Chương 42. Bỏ đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Giang Thành Khiêm trở về nhà vào lúc tối muộn, cứ nghĩ rằng Hứa Đình đã sớm đi ngủ nhưng khi anh vừa mở cửa vẫn trông thấy cô ngồi bó gối trên ghế sofa. Giang Thành Khiêm hơi khó hiểu, cất tiếng gọi nhưng Hứa Đình không hề đáp lại.

"Vợ à?!"

"..."

"Em sao vậy?" Giang Thành Khiêm bước đến trước mặt Hứa Đình, cô lúc này mới ngẩng lên nhìn anh. Vẻ mặt Giang Thành Khiêm rõ ràng là lo lắng, ngay lập tức ngồi xuống cạnh cô quan tâm hỏi, "Có chuyện gì vậy em?"

Hai mắt Hứa Đình đỏ hoe, dần đong đầy nước. Cô cắn môi, khẽ nhắm mắt rồi hít một hơi thật sâu, sau đó mới từ từ mở mắt ra.

"Anh có nhớ em đã từng hỏi anh rằng, vì sao lại chọn em không?" Giang Thành Khiêm trầm ngâm, hôm nay cô đột nhiên nhắc lại chuyện này chắc chắn là có lí do, "Nhưng anh chưa từng muốn cho em biết."

"Vợ à, chẳng phải anh đã nói lúc ở thành phố J, chúng ta chính là định mệnh của nhau."

"Không phải." Hứa Đình gạt tay Giang Thành Khiêm đặt lên tay mình, ánh mắt đẫm nước nhìn thẳng vào anh. Giang Thành Khiêm bỗng cảm thấy trái tim như có tảng đá đè nặng xuống, muốn ôm lấy cô vào lòng nhưng chỉ có thể ngồi im, "Anh chính là nói dối, là bởi em giống với mẹ anh, anh vì điều đó cho nên mới chọn em."

Giang Thành Khiêm im lặng, Hứa Đình lại càng cho là anh thừa nhận, môi khẽ nhếch lên nở một nụ cười bi ai. Trước giờ chỉ có bản thân cô ngốc nghếch, luôn lựa chọn tin tưởng anh, còn anh lại chưa từng thật lòng cho cô biết về con người mình.

"Em muốn đi đâu?"

"Em không thể ở lại đây nữa." Hứa Đình đứng lên đi vào phòng rồi kéo vali ra ngoài, Giang Thành Khiêm thấy vậy thì ngay lập tức ngăn cản, chắn trước mặt không cho cô bước đi. Hứa Đình dùng ánh mắt ấm ức nhìn anh, đã lừa dối cô như vậy anh còn tư cách gì để giữ cô ở lại.

"Em có thể nghe anh giải thích được không?" Giọng Giang Thành Khiêm mang theo sự khẩn thiết, Hứa Đình chờ đợi, bản thân cô vẫn muốn cho anh một cơ hội, "Thật ra... đúng là anh đã không thành thật với em, ngày đó khi lần đầu tiên gặp em anh đã thấy rằng em rất giống mẹ anh hồi trẻ, đặc biệt là đôi mắt. Anh thừa nhận ban đầu là có sự tính toán nhưng sau khi tiếp xúc với em, anh biết em là một cô gái vô cùng đặc biệt và anh muốn giữ em lại bên mình."

"Vậy ư?"

"Cuộc đời anh trước nay chưa từng có người phụ nữ nào ở bên cạnh, anh không có cảm xúc với bất kỳ ai cho đến khi gặp em. Em có thể không tin nhưng anh chưa từng nói dối em, chỉ là có một số chuyện chưa phải lúc thích hợp để cho em biết nên anh chưa nói ra."

Hứa Đình khẽ cười, lí lẽ của anh thật hợp tình hợp lý, đều là không phải anh sai, anh làm gì cũng đúng. Ánh mắt Giang Thành Khiêm nhìn cô chan chứa yêu thương xen lẫn bất lực, Hứa Đình lắc đầu, không vì thế mà cảm động.

"Sự thật vẫn là anh lợi dụng em, em là con cờ trên bàn cờ của anh. Giang Thành Khiêm, em nói cho anh biết, Hứa Đình em có tôn nghiêm của riêng mình, nếu như sớm biết em thà là không quen anh."

Những lời nói sát thương của Hứa Đình không chỉ làm đau Giang Thành Khiêm mà chính bản thân cô cũng cảm thấy như có ai đó đâm vào ngực mình, đau đớn đến rỉ máu. Nước mắt cô liên tiếp rơi xuống, Hứa Đình không sao kìm lại được, hơi thở dần trở nên nghẹn ngào. Giang Thành Khiêm vươn tay ôm lấy cô nhưng Hứa Đình vội vàng né tránh, nhìn anh ánh mắt đầy đau khổ.

"Xin lỗi em..."

Hứa Đình nhích sang một bên, nhấc chân muốn rời đi thì anh đã ngay lập tức ôm lấy cô từ phía sau, tựa cằm lên vai cô. Hứa Đình gạt nước mắt, cảm thấy mọi chuyện dần quá sức chịu đựng của bản thân.

"Anh sai rồi, anh không nên giấu em mọi chuyện. Tha thứ cho anh được không, anh... anh không thể không có em."

Giang Thành Khiêm nói vô cùng chân thành nhưng giờ phút này vào tai Hứa Đình lại chẳng dễ nghe một chút nào, không lẽ cứ làm sai rồi xin lỗi là xong, anh có bao giờ từng nghĩ cho cảm nhận của cô hay chưa. Hay là anh chỉ chăm chăm lo cho bản thân mình, vì lợi ích của bản thân mà có thể bỏ qua cảm xúc của người khác.

"Vợ à!"

"Đừng gọi em như vậy nữa, em không xứng đáng." Hứa Đình cương quyết bỏ tay anh đang giữ chặt mình ra, cô không quay đầu, lời nói tựa như trăm ngàn mũi dao găm sâu vào trái tim nhau, "Chưa khi nào anh đứng lại và nhìn em, anh chỉ luôn bỏ đi và để em đứng lại một mình. Tình cảm mà anh nói, xin lỗi em không tin được."

Dứt lời Hứa Đình kéo vali bước nhanh ra cửa, Giang Thành Khiêm còn muốn đuổi theo nhưng chân như đeo chì, lời nói ban nãy của cô khiến anh không thể nào nhấc chân nổi. Là anh chưa từng một lần nhìn theo cô sao, chưa từng nghĩ xem cô thực sự cần gì và muốn gì ư. Nếu thế, đó có thể gọi là tình yêu không, hay là từ trước đến nay anh luôn ngộ nhận.


"Có chuyện gì à?" Hạ Quyên nhìn Hứa Đình mệt mỏi đi vào thì tò mò hỏi, đêm hôm gọi điện nói muốn đến ở nhờ vài ngày, hình như là cãi nhau cùng chồng rồi. Cô ấy đóng cửa rồi vào bếp lấy cho Hứa Đình một cốc nước ấm, nhìn bạn có chút không an tâm.

"Làm phiền cậu rồi."

"Khách sáo vậy, nhưng cậu có ổn thật không đấy?"

Hứa Đình ngước nhìn Hạ Quyên, cũng không biết nói như thế nào với cô ấy. Cô im lặng ngồi thẫn thờ, Hạ Quyên biết không thể hỏi được gì nên chạy sang ngồi cạnh khuyên nhủ cô.

"Được rồi, dù có thế nào thì cậu vẫn còn có tớ, có gì tì cứ kể ra cho bớt nặng lòng."

Hứa Đình nghe vậy thì lại bật khóc nức nở, tựa vào vai Hạ Quyên không kìm chế cảm xúc nữa. Hạ Quyên vỗ vai bạn, lời nói lúc này có lẽ cũng là thừa thãi. Sau đó Hạ Quyên dìu Hứa Đình vào phòng ngủ, tâm trạng nặng nề vậy chắc đã xảy ra chuyện gì đó rất nghiêm trọng. Cô băn khoăn một lúc lâu, cuối cùng vẫn là gọi điện cho Giang Thành Khiêm.

"Anh đã làm gì Hứa Đình, tại sao cậu ấy lại trở nên như vậy?"

"Cô ấy đang ở chỗ cô sao?" Giang Thành Khiêm mệt mỏi xoa mi tâm, cô đang giận nên anh xuất hiện trước mặt cô chỉ càng đổ thêm dầu vào lửa, tốt nhất vẫn là nên tránh mặt thì hơn, "Có một vài chuyện xảy ra nhưng tôi sẽ nhanh chóng giải quyết, phiền cô chăm sóc Hứa Đình một vài hôm được không?"

"Anh liệu đấy, nếu như khiến cho bạn tôi đau khổ thì tôi sẽ không tha cho anh đâu."

Giang Thành Khiêm cúp máy, chán nản tựa đầu vào sofa. Mọi chuyện do anh gây nên, giờ chính là đang phải gánh chịu hậu quả. Anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày tất cả lại không ở trong vòng kiểm soát của anh như vậy, là từ lúc nào. Có phải từ lúc cô bước vào cuộc đời anh hay không?

*

Tuần lễ Quốc khánh, Hạ Quyên vừa trở về thành phố J thì Hứa Vy đến thăm Hứa Đình, ngoài ra còn có cả Thái Anh Kiện đi theo. Đã một thời gian không gặp, Hứa Vy nhìn thấy chị thì ôm chầm lấy, làm Hứa Đình vốn bình tĩnh thì trong lòng cũng bắt đầu dậy sóng. Hai chị em ôm nhau khá lâu, mãi mới buông ra. Hứa Đình bảo cả hai vào nhà, Hứa Vy không khách sáo đi loanh quanh phòng khách.

"Chị, ở đây cũng tiện nghi nhỉ?"

"Vy Vy, qua đây ngồi đi." Hứa Đình lên tiếng gọi, cô mang nước ra cho cả hai rồi nói với Thái Anh Kiện, "Làm phiền cậu rồi, nếu không phải tôi không về được thì Vy Vy cũng sẽ không đòi đến đây."

"Cậu nói cái gì vậy, không coi tôi là bạn sao?" Thái Anh Kiện có chút phật ý, Hứa Đình chỉ cười gượng gạo không nói gì thêm. Hứa Vy nhạy bén trông thấy nét mặt chị gái kỳ lạ thì tò mò hỏi.

"Chị không khỏe à, em thấy chị có vẻ gầy đấy, mẹ mà biết sẽ rất lo lắng."

Hứa Đình nhìn Thái Anh Kiện rồi lại nhìn Hứa Vy, cô biểu hiện rõ như vậy sao. Cô vội vàng lắc đầu, tất nhiên là không thể thừa nhận là cô đang gặp chuyện được.

"Nào có, chắc do mấy hôm trước phải tăng ca nên chị ngủ không đủ giấc ấy."

Hứa Vy bán tính bán nghi, nhìn quanh rồi lại cất tiếng hỏi.

"Anh Thành Khiêm đâu ạ, nghỉ lễ mà anh ấy không đưa chị đi đâu sao?" Hứa Vy chợt nhớ đến đống hành lý, liền mở chúng ra, "À mà đây là đồ mẹ bảo em mang cho chị, toàn món chị thích đấy. Còn có cả cho anh Thành Khiêm nữa."

Khóe mi Hứa Đình đỏ lên, nhìn Hứa Vy tất bật bỏ đồ ăn lên bàn cô lại không kiềm chế được cảm xúc. Hứa Vy ngẩng lên thấy chị gái như vậy thì chớp mắt khó hiểu, Hứa Đình ngay lập tức lấy lại tâm trạng, nở một nụ cười trấn an.

"Để chị đem vào bên trong." Hứa Đình đứng dậy, Hứa Vy  cùng Thái Anh Kiện nhìn nhau, rõ ràng cảm thấy có gì đó rất lạ nhưng lại chẳng thể nói đó là điều gì.

Buổi tối, Hứa Đình dẫn Hứa Vy cùng Thái Anh Kiện đi ăn đồ nướng, thời tiết hôm nay mát mẻ ăn đồ nướng là thích hợp nhất. Hứa Vy vui vẻ ăn đến no căng bụng, dần cảm thán cuộc sống ở thành phố Y. Dù sao thì nơi này vẫn là trung tâm chính trị, văn hóa của cả nước, khiến cho người luôn có tư tưởng muốn trở nên nổi tiếng như Hứa Vy không thể không nảy sinh tham vọng.

Trái ngược với em gái, Hứa Đình dù là ăn hay nói chuyện thì đều mang một chút gì đó gượng gạo, không có sự hào hứng và nhiệt tình, dù cho cô đã cố che giấu nhưng vẫn không thể qua được ánh mắt tinh tường của Thái Anh Kiện. Anh âm thầm quan sát cô cả buổi nhưng lại không lên tiếng, không có ý định bóc mẽ bạn của mình.

"Chị, hay là gọi anh Thành Khiêm ra đây đi, bốn chúng ta đi hát karaoke."

"Hả?" Hứa Đình giật mình, cảm thấy không thoải mái với lời đề nghị này, cô tìm mọi lý do thoái thác, "À... anh ấy bận lắm, chắc không đi được đâu."

Hứa Vy khó hiểu nhìn Hứa Đình nhưng cô đã quay mặt đi, tâm trạng Hứa Vy cũng trở nên thất vọng, sau khi về nhà liền tìm mọi cách thăm dò Hứa Đình.

"Hai người cãi nhau à? Sao em thấy chị dường như đều lảng tránh khi em nhắc đến anh ấy vậy?"

"Đâu có." Hứa Đình trải chăn nệm mới, không có muốn tiếp tục chủ đề này, "Ngủ sớm đi, mai em nói muốn đi triển lãm giải trí mà."

Hứa Vy bĩu môi, nằm lên giường nhưng vẫn không có ý định buông tha cho Hứa Đình.

"Chị, Giang Thành Khiêm có phải là đối xử không tốt với chị không? Người này em đã nói rồi, rõ ràng là đáng ngờ mà."

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro