Chương 43. Giải thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

"Chị, Giang Thành Khiêm có phải là đối xử không tốt với chị không? Người này em đã nói rồi, rõ ràng là đáng ngờ mà."

"Vy Vy!"

"Anh ta là có ý đồ với chị từ trước ấy, không phải thật lòng với chị đâu."

Lời nói của Hứa Vy càng làm tâm trạng Hứa Đình hoang mang, cô không tin Giang Thành Khiêm là người như vậy mặc dù đúng là anh chưa từng thành thật với cô. Hứa Đình thở dài, nằm xoay lưng lại với Hứa Vy. Hứa Vy nhìn thấy chị gái không phản ứng thì càng sốt ruột, lời che giấu lâu nay cũng nói ra bằng hết.

"Chị có nhớ lúc mẹ bị tai nạn không, Giang Thành Khiêm đã tiếp cận chị từ lúc đó rồi."

"Sao?" Câu nói của Hứa Vy thành công làm Hứa Đình ngồi bật dậy, Hứa Vy thấy vậy thì trong lòng càng thấy khó chịu hơn.

"Anh ta cho người đến tìm em, sau đó còn hỏi có phải em có chị em gì không?"

Ánh mắt Hứa Đình nhìn em gái trở nên buồn bã, cô dần xâu chuỗi lại mọi việc, những lời anh nói lúc hai người lần đầu gặp nhau dần ùa về. Không sai, anh vốn dĩ không nói dối cô, ngày hôm đó ở quán bar cô chính là trong thân phận Hứa Vy, hai người gặp gỡ có lẽ đúng là định mệnh. Nhưng chuyện anh một mực muốn kết hôn với cô, vẫn là nằm trong tính toán của anh, chỉ vì anh muốn đối phó với mẹ con Giang Ngọc Diệp.

Hứa Đình cố gắng gạt bỏ mọi suy nghĩ phức tạp trong đầu nhưng khi nhắm mắt, hình ảnh anh cùng nụ cười dịu dàng lại hiện rõ mồn một. Cô không tài nào ngủ nổi, lại càng không muốn tin rằng anh thật sự tồi tệ đến thế.


Những ngày sau, Hứa Đình dẫn Hứa Vy cùng Thái Anh Kiện đi thăm quan một số địa danh nổi tiếng ở thành phố Y, Giang Thành Khiêm không xuất hiện càng khiến cho định kiến của Hứa Vy dành cho anh ngày một tăng lên. Hứa Đình không nhắc đến anh, coi như sự tồn tại của anh là không có. Mặc dù cô vẫn cười nhưng nụ cười ấy lại không có sự tự nhiên như thường lệ, điều này làm cho Hứa Vy có chút hối hận, hôm trước nói những điều không tốt về Giang Thành Kiêm liệu có thực sự đúng đắn.

Buổi sáng ngày cuối cùng trước khi Hứa Vy rời đi, Hứa Đình mua rất nhiều thứ cho em gái và Thái Anh Kiện mang về làm quà. Đồ đạc nhét đầy cả cái vali, khiến nó trở nên nặng hơn rất nhiều. Hứa Vy có chút không nỡ, mới đến thành phố Y vài ngày đã lại phải xa Hứa Đình, nhưng bà Tần Phương ở nhà chắc cũng đang mong ngóng, không thể trì hoãn thêm được.

Kính koong!

Nghe tiếng chuông, Hứa Đình vội vã ra mở cửa, thật không nghĩ rằng người xuất hiện trước mặt cô lúc này lại là người cô nửa muốn gặp nửa muốn không. Giang Thành Khiêm trong bộ complet đen sang trọng, áo sơ mi xanh nhạt cùng vẻ mặt tĩnh lặng nhìn chằm chằm vào Hứa Đình, những ngày qua không nhìn thấy cô anh mới thấu hiểu thế nào là nỗi nhỡ nhung.

"Chị, ai đến vậy?" Hứa Vy thấy Hứa Đình chưa trở vào thì tò mò đi ra, khi nhìn thấy Giang Thành Khiêm, cô liền biết mình xuất hiện thật không đúng lúc. Hứa Đình ngay lập tức trở về trạng thái bình thường nhưng trên gương mặt vẫn không giấu được nét bối rối.

"Sao anh lại đến đây?"

"Hứa Vy đến chơi sao em không nói với anh?" Hứa Vy nghe thấy cũng không có cảm xúc gì nhiều, mặc dù là cô không thích Giang Thành Khiêm nhưng ở trước mặt anh lại chẳng có chút dũng khí nào, đành xoay người đi vào trong. Hứa Đình khẽ liếc thấy thì càng cảm thấy khó xử hơn, chuyện hai người còn chưa giải quyết xong, cô tự dưng lại đi nói đến chuyện của Hứa Vy với anh làm gì đây.

"Con bé cũng về rồi." Hứa Đình cụp mắt, không biết nên tiếp tục nói chuyện như thế nào. Giang Thành Khiêm không có bức ép cô, kiên nhẫn đứng ở cửa nhìn cô. Hứa Đình bị hành động của anh làm cho ngại ngùng, đúng lúc ấy thì Hứa Vy cùng Thái Anh Kiện bước ra gọi cô.

"Chị à, chúng ta ra sân bay thôi."

Hứa Đình ngoảnh lại gật đầu, vừa muốn tiễn Giang Thành Khiêm về thì anh đã lên tiếng trước.

"Để anh đưa mọi người đi."

Hứa Đình định từ chối, Hứa Vy không tiện xen vào nên chỉ đứng im chờ đợi, Giang Thành Khiêm liền tiến đến xách vali hộ Hứa Vy, nhân tiện chào hỏi Thái Anh Kiện. Hai người đàn ông đi xuống trước, Hứa Đình khóa cửa rồi cùng Hứa Vy đi sau.

"Chị!" Hứa Đình dừng lại đợi Hứa Vy, không có xoay đầu, "Anh ta... chị cứ để như vậy sao? Có chuyện gì thì nói cho rõ ràng đi."

"Ừ!" Hứa Đình nhỏ nhẹ đáp rồi nhấc chân đi, Hứa Vy thở dài có phần bất lực, đáng lẽ ra cô không nên tham gia vào chuyện của họ nhiều như vậy, nếu không chị gái sẽ không cần phải mệt mỏi như bây giờ.

Tiễn Hứa Vy cùng Thái Anh Kiện đi rồi, Hứa Đình mặc dù là ngồi cạnh Giang Thành Khiêm nhưng vẫn không chịu mở miệng nói chuyện, Giang Thành Khiêm chuyên chú lái xe, thi thoảng lại nhìn về phía cô. Có lần anh đưa tay sang muốn nắm lấy tay cô tuy nhiên Hứa Đình vội vàng rụt lại, Giang Thành Khiêm cũng không vì thế mà tức giận, chỉ cảm thấy bất lực.

Kéttt

"A... anh làm gì vậy?" Xe đang chạy trên đường thì Giang Thành Khiêm đột ngột tấp vào lề đường, điều này làm cho Hứa Đình gấp gáp hét lên. Anh nhìn cô chăm chăm, ánh mắt như có lửa khiến Hứa Đình cảm thấy xung quanh ngày một nóng lên. Cô hơi sợ hãi, nhích người sát vào phía cửa, Giang Thành Khiêm trông thấy động tác của cô, môi mỏng khẽ mở.

"Anh muốn nói chuyện với em."

Hứa Đình thu lại cảm giác lo lắng, ngồi im hướng mắt về phía trước. Giang Thành Khiêm không nhìn cô nữa, mở ngăn nhỏ lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa, kính xe từ từ được hạ xuống, làn khói mờ bay từ trong ra ngoài, theo gió cuốn đi thật xa.

"Anh hút thuốc được chứ?" Giang Thành Khiêm quay sang nói với Hứa Đình, cô im lặng gật đầu, anh rít một hơi thuốc rồi mới chậm rãi mở miệng, "Những ngày qua anh không thể ngủ được, trong đầu đều là hình ảnh của em. Anh biết là anh sai, anh đã giấu diếm em quá nhiều, anh không nên như vậy."

Hứa Đình âm thầm quan sát Giang Thành Khiêm, lúc này mới thấy vẻ mặt anh mệt mỏi và hốc hác, không phải sự lạnh lùng vốn có. Cô khẽ cắn môi, để một người đàn ông xuống nước nhiều như vậy âu cũng chẳng dễ dàng gì.

"Xin lỗi em, anh vốn dĩ chưa từng nghĩ đến việc em sẽ trở nên quan trọng như vậy đối với anh."

Giang Thành Khiêm vứt đi điếu thuốc, thở dài một tiếng, mang theo cảm giác cam chịu và bất lực. Hứa Đình không nhìn anh nhưng cô biết, đây đều là vấn đề đã tồn tại từ trước đến nay của họ, thiếu sự chia sẻ.

"Nếu như vậy chỉ càng chứng tỏ mục đích ban đầu khi kết hôn với em chính là anh muốn lợi dụng em, đúng hơn là lợi dụng việc em giống mẹ anh." Hứa Đình thẳng thắn nói, Giang Thành Khiêm không dám biện minh cho mình nữa, "Anh muốn trả thù hay như thế nào là việc của anh, sao lại lôi người vô tội như em vào, rõ ràng là anh có ý đồ, thừa dịp mẹ em gặp chuyện khiến em không còn cách nào khác ngoài việc gả cho anh. Anh quả thật là suy tính chu toàn, chỉ có một mình em ngốc nghếch mà thôi, còn đi đòi phải được biết rõ về anh nữa."

"Hứa Đình!"

"Đã lên kế hoạch đến như vậy rồi thì anh còn yêu đương với em làm gì, tại sao lại đối xử tàn nhẫn như thế với em?"

Khóe mắt Hứa Đình đỏ hoe, một rồi hai giọt nước mắt rơi xuống, điều này chỉ làm cho trái tim Giang Thành Khiêm nhói đau. Chuyện với hai chị em Giang Ngọc Diệp là anh muốn đòi lại những thứ thuộc về mình nhưng với cô thì anh chưa bao giờ lừa dối, tình cảm vốn dĩ là thật lòng.

"Vì ngay từ đầu gặp em anh đã ấn tượng về em, cuộc đời Giang Thành Khiêm anh sẽ chỉ cưới duy nhất một người, anh không muốn đến chung thân đại sự còn phải bị sắp đặt." Giang Thành Khiêm chân thành nói, Hứa Đình vẫn chưa dừng khóc, khi nghe anh nói thì nước mắt lại càng chảy ra nhiều hơn, "Anh không muốn bỏ lỡ em nên khi đó mới buộc phải dùng điều kiện để yêu cầu em kết hôn, cho dù về sau em có không nảy sinh tình cảm với anh, anh cũng sẽ không bao giờ có ý định ly hôn và đối xử không tốt với em."

Hứa Đình quay sang nhìn anh, bốn mắt chạm nhau, cảm xúc lại trào dâng một cách mãnh liệt hơn. Cô chớp mắt, nước lại càng thêm rơi xuống, Giang Thành Khiêm không thể nhịn được cảm giác tim mình bị ai đó bóp chặt, đau đớn dần lan tỏa khắp cơ thể. Anh vội vàng nhào tới, đưa tay kéo đầu cô lại gần sát mình hơn, môi bắt đầu tìm đến môi cô. 

Hứa Đình bị bất ngờ, chưa kịp phản ứng thì anh đã mạnh mẽ cạy mở cánh môi, tiến vào dò xét bên trong. Lưỡi Giang Thành Khiêm xục xạo trong khoang miệng Hứa Đình, trêu chọc cô đến khó khăn thở. Hứa Đình dần bị con tim chi phối, khẽ nhắm mắt lại, đáp trả lại anh một cách nhiệt tình. Hai người môi lưỡi dây dưa, cho đến khi gương mặt Hứa Đình đã đỏ hết lên vì tình cảm bộc phát thì anh mới buông cô ra. 

Giang Thành Khiêm đưa tay lau đi vệt nước trên má Hứa Đình, cô nhìn sâu vào mắt anh, chỉ thấy trong đó toàn là sự dịu dàng cùng yêu thương. Hứa Đình suýt chút nữa mất đi sự tỉnh táo, vội vàng quay đi chỗ khác, không nhìn anh thêm phút nào. Giang Thành Khiêm kiên nhẫn chờ đợi cô, anh biết mọi chuyện sẽ chẳng dễ dàng với anh nên anh không chút tức giận nào.

"Những gì anh vừa nói thật sự đáng tin ư?"

"Em chưa tha thứ cho anh, anh không trách em, nhưng anh sẽ dùng hành động để chứng minh tất cả."

Giang Thành Khiêm tự tin nói, Hứa Đình cũng không biết anh lấy đâu ra sự tự tin đó, có lẽ nào là anh vốn không cố ý lừa dối cô.

"Chứng minh điều gì?"

"Anh yêu em." Giang Thành Khiêm nở một nụ cười trìu mến, Hứa Đình lần đầu tiên nghe anh nói ba từ 'anh yêu em' con tim lúc trước xây xát vết thương dường như được xoa dịu, tuy vậy trên gương mặt cô vẫn giữ nguyên sự bình thản, "Anh sẽ làm mọi thứ để em tin và chấp nhận anh, Giang Thành Khiêm này nhất định sẽ không để em rời xa anh."

Hứa Đình không thể phủ nhận rằng anh nói chuyện rất thuyết phục, cô đã có một nửa tin tưởng anh nhưng lý trí lại thúc giục, buộc Hứa Đình phải tỉnh táo lại, không thể cứ dễ dàng để cho anh dỗ dành mình như thế. Cô im lặng một hồi, sau mới tiếp tục mở miệng.

"Vậy toàn bộ kế hoạch của anh, tất tần tật về gia đình anh, em đều muốn biết."

"Được, trở về anh sẽ nói với em."

Reng... Reng...

Giang Thành Khiêm đồng ý ngay tắp lự, anh vừa khởi động xe thì điện thoại đổ chuông, sau khi nhấc máy sắc mặt Giang Thành Khiêm thay đổi rõ rệt. Hứa Đình thấy động tác của anh gấp gáp thì sự lo lắng cũng tăng lên, nhìn anh tò mò.

"Có chuyện gì sao?"

"Có người dùng sản phẩm nước ép bị ngộ độc, anh cần đến bệnh viện ngay bây giờ."

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro