Chương 1: Gặp nhau giữa mùa hoa sim.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tháng 4 năm 2010.

Mặc Tích vốn dĩ từ nhỏ đã sống trong tình yêu thương của ba mẹ. Phụ hoàng và mẫu hậu xem Mặc Tích như là một tiểu công chúa, nâng trong tay sợ rớt, bỏ trong miệng sợ tan. Tuy gia đình nhà họ Mặc không được xem là danh gia vọng tộc nhưng cũng được xem là có của ăn của để, không thiếu thốn và thua thiệt với ai.

Mặc Phong ba của Mặc Tích đặc biệt là người đàn ông cực kì tốt, là một chuẩn mực của xã hội hiện đại thời nay. Có thể nói ông cực kì, yêu thương vợ và con cái. Coi nhà đình như là sinh mạng của mình không cho phép bất cứ người nào tổn hại để hạnh phúc tổ ấm của Mặc gia.

Mẹ của cô là họ Ôn tên chỉ có duy nhất 1 chữ Tích. Một người phụ nữ hiền hậu luôn coi tổ ấm của mình là trên hết. Nếu so về phần nhan sắc của Mặc Tích và Ôn Tích thì hình như bà hơn đứa con gái vài điểm. Nhưng tiếc thay một người phụ nữ tốt đẹp như vậy lại ra đi khi tuổi đời còn chưa quá 30. Đây gọi là một cái mất mát không thể diễn tả thành lời, một nỗi xót thương không bao giờ nguôi ngoai.

Từ sau cái chết của Ôn Tích ba Mặc Phong trở nên thiếu sức sống, cái gọi là niềm khao khát được tồn tại một cách mãnh liệt, bây giờ đã không còn hiện diện trên khuôn mặt, lí trí của ông ấy. Từ một người năng động hay nói hay cười trở thành người với vẻ mặt lạnh như băng chẳng khác nào là mùa đông.

Vốn dĩ lúc trước cô mang họ Mặc tên là Giai. Đọc đầy đủ, toàn bộ là Mặc Giai nhưng chắc có lẽ vì Mặc Phong muốn tưởng nhớ người vợ quá cố nên đã đổi tên cô thành Tích. Mặc Tích!!! Nhưng nó không chỉ là tên của cô mà còn là tên gọi của một cánh đồng hoa sim duy nhất tại Thành Đô - Trung Quốc. Một loài hoa mang một màu tím của sự thủy chung mà cả gia đình cô yêu nhất chỉ có mỗi nó thôi.

Mặc Tích mang theo tâm trạng buồn phiền vừa dắt xe đến lên một ngọn đồi có cánh đồng Mặc Tích trên đó. Mấy năm gần đây hình như tâm trạng của ba Mặc càng ngày càng tồi tệ. Tình hình công ty Mặc thị cũng xuống dốc theo tâm trạng của ba Mặc.

Hằng ngày, ba đi sớm về khuya, một ngày nói chuyện với Mặc Phong chỉ đếm được trên đầu ngón của một bàn tay. Thấy ba Mặc vất vả như vậy phận làm con gái làm sao có thể tránh khỏi xót thương.

Biết Mặc Phong đặc biết thích hoa sim tím và hôm nay cũng là ngày giỗ của mẹ Tích. Một mình Mặc Tích với chiếc xe đạp dắt lên đồi. Thật ra nói là đồi vậy thôi chứ không quá cao, nói chung là vừa đủ để có thể đạp xe đi lên. Bởi vì dọc đường đi không biết có phải ma xui quỷ khiến hay không mà xe Mặc Tích nó bị bể bánh. Thật là quá xui xẻo, chẳng lẽ có người trù cô?

Bây giờ Mặc Tích độ khoảng nó đã 5 giờ chiều rồi nhưng cái nắng gai gắt hình như chưa có ý định buông tha cho con người. Nó định nung con người cho đến khi chảy mới thôi, sao cô cảm thấy hè năm nay nóng hơn nhưng năm trước. Hay nó chỉ là cảm giác thôi?

Đi được một khoảng thì dừng lại, đã tới nơi rồi.

"Cuối cùng cũng tới, mệt muốn đứt hơi"

._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
Ngày hôm qua, Bách Kiến Dịch mới vừa dự một cuộc hợp quan trọng mỗi tháng tổ chức một lần của Bách thị . Liền gấp gáp lên một chiếc phi cơ để bay về Thành Đô khi nghe tin bà đang bệnh nặng tại quê nhà.

Bách Kiến Dịch phải nói là một đại tổng tài gia thế hiển hách, ai ai mà không biết ở Châu Á, Châu Âu thế lực anh lớn đến cỡ nào. Với con mắt và bộ não tầm thường của bọn họ, ai cũng nghĩ chung quy một câu hỏi. Bách Kiến Dịch vốn dĩ chỉ là một tổng tài có công ty lớn phô trương đến các Châu mà thôi. Tại sao lại khiến những kẻ được coi là máu mặt trong hắc bạch lưỡng đạo phải kiêng nể đến tận 8,9 phần.

Có thể nói trên thế gian này bạn bè cũng Bách Kiến Dịch chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà kẻ thù thì nhiều vô số kể. Họ chung quy cũng chỉ hướng đến một ý định làm sao diệt trừ được Bách thị và đại tổng tài bên đó.

Bách Kiến Dịch đang nằm thư giản trên chiếc xe Cadillac màu đen. Chân này bắt chéo chân kia nhịp nhịp, tay thì cầm một điếu cigar cuba đưa lên miệng hít sâu một hơi rồi phả ra một làn khói đen dày đặt. Một bộ dạng trông rất bất cần đời.

Xe chạy được một lúc thì đột nhiên anh chợt nhớ ra một điều gì đó.

"Lát nữa đến cánh đồng hoa hôm đó thì dừng lại cho tôi"

"Vâng ạ"

Hôm đó khi Bách Kiến Dịch có ý định mua mảnh đất gần đó thì phát hiện ra cánh đồng Mặc Tích. Vốn dĩ Bách phu nhân mẹ anh cực kì có hứng thú với hoa sim nên anh đã có ý định biến nó thành nơi sở hữu để đem về tặng cho mẹ. Nhưng những người dân gần đó lại quyết liệt ngăn cản anh chiếm giữ 'Mặc Tích'. Cái gì là 'Mặc Tích' chỉ là một cách đồng hoa mà cũng đặt tên cho nó sao? Thật là nực cười.

Xe lên đến đỉnh của đồi thì dừng lại.
Bách Kiến Dịch với một cái áo sơ mi trắng tinh tươm, cái áo vest đen cùng với cái áo choàng bành tô cũng đen nốt. Anh mở cửa xe đôi chân thon dài đặt xuống nền đất lạnh lẽo, tiếp theo sau đó thân hình cao lớn, vạm vỡ bước ra chẳng khác nào là một vị vương giả.

Cả ngày nay anh vì bệnh tình của bà mà sốt ruột lo lắng không thôi lại còn bị thêm bà mẹ hằng giờ lãi nhãi bên tai. Thật là nhức cả cái đầu. Bây giờ lại có một chỗ nghỉ ngơi hợp lí như vậy sao mà bỏ lỡ cho được.

Ánh mắt kiêu ngạo của Bách Kiến Dịch nhìn bao quát xung quanh của Mặc Tích. Nhưng cái đập vào mắt anh và ghi cho anh ấn tượng sâu sắc nhất không phải là những bông hoa sim đang khoe sắc rực rỡ, mà là bóng dáng nhỏ nhắn, mình hạt sương mai của một người con gái.

Cô gái đó mặc một chiếc váy màu tím hòa cùng ánh màu của hoa sim tuy như vậy nhưng nó lại tôn lên nước da màu trắng như sữa mịn màng. Mái tóc màu đen dài óng ả phủ xuống bờ vai gầy guộc đầy mảnh khảnh. Đôi mắt to tròn, đôi lông mày lá liễu hàng long mi cong vuốt. Đôi môi anh đào đỏ mọng tự nhiên thỉnh thoảng chu chu ra trông rất đang yêu. Ai nhìn vào cũng chỉ nảy sinh một ý nghĩ duy nhất chính là 'chiếm làm của riêng'.

Hình ảnh đẹp đẽ như vậy vào trong ánh mắt Bách Kiến Dịch lại thêm sinh động vài phần. Trước giờ nữ nhân tuyệt sắc anh đã nhìn thấy rất nhiều lần đến nỗi ngán ngẫm nhưng nữ nhân đẹp theo kiểu thuần khiết, trong sáng thì chưa bao giờ được nhìn thấy. Mà cũng đúng thôi người như Bách Kiến Dịch anh đây thì hạng nữ nhân kiểu Mặc Tích làm gì xuất hiện.

Bàn tay đang hái những bông hoa sim đột nhiên dừng lại, lông mày của Mặc Tích cũng thế mà nheo lại. Hình như là có người đang nhìn chằm chằm mình? Mà ở nơi hoang vu, hẻo lánh như vậy làm gì có ai. Chẳng lẽ là ma.
Nghĩ đến đây thân người Mặc Tích run cầm cập như đang có tuyết rơi giữa mùa hạ. Mặc Tích, Mặc Tích mày bình tĩnh lại, bình tĩnh.

Cô quay cái đầu nhỏ ở hướng mà mình cảm thấy có người, khoảnh khắc quay đầu qua 4 mắt chạm nhau, trái tim 2 người bỗng chốc đập loạn nhịp. Khuôn mặt của cô Mặc nhanh chóng ửng đỏ như quả cà chua chín. Đôi mắt trọn to miệng buông ra lời cảm thán.

"Ah...đẹp trai quá!!!

Anh đẹp trai xin chào"

Nhận thấy người đàn ông đó cho dù mình đã chào rồi mà cũng không có một tí rồi là phản ứng, trong lòng không khỏi cảm thấy hơi nhục nhục nên đành lui quân đứng dậy chỉnh đốn lại chiếc váy nhăn nhúm có ý định đi về.

"Dừng lại"

Hai chữ đó vốn dĩ không phải là cầu khẩn mà là ra lệnh cho Mặc Tích phải làm theo ý chỉ.

Cô theo quán tính khi nghe câu đó thì cũng dừng lại.

"Có chuyện gì sao?"

"em định đi đâu?"

Thân hình cao lớn bước đến chỗ của Mặc Tích nó cao vạm vỡ tới mức che khuất cả bóng của cô. Trong lòng Mặc Tích thầm nghĩ người đàn ông này chắc cao khoảng 1m9.

"Tôi đi về"

"Không biết tôi có diễm phúc được đưa em về không"

Bách Kiến Dịch đưa bàn tay rắn chắt màu đồng đến trước mặt Tích Tích. Tuy lời nói phát ra có chút nhẹ nhàng nhưng không ai có thể hiểu thấu được nó thực chất là đang ra lệnh.

Cái gì? Mới vừa gặp mặt thôi là đã muốn đưa người ta về. Cái này chẳng lẽ là đang có ý định bắt cóc sao? Trời ơi, nhìn đẹp trai, bảnh tỏn như vậy lại đi bắt cóc tống tiền con gái nhà lành.

"Không cần...không cần...tôi tự đạp xe về nhà được rồi.

Cảm ơn ý tốt của anh"

Đôi mắt đang nhìn Mặc Tích Bách Kiến Dịch liền liếc qua cái xe đạp đang nằm thê thảm dưới mặt đất bên cạnh. Ánh mắt sắc bén ấy có thể nhìn thấy rõ một lỗ thủng ở bánh xe sau.

"Cô bé ngoan nghe lời, xe em bị bể bánh với lại trời cũng đã sắp tối,ở đây một mình rất nguy hiểm.

Để tôi đưa em về"

Bàn tay rắn chắc cùng với nước da màu đồng đưa lên vuốt ve khuôn mặt thánh thiện của Mặc Tích một cách dịu dàng, sủng nịnh.

"Nhưng còn xe của tôi"

"Xe của em bị bể bánh rồi thì quăng luôn đi.

Tôi sẽ đền cho em cái mới"

"Nhưng..."

Mặc Tích do dự gỡ cánh tay đang để ở khuôn mặt mình vuốt ve. Bàn tay thô nhám chạm lên làn da mịn màng trắng sáng của Mặc Tích khiến cô không khỏi nhíu mày khó chịu.

"Không nhưng nhị gì hết tôi nói là phải nghe lời!!!"

Bách Kiến Dịch gằn giọng lên chủ yếu chỉ muốn cô gái nhỏ ngoãn ngoãn nghe lời, không kháng cự nữa.

Không đợi Mặc Tích mở miệng đáp trả Bách Kiến Dịch đã kéo cô vào trong xe rồi bảo tài xế chạy đi. Mặc cho cô cứ ngơ ngác nhìn hành động của mình mà ánh mắt ngập tràn vẻ sợ sệt.
._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
Au định 1/10/2018 mới đăng nhưng ngày đó bận nên bây giờ rảnh đăng trước vậy.
Chắc không hay đâu!!!

Không hay đúng không? 😭😭😭

Tên truyện đôi lần không liên quan cho lắm với cốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro