Chương 44. Sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Khi Giang Thành Khiêm cùng Hứa Đình đến bệnh viện thì Alex đã chờ sẵn ở sảnh, nhìn thấy cả hai thì ngay lập tức báo cáo tình hình.

"Nạn nhân là khách hàng trung thành của Giang thị, khi sản phẩm mới tung ra thị trường đã rất hào hứng mua uống, tuy nhiên mới sử dụng không được bao lâu thì bị ngộ độc phải vào viện cấp cứu."

"Bác sĩ nói sao?"

"Tạm thời đã không còn đáng ngại, tuy nhiên người nhà họ nói nhất định sẽ không bỏ qua."

Gương mặt Giang Thành Khiêm trở nên lạnh lẽo, sản phẩm trà đóng chai chính là ưu tiên hàng đầu trong quý mới, dự định sẽ đem lại rất nhiều lợi nhuận cho Giang thị. Nay đột nhiên khiến khách hàng bị ngộ độc, không thể không nghi ngờ có thể có bàn tay đối thủ hãm hại.

"Điều tra nguyên nhân chưa?"

"Tôi đang cho người tiến hành." Alex thận trọng nói, mắt thấy Giang Thành Khiêm muốn đi vào bên trong liền lên tiếng ngăn cản, "Boss, hiện giờ ở bên trong rất căng thẳng, người nhà nạn nhân lần này có vẻ không chỉ là người dân bình thường."

Sắc mặt Giang Thành Khiêm khẽ ngưng trọng, Hứa Đình ở bên cạnh cũng cảm thấy lo lắng bội phần. Chuyện xảy ra thế này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến danh tiếng của Giang thị, hơn nữa ông nội ở nhà nếu biết chuyện thì không biết có ảnh hưởng đến sức khỏe hay không.

"Dù sao vẫn phải đến thăm họ, để họ thấy Giang thị sẽ chịu trách nhiệm nếu như nguyên nhân thuộc về chúng ta."

Giang Thành Khiêm không nói hai lời, nhấc chân rời đi, Hứa Đình cùng Alex nhìn nhau rồi cũng bước theo. Quả nhiên như lời Alex nói, người nhà khách hàng kia sỉ vạ bọn họ không thương tiếc, lời lẽ thô lỗ cũng nói ra bằng hết. Giang Thành Khiêm trái lại kiên nhẫn lắng nghe, không có một chút tức giận, sau khi để họ nói xong anh mới mở miệng giải thích.

"Xin các vị yên tâm, chúng tôi đang cho điều tra nguyên nhân, nếu như là do sản phẩm của chúng tôi thì Giang thị sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Trước tiên xin hãy nghỉ ngơi thật tốt tại bệnh viện, mọi chi phí chúng tôi sẽ lo liệu."

Anh nói thuyết phục như vậy, những người kia mắng xong rồi thì cũng không có gì để mà phản bác, dù sao Giang thị chịu nhận trách nhiệm vẫn hơn là phủi tay không lo. Sau khi Giang Thành Khiêm đi ra bên ngoài, Alex lại đem đến cho anh một tin không vui khác.

"Boss, mới nhận được tin là có thêm người gọi điện đến đường dây nóng phản ánh chuyện trà của chúng ta có vấn đề, hiện tại báo chí đều đã vào cuộc."

Giang Thành Khiêm tức giận đến mức nắm chặt tay lại thành nắm đấm, Hứa Đình không biết an ủi anh như thế nào, ngay cả mở miệng cũng cảm thấy khó khăn.

"Gọi điện về bộ phận tiêu thụ, lập tức thu hồi toàn bộ lô sản phẩm mới tung ra thị trường. Tiếp nhận mọi cuộc gọi từ khách hàng, cho người đến tận nơi hỏi thăm những người gặp vấn đề về sức khỏe." Alex gật đầu nhận lời, vừa muốn bước đi thì Giang Thành Khiêm đã lại lên tiếng, "Bảo bộ phận nghiên cứu nhanh chóng tìm ra nguyên nhân đến từ đâu, triệu tập cuộc họp gấp với bộ phận truyền thông và bộ phận kinh doanh."

"Vâng, tôi sẽ đi làm ngay." Alex ngay lập tức rời đi, Giang Thành Khiêm xoa mi tâm, vẻ mặt lộ rõ sự mệt mỏi. Hứa Đình tiến đến cầm lấy tay anh, anh liền mở mắt nhìn về phía cô.

"Đừng lo lắng."

"Sao lại ra nông nỗi này, em sợ ông nội biết chuyện sẽ bị sốc."

Giang Thành Khiêm lại thở dài, suy nghĩ một chút mới nói, "Không được để ông nội biết, em về nhà một chuyến, nhắn với Vương quản gia xử lý tốt chuyện trong nhà."

Hứa Đình hiểu, Giang gia lúc này sẽ rất loạn, trước khi xử lý được chuyện bên ngoài thì người bên trong cũng cần phải vững lòng tin.

"Anh xin lỗi, chuyện của chúng ta em cho anh chút thời gian được không?"

Giang Thành Khiêm nắm lại tay Hứa Đình, nhìn cô bằng ánh mắt tràn ngập yêu thương và mong chờ, Hứa Đình trong tình huống này cũng biết rõ chuyện nào nặng nhẹ hơn, cô tất nhiên sẽ không trách cứ anh.

"Xử lý chuyện Giang thị vẫn là quan trọng hơn." Giang Thành Khiêm cười với cô, muốn đặt lên trán Hứa Đình một nụ hôn thì cô vội lùi lại, động tác của anh trở nên thừa thãi. Giang Thành Khiêm thu lại vẻ thâm tình, gương mặt trở về với vẻ điềm tĩnh vốn có.

"Anh gọi tài xế cho em, anh phải đến công ty một chuyến, không thể đưa em về được."

"Để em đi taxi, anh cứ đi giải quyết công việc đi, đừng lo cho em, em sẽ quán xuyến mọi việc ở Giang gia."

"Vất vả cho em rồi vợ... Hứa Đình." Giang Thành Khiêm theo thói quen gọi một tiếng 'vợ' nhưng rồi ngay tức khắc sửa lại, Hứa Đình buông tay anh, quay người bước đi. Giang Thành Khiêm đi ở phía sau, nhìn bóng lưng cô chợt cảm thấy chính mình đã gây ra sai lầm quá lớn, chỉ hy vọng anh vẫn còn có cơ hội để bù đắp và sửa chữa.


Tuần lễ Quốc khánh kết thúc cũng đồng thời với việc tên tuổi của Giang thị tràn ngập các trang báo, vụ việc sản phầm trà đóng chai gây ngộ độc cho một bộ phận người tiêu dùng khiến ai nấy đều hoang mang, cổ phiếu của Giang thị cũng xuống thấp nhất trong vòng mấy năm vừa qua. Các thành viên hội đồng quản trị đều cảm thấy tức giận, trong cuộc họp liên tục chất vất Giang Thành Khiêm mặc dù anh chỉ là một trong hai phó tổng giám đốc, không hoàn toàn có quyền quyết định mọi vấn đề của công ty.

"Kết quả điều tra đã có, chính là do sản phẩm thạch và trân châu có vấn đề, lỗi hoàn toàn thuộc về Giang thị chúng ta. Sau đây bộ phần truyền thông sẽ ra thông cáo xin lỗi và bồi thường thiệt hại cho khách hàng, tôi cũng sẽ tổ chức họp báo để trả lời thắc mắc của giới báo chí."

"Báo chí cùng người tiêu dùng hiện giờ đang phản ứng rất mạnh, kéo theo cả bên bảo vệ người tiêu dùng vào cuộc, liệu như vậy có đủ để họ bỏ qua."

"Bỏ qua hay không thì đều là do chúng ta làm sai, có bị phạt thì cũng phải chấp nhận và tuân theo." Giang Thành Khiêm mạnh mẽ tuyên bố, đám người ngồi ở bên dưới xôn xao nhìn nhau to nhỏ nhưng không ai dám lên tiếng nữa.

"Cho dù là vậy thì người gây ra chuyện này sẽ phải chịu trách nhiệm, rõ ràng là trước đó đã qua kiểm duyệt gắt gao rồi mới đưa vào sản xuất, không thể để một người làm sai ảnh hưởng đến cả tập đoàn rồi lại ngồi yên như vậy."

Mọi ánh mắt sau câu nói của người kia đêu đổ dồn về vị trí trống đối diện Giang Thành Khiêm, đây chính là chỗ của Giang Khải Lân. Giang Ngọc Diệp ở bên cạnh cũng cảm thấy đổ mồ hôi vì ánh nhìn khinh thường của đám cổ đông kia, cô ta cúi gằm mặt không dám ngẩng lên từ đầu đến giờ. Giang Thành Khiêm đưa mắt nhìn về hướng đối diện, không nhanh không chậm trấn an.

"Trước khi dàn xếp ổn thỏa với khách hàng tạm thời sẽ chưa xử lý nội bộ, sau khi mọi việc kết thúc hết thảy do các vị chất vấn."

Giang Thành Khiêm đứng dậy rời đi, Giang Ngọc Diệp cùng Tạ Tuấn cũng đi ngay sau đó, những người kia dù tham tiền thì cũng biết quan trọng nhất lúc này là ổn định lòng người, nếu không sẽ càng thêm rối loạn. Trên đường trở về phòng mình, Giang Ngọc Diệp không tránh khỏi ánh mắt tò mò của đám nhân viên, cô ta bước đi nhanh hơn, vội vàng đi vào thang máy.

"Giang Khải Lân đâu, anh vẫn không liên lạc được với nó à?"

"Thuê bao." Tạ Tuấn thờ ơ trả lời, Giang Ngọc Diệp nhíu mày nhìn sang, thời gian gần đây Tạ Tuấn rất khác lạ, có đôi khi đi đâu không rõ nhưng cô ta quá mải lo đến chuyện tranh giành cùng Giang Thành Khiêm nên không để ý hết được về chồng mình, "Em trai em đúng là đồ không ra gì, chỉ toàn gây chuyện rồi bỏ trốn, chả đáng mặt nam nhân chút nào."

"Anh thôi đi." Giang Ngọc Diệp nạt chồng nhưng không thể phủ nhận lời anh ta nói không sai chút nào, qua những sự việc xảy ra cô ta cũng có thể thấy được sự kém cỏi của Giang Khải Lân trong khi Giang Thành Khiêm lại nổi lên với bản lĩnh và sự kiên quyết không lui bước.

Giang Ngọc Diệp mở cửa phòng, ngay lập tức đi đến sofa lấy điện thoại gọi cho Giang Khải Lân, đáng tiếc là anh ta đã tắt máy. Giang Ngọc Diệp tức giận quẳng điện thoại ra một góc, hai tay khoanh trước ngực thở phập phồng. Tạ Tuấn ngồi đối diện đang chăm chú nghịch di động liền ngẩng lên, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

"Anh còn cười được à, không mau nghĩ cách giải quyết đi."

"Với cục diện này em nghĩ sẽ làm được gì nào? Nhìn cho kỹ đi, hiện giờ đều là một tay Giang Thành Khiêm ra mặt, cách làm của cậu ta cũng là tối ưu nhất rồi." Tạ Tuấn không hài lòng nói, để di động qua một bên mà không khách sáo nói thẳng toẹt ra với Giang Ngọc Diệp, "Còn em trai em, liệu mà chuẩn bị tinh thần bị cảnh sát sờ tới đi."

Giang Ngọc Diệp không thể phản bác, Tạ Tuấn đứng dậy rời đi cũng không thèm đóng cửa lại, cô ta chỉ biết trút giận lên ly trà trên bàn, quăng nó vào góc tường vỡ tan. Thư ký nghe tiếng động chạy vào, lúc này Giang Ngọc Diệp mới bình tĩnh lại được một chút, vội vàng cầm túi xách rời đi.


Trải qua sự cố gắng của Giang Thành Khiêm, dư luận cùng báo chí đã dần không còn chỉ trích quá nặng nề với tập đoàn Giang thị, dù sao thì đây cũng là tập đoàn lâu đời, chưa từng làm gây ra điều không tốt. Trước vụ việc ngộ độc xảy ra thì đã ngay lập tức thu hồi sản phẩm, tiến hành bồi thường và cam kết không tái phạm. Một số nạn nhân cũng ra mặt xoa dịu giúp Giang thị, thừa nhận bọn họ đã nhận được lời xin lỗi và hỗ trợ tận tình của Giang thị, khiến cho người tiêu dùng dần công nhận nỗ lực và sự thành khẩn nhận sai của Giang thị, giảm dần những thông tin tiêu cực.

Mặc dù là được người tiêu dùng tạm thời tin tưởng nhưng không có nghĩa là Giang thị mà chính xác hơn ở đây là Giang Khải Lân thoát khỏi tội trạng của mình. Hai tuần sau khi sự việc diễn ra, hội đồng quản trị có cuộc họp điều trần về việc Giang Khải Lân tự ý thay thế nguyên vật liệu, khiến cho công ty gặp phải sự cố phải thu hồi và bồi thường rất nhiều tiền. Mọi người đều lên tiếng phản đối Giang Khải Lân tiếp tục giữ chức vụ phó tổng giám đốc, tuy nhiên quyết định cuối cùng vẫn thuộc về Giang lão thái gia, người cho đến lúc này vẫn chưa hay chuyện gì đang xảy ra.

Từ ngày ông cụ bị bệnh, trên dưới Giang gia đều vô cùng cẩn thận, không dám để ông cụ gặp phải chuyện gì tiêu cực nữa. Hứa Đình cùng Giang Thành Khiêm thời gian này cũng chuyển về biệt thự Giang gia, chính là để đề phòng điều không may xảy ra. Tuy thế sự thật vẫn không thể nào che giấu được, bởi người gây nên sai lầm đều sẽ phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình.

Liễu Minh Nguyệt đem theo Liễu Nhiên đột ngột tìm đến cửa Giang gia, Vương quản gia cho bọn họ vào nhưng lại không biết Liễu Minh Nguyệt đem theo tin tức gây sốc đến nói với Giang lão thái gia. Cô ấy ở trong phòng hồi lâu, khi Hứa Đình về nhà biết chuyện liền tức tốc đi đến.

"Giang lão thái gia, ông làm sao vậy?"

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro