Ngoại truyện (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

1. Bị đuổi khỏi nhà

Bởi vì dự án tạo hình cho bộ phim Giấc mộng hoàng kim mà Hứa Đình trở nên vô cùng bận rộn, gần như một tháng đều đi sớm về khuya. Sau khi Tết âm lịch kết thúc cũng là lúc đoàn làm phim tiến hành bấm máy, công tác tạo hình cho các nhân vật trên cơ bản là đã hoàn thành nhưng vẫn cần chỉnh sửa và thêm thắt trong quá trình quay phim. Hứa Đình giao cho nhân viên cấp dưới trực tiếp lưu lại đoàn phim để kịp thời điều chỉnh còn cô thi thoảng mới ghé qua một lần. 

Phía bên này còn dự án hợp tác với Lý Hạnh Nguyên nên Hứa Đình gần như không có thời gian nghỉ ngơi, Giang Thành Khiêm trông thấy vợ như vậy thì lo lắng không thôi. Một ngày cuối tháng Ba, anh sau khi hoàn thành công việc liền nhanh chóng trở về nhà vì muốn nấu bữa tối cho cô. Nào ngờ khi đến trước cửa thì trông thấy vali của chính mình đang nằm trơ chọi ở đó, Giang Thành Khiêm bấm mở mật mã nhưng không thành công. Anh nhíu mày khó hiểu, bấm điện thoại cho Hứa Đình thì rất lâu cô mới bắt máy.

"Vợ à, sao hành lý của anh lại ở ngoài vậy? Với cả em đổi mật mã sao, anh không mở được cửa."

"Em không muốn nhìn thấy anh, anh đi chỗ khác đi."

Giang Thành Khiêm khuôn mặt hoảng hốt, đang yên đang lành lại đuổi anh ra khỏi nhà là sao, "Khoan đã vợ, có chuyện gì ư? Sao em lại không muốn gặp anh nữa?"

"Anh lắm lời thế." Hứa Đình tức giận nói rồi trực tiếp cúp máy, Giang Thành Khiêm đứng tần ngần giữa hành lang cũng không thể hiểu được lý do, anh tức tốc gọi điện cho Hạ Quyên rồi Hứa Vy, cũng không ai biết chuyện gì đang xảy ra. Không còn cách nào khác, Giang Thành Khiêm đành ngồi lại trước cửa chờ Hứa Đình nguôi giận. Anh có thử bấm chuông nhưng lại nhận được lời cảnh cáo của cô là sẽ báo bảo vệ anh gây mất trật tự nơi công cộng.

Một đêm trôi qua với Giang Thành Khiêm vô cùng mệt mỏi, anh không thể nào ngủ được, thời tiết lúc này dù đã qua mùa đông nhưng lại chưa đến mùa hè nên vẫn cảm thấy hơi lạnh, hơn nữa không có chỗ tử tế thì sao có thể ngủ. Bộ dạng Tổng giám đốc oai vệ của anh cũng theo đó mà biến mất, trông Giang Thành Khiêm bây giờ có lẽ sẽ chẳng ai nhận ra anh mất.

Cạch

Hứa Đình mở cửa bước ra, không thèm liếc Giang Thành Khiêm lấy một cái liền đi thẳng. Anh nhìn thấy cô vội vã chạy đuổi theo, bộ dáng hấp tấp thật sự rất buồn cười.

"Vợ à, cho anh vào nhà đi."

Mặc cho Giang Thành Khiêm năn nỉ, Hứa Đình không chút động lòng. Cô đứng chờ thang máy, ánh mắt chính là lạnh lùng như không quen anh. Giang Thành Khiêm vò đầu bứt tai, vẫn không hiểu là bản thân gây nên tội lỗi gì.

"Cho dù em có phán quyết thì cũng phải cho anh biết anh phạm tội gì đúng không?"

Cửa thang máy mở ra, Hứa Đình bước vào, thấy Giang Thành Khiêm muốn đi theo thì ngay lập tức ngăn cản.

"Anh đứng yên đó." Giang Thành Khiêm vội dừng chân, nhìn cô tràn đầy khẩn thiết, Hứa Đình vẫn còn rất tức giận, trực tiếp lườm anh, "Đồ lừa đảo, bảo ủng hộ em thực hiện ước mơ rồi cuối cùng lại nuốt lời."

Giang Thành Khiêm vô tội nhìn thang máy từ từ đóng lại, thật sự anh vẫn không hiểu gì cả. Anh vội vàng bấm thang khác, dù xuất phát chậm nhưng Hứa Đình bởi có nhiều người cũng rời đi nên thang máy phải dừng lại vài lần, khi cô đến sảnh thì anh cũng đuổi kịp.

"Vợ à, sao anh chẳng hiểu gì cả? Anh vốn là vẫn để cho em làm stylish mà."

Hứa Đình lại lườm Giang Thành Khiêm, vẻ mặt của anh chỉ khiến cho cơn tức giận của cô ngày một lớn thêm.

"Anh tránh ra đi, em còn phải đi bệnh viện."

Giang Thành Khiêm ngẩn người, Hứa Đình bước qua anh rồi anh mới chợt nhớ ra, cô sao lại muốn đi bệnh viện, bị ốm hay trong người có gì không khỏe sao.

"Vợ, em bị ôm hay đau ở đâu, để anh đưa em đi. Khoan, anh gọi chú Nhạc trước."

"Chú Nhạc có chuyên môn khám sản khoa không?"

*

2. Sinh con trai

Từ lúc biết Hứa Đình mang thai Giang Thành Khiêm đột nhiên trở nên vô cùng nhạy cảm, mở miệng là nói vì cái thai trong bụng cô. Anh trước tiên muốn Hứa Đình dọn về biệt thự Giang gia vì ở đấy sẽ có người tiện chăm sóc nhưng cô không chịu, anh liền chuyển sang phương án đón bà Tần Phương đến thành phố Y. Hứa Đình biết mẹ đến nỡ lòng nào để mẹ ở biệt thự một mình, căn hộ hiện tại thì tất nhiên là không đủ phòng, vì thế đành phải dọn về.

Ba tháng trôi qua trong bầu không khí khá căng thẳng, Hứa Đình nhất quyết muốn đi làm nhưng Giang Thành Khiêm lo sợ cô vất vả, chỉ muốn Hứa Đình ở nhà dưỡng thai. Vừa mới bắt tay vào công việc không lâu, cô nào có thể chấp nhận chuyện đó. Giang Thành Khiêm dỗ ngọt không được, cuối cùng là hành động thẳng tay. Chẳng biết anh nói như thế nào mà một buổi sáng Hứa Đình vừa thức dậy liền thấy điện thoại có đến hơn mười tin nhắn từ Mark, tin nào cũng dài mà lại chỉ oán trách chồng cô. Hứa Đình không muốn vì mình mà làm ảnh hưởng đến mọi người, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, cô sẽ làm việc ở nhà. Giang Thành Khiêm không quá ép bức cô, đương nhiên là đồng ý.

Trải qua sáu tháng, bụng Hứa Đình lúc này đã ngày một lớn, may mắn là vóc người cô mảnh mai sẵn nên không bị tăng cân quá nhiều, mang bầu nhưng vẫn rất gọn gàng. Hứa Đình cũng không có ốm nghén như người khác, ăn uống vô cùng đủ chất. Cô lúc này cũng hiểu vì sao Giang Thành Khiêm lại sốt sắng từ lúc biết cô mang thai như vậy, là bởi anh yêu cô và cũng mong chờ có con nên cô đã không còn khó chịu với anh như trước nữa mặc dù hai người vẫn là phân phòng ra để ngủ.

Một buổi tối đầu tháng Chín, Hứa Đình đang một mình nằm trên giường đọc sách thì nghe tiếng mở cửa ở bên ngoài, cô hơi nhíu mày, ai lại vào phòng mà không gõ cửa như vậy. Cô để quyển sách sang một bên, chậm rãi bước xuống giường. Lúc Hứa Đình đi ra phòng ngoài thì nhìn thấy Giang Thành Khiêm một thân comple đen, xung quanh còn vẩn vương mùi rượu. Có lẽ là say nên anh mới đi nhầm phòng chăng?

"Giờ này anh mới về à?"

Giang Thành Khiêm đang loay hoay muốn khóa cửa, dường như không còn nhớ đến chuyện hiện nay anh không ngủ ở phòng này. Khi quay lại nhìn thấy Hứa Đình vẻ mặt ngơ ngác, ánh mắt to tròn thì bất giác cảm thấy thật xinh đẹp. Nhìn xuống bên dưới, bụng cô nhô ra khá lớn nhưng đường cong lại chỉ thêm quyến rũ, men rượu trong người khiến anh có chút nửa tỉnh nửa mê, cả người dần thấy nóng lên.

"Vợ à!"

"Anh mau về phòng đi." Hứa Đình vừa lên tiếng đuổi liền bị Giang Thành Khiêm xông tới, môi áp xuống môi cô. Hơi thở của anh ngập tràn vị rượu, Hứa Đình bị anh hôn đến mơ hồ, tự động nhắm mắt lại. Giang Thành Khiêm lợi dụng lúc cô không đề phòng liền cạy môi anh đào, đưa lưỡi vào bên trong khám phá vị ngọt. Hai người dây dưa, chơi trò đuổi bắt trong miệng hồi lâu, tận đến lúc hơi thở khó nhọc mới buông nhau ra. 

Hứa Đình nhìn người đàn ông trước mặt chiếm tiện nghi thì không vui, vừa đẩy anh ra rồi xoay người thì bất ngờ hai chân lơ lửng trên không trung, toàn thân nghiêng về một lồng ngực vững chắc.

"A... anh làm gì vậy...?"

Giang Thành Khiêm không có trả lời ngay mà bế cô trở vào giường, nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống. Anh nhanh chóng cởi áo khoác ngoài, sau đó nằm xuống cạnh cô. Hứa Đình khó hiểu, còn chưa kịp mở miệng thì đã bị người kia kéo vào một nụ hôn sâu khác. Cô ban đầu không quá tình nguyện nhưng sau dần bị anh cuốn lấy, cả người cũng cảm thấy nóng bức.

"Ưm..." 

Hứa Đình kêu nhẹ khi bàn tay Giang Thành Khiêm luồn vào trong váy ngủ chạm vào da thịt của cô. Bàn tay anh đi đến đâu thì đều khiến cho cô cảm thấy ngứa ngáy, ngọn lửa trong cơ thể cũng dần được thắp lên.

"Vợ à, anh nhớ em." Giang Thành Khiêm thì thầm vào tai Hứa Đình, cô cảm thấy run rẩy vì sự kích thích của anh. Môi Giang Thành Khiêm hôn điên đảo xuống tai rồi cổ Hứa Đình trong khi bàn tay ở dưới thì lại tìm đến nơi tư mật của cô mà động chạm. Hứa Đình không thể ngăn nổi cảm giác tê dại, chỉ có thể tiếp nhận anh, "Anh sẽ nhẹ nhàng thôi."

Giang Thành Khiêm cởi quần áo của mình ra, sau đó cởi đồ lót của cô rồi từ tốn tiến vào. Hứa Đình thật ra cũng cảm thấy chờ mong, anh đi công tác một tuần khiến cô có chút không nỡ. Giai đoạn này cũng làm gia tăng ham muốn trong cô, chỉ vì ngại cô đang mang thai nên anh mới thường xuyên kiềm chế.

"... Khiêm..."

"Ừ... Hứa Đình, anh yêu em..." Giang Thành Khiêm sau khi phát hỏa thì nhẹ nhàng hôn lên môi cô, tình yêu chất chứa ngày một lớn thêm, anh bây giờ chính là quá quen thuộc hương vị của cô, không thể rời bỏ.

Đầu tháng Mười Hai thời tiết trở nên vô cùng lạnh giá, cả Giang gia nháo nhào cả lên vì tam thiếu phu nhân nửa đêm đau bụng muốn sinh. Giang Thành Khiêm bình thường trấn định lúc này cũng không thể không căng thẳng, không chờ xe cấp cứu mà trực tiếp lái xe đưa Hứa Đình đến bệnh viện. Y bác sĩ nhận được thông tin đã chờ sẵn ở cổng, Hứa Đình ngay lập tức được đưa vào phòng sinh. Giang Thành Khiêm ở bên ngoài mặc dù ngồi trên ghế băng nhưng tâm lại vô cùng nhộn nhạo, không biết tình hình ở bên trong như thế nào. Trái lại Giang Chí Tôn mới là người đi đi lại lại, Hứa Vy nhận được tin chạy đến sau, nhìn cảnh này thật không biết ai mới là chồng chị cô.

"Người nhà sản phụ Hứa Đình đâu, là một bé trai mập mạp nhé!"

Y tá vui vẻ bế đứa trẻ còn đỏ hỏn ra, hân hoan chúc mừng. Mọi người ngay lập tức chạy lại gần, gương mặt ai nấy đều là vui vẻ. Chỉ có Giang Thành Khiêm vẫn tần ngần đứng đó, dường như là không tin vào sự thật. Cho đến khi tất cả cùng quay lại nhìn, Giang Thành Khiêm mới chậm rãi bước đến, nhìn con trai trong tay y tá, cuối cùng cũng nở một nụ cười hạnh phúc.

"Giang Hạ Phong, chào mừng con đến với thế giới này."

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro