Ngoại truyện (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

3. Ba năm hai đứa

Hứa Đình vất vả lắm mới chờ được đến lúc cậu bé Giang Hạ Phong cứng cáp để có thể đi làm trở lại, đáng tiếc mong ước này của cô lại bị cản trở bởi một lý do bất khả kháng, đó chính là việc Hứa Đình lại mang thai lần nữa. Giang Thành Khiêm cùng trên dưới Giang gia đều vui mừng vì chuyện này, chỉ có riêng Hứa Đình là thất vọng tràn trề. Sự nghiệp của cô chỉ mới bắt đầu đã năm lần bảy lượt bị gián đoạn vì chuyện sinh con, biết vậy không lấy chồng sớm cho xong.

Bởi vì đã có kinh nghiệm nên Hứa Đình cảm thấy thoải mái hơn, cô cũng ra điều kiện với Giang Thành Khiêm chính là nếu như anh không sử dụng biện pháp thì cô sẽ làm. Giang Thành Khiêm trước mắt thì đồng ý nhưng lại kèm theo điều kiện cô phải sinh ra con gái, còn không thì anh sẽ không nghe theo. Đúng là vô sỉ mà, cô đâu có quyết định được chứ. Giang Thành Khiêm vẻ mặt vẫn luôn đắc thắng như vậy, trong nhà có Giang Hạ Phong là được rồi, anh bây giờ chính là mong muốn có một cô công chúa xinh xắn như vợ mình vậy.

Tuy thế ông Trời lại chẳng hề nghe thấy mong mỏi trong lòng Giang Thành Khiêm, Hứa Đình sinh ra lần này vẫn là một cậu nhóc. Vẻ mặt anh khi nhìn thấy con trai mặc dù vui vẻ nhưng lại chẳng giấu được sự thất vọng. Hứa Đình trái lại cảm thấy rất tốt, sinh con nào cũng được, cô nhất quyết sẽ không sinh thêm một lần nào nữa. Giang Thành Khiêm sau đấy dù có dụ dỗ, nịnh nọt hay nghiêm khắc như thế nào thì Hứa Đình cũng không nghe, cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp. Con cái là chuyện Trời ban, hơn nữa cô sinh con vất vả như vậy, anh thực sự rất đau lòng.

Hứa Đình thỏa ước nguyện được trở lại với công việc yêu thích, không ngừng cố gắng, sau này thực sự đạt được danh tiếng rất lớn. Năm sinh nhật 30 tuổi, Giang Thành Khiêm tổ chức cho Hứa Đình một bữa tiệc lớn, mời rất nhiều bạn bè cùng người trong giới làm ăn. Đây là lần đầu tiên cả hai chính thức xuất hiện bên cạnh nhau, mặc dù đã sinh hai đứa nhưng ai cũng phải công nhận rằng Hứa Đình vẫn rất trẻ trung và giữ được vóc dáng như thời con gái.

"Nhìn em ngưỡng mộ thật đấy, có bí quyết gì cho chị xin với?" Bùi Tâm Chinh nhìn Hứa Đình đầy ngưỡng mộ, ánh mắt lộ rõ vẻ ước ao. Hứa Đình mỉm cười dịu dàng, thật ra cô cũng không có phương pháp nào cả, chỉ là ăn uống tập luyện theo đúng thời gian thôi.

"Em thấy vẫn rất xinh đẹp mà."

"Thôi đi cô, chị tăng năm cân so với thời con gái rồi đấy, giảm mãi cũng không về được cân nặng cũ." Bùi Tâm Chinh ai oán khiến cho ai cũng buồn cười, Hứa Đình trò chuyện sôi nổi cùng các cô thì bên kia cánh đàn ông cũng rôn rả không kém.

"Công nhận, chẳng ai được như cậu, ba năm hai đứa."

"Quá giỏi luôn." Diệp Hiểu Phàm cùng Trình Nhật Phong mỗi người một câu trêu chọc Giang Thành Khiêm, anh không những không xấu hổ mà chính là cười nhạo bạn bè không ai bằng mình.

"Chứng tỏ công lực của các câu chưa đủ thôi."

Diệp Hiểu Phàm huých một cái vào vai Giang Thành Khiêm, anh càng cười khoái chí hơn. Nhìn sang góc bên kia, một xấp nhỏ đang cùng nhau chơi đùa, trên gương mặt non nớt đều là nụ cười tươi rói. Giang Thành Khiêm không giấu được vẻ tự hào, ánh mắt chăm chú dõi theo.

"Chúng ta chơi trốn tìm đi." Cậu bé Giang Hạ Phong hào hứng đề nghị, ở đây có bốn năm đứa trẻ, nhỏ nhất chính là cậu nhóc nhưng lại không thiếu đi vẻ hào phóng của chủ nhà, lôi kéo những đứa trẻ khác chơi đùa.

"Anh thua rồi." 

Thẩm Tư Tuyên oẳn tù tì thua buộc phải là người đi tìm, mỗi đứa trẻ nhanh chóng tìm chỗ trốn, Giang Hạ Phong lém lỉnh chạy thẳng vào trong nhà. Trốn ở đây thì làm sao mà tìm được. Quả thật Thẩm Tư Tuyên tìm mãi không được Giang Hạ Phong, bắt đầu khóc nháo ầm ĩ, ai dỗ cũng không nghe. 

Mấy đứa trẻ chơi đùa lại đánh động đến người lớn, Lý Hạnh Nguyên hỏi chuyện con trai xong thì Thẩm Tư Tuyên cũng ngừng khóc, rõ ràng là vô cùng sợ mẹ. Tuy nhiên mọi người vẫn không thấy Giang Hạ Phong ở đâu, đang tính chia nhau đi tìm thì lại thấy cậu nhóc ba chân bốn cẳng từ trong nhà chạy ra, gương mặt xinh xắn đỏ lên vì khóc.

"Huhu..."

"Con trai, sao vậy?" Giang Thành Khiêm đi đến bế con lên, cậu bé ngay lập tức cáo trạng.

"Huhu... em trai... tiểu vào người con..." Mọi người được trận cười lớn, Hứa Đình bất đắc dĩ lắc đầu, đỡ Giang Hạ Phong từ tay chồng rồi dắt cậu bé vào trong thay quần áo mới. Lúc trở ra vẫn là một bộ dáng dễ thương như trước nhưng Giang Hạ Phong vẫn không thấy vui vẻ tý nào.

"Hạ Phong, ăn cái này đi."

Giang Hạ Phong lắc đầu, Thẩm Tư Tịnh cùng Thẩm Tư Tuyên nhìn nhau khó hiểu rồi cũng bỏ đi chơi. Chỉ còn lại một mình cậu bé ngồi ở đó, buồn bã cúi đầu. Hứa Đình từ xa nhìn thấy, lôi kéo Giang Thành Khiêm đi đến chỗ con trai.

"Ba..." Giang Hạ Phong bị ba bế lên vai, kêu lên một tiếng sợ hãi. Hứa Đình nựng má cậu bé, yêu thương hỏi.

"Con trai, sao lại ngồi đây một mình không chơi với các bạn thế?"

"Con... tại quần áo bẩn mất rồi."

"Ngốc, quần áo bẩn giặt sẽ sạch thôi."

"Nhưng là chú út mua cho con, con đã hứa mặc nó chờ chú út đến." Hứa Đình cùng Giang Thành Khiêm nhìn nhau, con trai mới có ba tuổi nhưng đã rất biết giữ chữ tín rồi, cả hai liền mỉm cười.

"Chú út sẽ không giận đâu, chú thương con nhất mà."

"Thật ạ?"

"Đương nhiên, nếu không ba sẽ mắng chú út."

"Ba xấu." Giang Hạ Phong chu môi lên liền bị Giang Thành Khiêm hôn một cái vào đấy, người giúp việc lúc này cũng bế Giang Duyệt Minh ra trao cho Hứa Đình, một nhà bốn người cùng trêu chọc nhau, vô cùng hạnh phúc và vui vẻ.

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro