra vườn và ngồi xuống ghế đá, Hứa Đình có thể cảm nhận được Giang Chí Tôn không giống mọi ngày, sự vô tư lạc quan của anh đã không còn nữa. Người hôm nay ngồi đối diện cô chính là tâm sự nặng nề, dường như chỉ muốn tìm ai đó để có thể nói ra hết nỗi lòng của mình.

"Con gái thi thoảng giận dỗi cũng chỉ là muốn được dỗ dành thôi, chú... chú cứ nhường nhịn Trần tiểu thư một chút là được."

Giang Chí Tôn nhìn thẳng vào Hứa Đình, ánh mắt không còn dáng vẻ quan tâm như ngày trước. Cô bất chợt nhận ra, người này so với khi đó hoàn toàn khác biệt, kể từ lúc cô phát triển quan hệ cùng Giang Thành Khiêm, Giang Chí Tôn cũng chưa thêm một lần nào cùng cô tiếp xúc như bây giờ.

"Tôi..." Hứa Đình chớp mắt, gượng gạo cười quay đi. Giang Chí Tôn không nhìn cô nữa, khẽ lắc đầu rời đi ánh mắt.

"Hai người yêu nhau có thể sẽ giận dỗi, tôi chấp nhận là người thua cuộc. Nhưng tôi lại không thể chịu được việc cô ấy luôn so sánh tôi với người khác, muốn tôi phải trở thành người theo ý của cô ấy. Điều đó với một người đàn ông, chị có biết nó tệ hại đến mức nào không?"

Hứa Đình khẽ cắn môi, nhìn bên ngoài cứ nghĩ rằng mối tình của Giang Chí Tôn cùng Trần Lam Anh rất tốt đẹp, hóa ra lại chỉ là vỏ bọc. Cô âm thầm nghĩ, Trần Lam Anh là tiểu thư Trần gia được nuông chiều từ nhỏ, tính cách kiêu kỳ hiếu thẳng quả thực khó chiều. Nhưng nếu đã yêu và lựa chọn kết hôn với Giang Chí Tôn, có lẽ nên vì nhau mà thay đổi. Dù sao đây cũng chỉ là suy nghĩ của bản thân cô, mỗi người một tính cách, không thể nói trước điều gì cả.

"Chú đã từng thẳng thắn nói với Trần tiểu thư chưa?"

"Có, nhưng rồi lại thành cãi nhau. Cô ấy chưa bao giờ đặt mình vào vị trí của tôi mà chỉ luôn muốn tôi phải phục tùng cô ấy."

Giọng nói của Giang Chí Tôn chất chứa đầy sự chán nản, anh cũng không biết tại sao lại kể lể với Hứa Đình những điều này. Chỉ có thể nói là anh đã quá mệt mỏi cùng với thứ tình cảm cứ ngỡ là tình yêu này.

Hứa Đình không biết phải khuyên như thế nào, cô cũng không phải người trong cuộc, hơn nữa có lẽ Giang Chí Tôn chỉ đơn giản là muốn tìm một người để nghe anh giãi bày mà thôi. 

Hai người cùng im lặng, bầu trời dần chuyển sang màu xám đỏ, là dấu hiệu cho một đêm mưa bão đang sắp đến. Đúng lúc này, Thúy An hớt hải chạy đến, ánh mắt nhìn Giang Chí Tôn ngập tràn sợ hãi.

"Tứ thiếu gia, dì Mẫn đang làm loạn ở dưới kia."

"Sao? Vương quản gia đâu?" Giang Chí Tôn đứng bật dậy, đôi mày nhíu lại đầy bất ngờ. Thúy An vừa thở dốc vừa gấp gáp nói.

"Vương quản gia ra ngoài vẫn chưa về, bọn em không biết làm như thế nào..."

Giang Chí Tôn chưa nghe hết đã vội vã chạy theo lối nhỏ đi xuống nhà phụ, Hứa Đình ngạc nhiên nhìn Thúy An rồi cũng đi theo. Khi cô một lần nữa đặt chân vào nhà phụ, người đàn bà hôm trước đang làm loạn ở đây. Giang Chí Tôn cùng người làm muốn khống chế bà ta nhưng bà ta không biết bằng cách nào lại bắt cóc được Công Tước, uy hiếp không cho ai lại gần. Ở Giang gia thân phận Công Tước có thể không phải quá cao quý nhưng ai cũng biết nó là vật nuôi của Giang Thành Khiêm, động đến nó chính là không nể mặt anh. Hứa Đình nhìn thấy Công Tước ở trong tay bà ta thì lo lắng bước lên, muốn bà ta thả nó ra.

"Trịnh Thu, cuối cùng thì cô cũng xuất hiện rồi."

Hứa Đình khó hiểu, người đàn bà tên dì Mẫn này sao lại gọi Trịnh Thu khi cô có mặt, bà ta có ý gì đây. Hứa Đình nhìn sang thì thấy Giang Chí Tôn đang nhìn mình chăm chú, ánh mắt bình thản của anh càng khiến cô hoang mang hơn.

"Thấy chưa, tao đã nói là mẹ mày chưa chết mà."

'Mẹ' sao, lẽ nào Trịnh Thu là tên mẹ của Giang Chí Tôn, Hứa Đình lại càng không hiểu gì. Cô vừa muốn hỏi Giang Chí Tôn thì anh đã bước đến phía trước, chắn trước mặt cô. Hứa Đình đột nhiên bị Thúy An từ phía sau kéo lại, cô không phòng bị nên mặc dù cố giãy dụa cũng không thể nào thoát ra được. Đúng lúc này thì Vương quản gia vội vã xông vào còn Hứa Đình thì ngoài Thúy An còn có thêm Thúy Bình lôi lôi kéo kéo. 

Hứa Đình không biết bên trong xảy ra chuyện gì, có lẽ là không muốn làm ảnh hưởng đến Giang lão thái gia nên Giang Chí Tôn cùng Vương quản gia xử lý mọi chuyện rất yên ắng. Cô sốt ruột chờ đợi ở phòng khách, một lúc lâu sau thì Giang Ngọc Diệp cùng Tạ Tuấn trở về, ánh mắt nhìn cô không chút thiện cảm. Giang Ngọc Diệp khinh thường bước qua, định lên phòng thì nhận được thông tin từ người hầu thân cận, cô ta nhanh chóng đi ra phía nhà phụ. Tạ Tuấn ở phía sau nhìn theo rồi lại nhìn Hứa Đình, không hề đi theo.

Qua bảy giờ, Giang Chí Tôn cùng Giang Ngọc Diệp trở lại, Hứa Đình đứng lên nhưng Giang Ngọc Diệp nhanh hơn, xông tới cho cô một cái bạt tai. Giang Chí Tôn không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hứa Đình bị đánh. Hành động của Giang Ngọc Diệp khiến Tạ Tuấn cũng không khỏi bất ngờ, há mồm không biết nói gì.

Hứa Đình sờ tay lên má trái, chỗ đó khá đau và dường như đang sưng lên, ánh mắt cô có chút tức giận nhìn về Giang Ngọc Diệp, tại sao lại tát cô trong khi cô không làm sai.

"Chị..."

"Bảo sao, ngay từ đầu tao đã nói có vấn đề mà, không tự dưng mà mày lại được bước chân vào Giang gia." Lời nói của Giang Ngọc Diệp nghe chừng vô lý, không ai hiểu đã có chuyện gì xảy ra, Hứa Đình đưa mắt nhìn Giang Chí Tôn nhưng anh lại không nhìn cô, chỉ quay mặt đi chỗ khác, "Giang Thành Khiêm đúng là cao tay thật."

"Chị đang nói cái gì vậy?"

Giang Ngọc Diệp cười một cách phẫn nộ, nhìn chằm chằm vào Hứa Đình mà phát tiết.

"Muốn dùng kế bẩn này để hại chị em tao à, đừng có mơ." Hứa Đình càng nghe càng mơ hồ, Giang Ngọc Diệp có phải là bị điên rồi hay không, "Cho dù mày có giống bà ta thật thì sao, mẹ tao vẫn là người thắng cuộc bởi bà ấy còn sống, còn chị em tao cũng sẽ lấy hết những gì xứng đáng thuộc về bọn tao."

Giang Ngọc Diệp nói xong thì bỏ đi, Tạ Tuấn đuổi theo ngay sau, phòng khách chỉ còn lại Hứa Đình cùng Giang Chí Tôn, anh ngẩng lên nhìn cô đầy hối hận.

"Chị dâu, không sao chứ?"

"Chuyện chị cả vừa nói là sao vậy chú út...?"

Giang Chí Tôn thở dài, cảm giác ban đầu của anh khi gặp Hứa Đình chính là vô cùng quen thuộc nhưng rồi anh lại tự gạt đi. Ngày hôm nay khi nghe Giang Ngọc Diệp nói anh mới không thể phủ nhận, người ngoài có thể không biết nhưng anh làm sao có thể không nhận ra.

"Chị không cần bận tâm đâu, đừng nghe chị ta nói..."

"Chú út, bà ấy nhắc đến mẹ chú phải không?" Hứa Đình nạt Giang Chí Tôn, không cho anh cơ hội nói hết câu. Cô không phải con nít lên ba, đến nước này rồi làm gì có chuyện không để ý đến những lời nói đó, "Tôi... tôi là rất giống mẹ sao?"

Giang Chí Tôn không muốn đưa ra câu trả lời, anh chỉ chôn chân đứng đó nhìn Hứa Đình. Cô chờ đợi nhưng sự im lặng của anh chính là đáp án, Hứa Đình gật đầu rồi xoay người đi khỏi phòng khách. Giang Chí Tôn lúc này mới giật mình chạy đuổi theo, gấp gáp giữ Hứa Đình lại.

"Chị dâu!"

"Buông ra, tôi đi tìm Thành Khiêm hỏi cho ra nhẽ."

"Bình tĩnh đã chị dâu." Giang Chí Tôn cố giữ tay Hứa Đình nhưng cô một mực muốn giãy giụa, anh bất lực đành để cho cô lái xe rời đi, trong ánh mắt tràn ngập sự ân hận.

Hứa Đình không đến Giang thị mà trở về căn hộ của cả hai, cô ngay lập tức thu dọn đồ đạc, lúc cầm đến chiếc váy khi đó anh mua tặng mình thì cô chợt bật khóc. Hóa ra hai chữ 'định mệnh' của anh lại có ý nghĩa như vậy, là bởi cô giống với người mẹ quá cố của anh nên mới có thỏa thuận kết hôn đó. Anh ngay từ đầu đã tính toán lên người cô, đem cô làm con cờ trên bàn cờ của anh, anh chưa từng có một chút gì là thật lòng đúng không.

Cô thật là ngây thơ khi đi tin vào chuyện vừa gặp đã có tình cảm, đúng là ngu ngốc mà. Không sai, trên đời này thứ khó đoán nhất chính là lòng người.

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro