Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Tích bị đẩy vào trong xe, thân hình nhỏ nhắn ngồi lọt tỏm vào trong mà tinh thần Mặc Tích vẫn chưa tìm lại cái thứ gọi là lí trí hiện giờ đang bay đi mất hút. Cô trợn tròn mắt nhìn thân hình cao lớn, vạm vỡ của người đàn ông đang chui vào rồi ngồi kế bên cạnh mình.

Mặc Tích liếc tới liếc lui trong đầu suy nghĩ tên đàn ông này chắc cao khoảng 1m9 trở lên chứ không ít đâu. Cao như vậy chắc cân nặng cũng không phải dạng vừa. Bởi vì như thế nên khi ngồi xuống một khoảng ghế bị lún xuống. Chiếc xe Cadillac này nhìn ở ngoài vừa to vừa rộng lại còn sang trọng mà sao bây giờ Mặc Tích ngồi vào lại cảm thấy chật hẹp vô cùng.

"Đi"

"Grừm...grừm"

Âm thanh khởi động xe của tên tài xế ngồi đằng trước kéo lí trí cô về thực tại. Bây giờ Mặc Tích mới nhận thấy mình sắp bị một người đàn ông lạ mặt đưa đi. Nói chính xác hơn là cô gái họ Mặc này đang bị bắt cóc.

Trái tim của Mặc Tích đập thình thịch nhảy dựng lên như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Chết toi mình rồi, phải làm sao đây mình bị người ta bắt rồi !!! Sắp bị đem ra làm một món hàng hóa để đem bán đi hay là bị đem ra tống tiền đây trời!!! Rốt cuộc là cái nào bị đem bán thì chỉ có con đường chết mà bị lấy ra tống tiền thì nhà cô làm gì có nhiều tiền tới mức đó. Thôi không suy nghĩ nữa điều quan trọng là phải thoát thân.

Đôi mắt to tròn lao lia liếc qua liếc lại để tìm xem có cái nào Mặc Tích có thể đem ra làm vũ khí hay không. Nhưng tiếc là trời không chiều ý người làm gì có thứ gì có thể giúp Mặc Tích cô thoát khỏi cơn hoạn nạn này chứ. Nếu Mặc Tích biết sẽ lâm vào tình cảnh trớ trêu như thế này thì sẽ thủ sẵn một con dao rồi.

Mặc Tích thất vọng ngả người dựa vào chiếc ghế êm ái ánh mắt chứa đầy tia hoảng hốt liếc nhìn Bách Kiến Dịch từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Toàn thân Bách Kiến Dịch đều là một bộ tây trang phẳng phiu màu đen nhìn là biết là đắc cỡ nào rồi. Ngay cả đi xe cũng có tài xế thì tên này thuộc dạng quý tộc. Nhưng sao lại đi bắt cóc tống tiền? À cô biết rồi chắc chắc hắn ta bắt người tống tiền nhìu quá nên bây giờ mới giàu như vậy.

Giờ đã giàu rồi mà vẫn chứng nào tật nấy, máu đã ăn sâu vô người rồi. Cái thứ cuồng quyền ỷ thế hiếp người. Cô khinh!!!

{Cuồng quyền: lạm chuyện sai trái}

"Em tên gì?"

Bách Kiến Dịch quay qua nhìn thẳng vào khuôn mặt kiều diễm của Mặc Tích, âm thanh trầm trầm vang lên hỏi.

"Tôi tên gì kệ tôi liên quan gì đến anh!!!"

Cô Mặc tức đến muốn xì khói quay qua trả lời nhưng lại dùng giọng điệu không hề nhẹ, hay nói cách khác là sử dùng một âm thanh vô cùng lớn là quát mắng.

"Tôi không muốn lập lại lần 2"

Ánh mắt chứa đầy sự thịnh nộ cùng sát khí khi nghe câu nói đó của Mặc Tích, nó giống như đang tạo ra một khoảng cách xa vời giữa hai người vậy. Kéo cả hai tách rời đi vĩnh viễn cũng không được bên cạnh đối phương. Giống như một cặp tình nhân đang yêu nhau thắm thiết bỗng nhiên bị chia cắt vậy.

Bàn tay thô nhanh dịu dàng sờ lên khuôn mặt đầy sự lo lắng của Mặc Tích, nhẹ nhàng vuốt cặp chân mày đang chau lại. Ngón tay cái nhẹ nhàng trượt lên trượt xuống chạy băng băng trên cái S line cao thẳng đang nằm yên vị ngay chính giữa khuôn mặt xinh đẹp ấy. Ngón tay vuốt ve cái mũi một hồi, rồi bắt đầu trượt xuống cái môi anh đào chúm chím đỏ mọng đó.

Nhìn nó hồng hào như vậy không biết mùi vị có ngọt ngào như màu sắc của nó không. Bách Kiến Dịch anh thật sự rất muốn nếm thử, nhấm nháp cái miệng xinh xắn đó. Nhưng phải cố gắng kìm hãm xúc cảm mạnh liệt đang đốt cháy toàn thân ấy, không thể để cô gái nhỏ sợ hãi được.

Ánh mắt nóng rực chuyển từ cái môi anh đào ấy nhìn xuống thân hình đẩy đà, chỗ cần lồi thì lồi chỗ cần lõm thì lõm. Thân thể này đã bị một lớp váy trắng tinh che đậy lại rồi nhưng hình như vẻ mê người vẫn không hề giảm sút mà còn tăng thêm mấy phần thơ mộng.

Nhìn thoảng quá anh liền biết ngay cô bé này chỉ chập chửng ở độ tuổi 16, 17 nhưng đã sở hữu một thân thể làm say đắm lòng người như vậy rồi. Không biết khi không có gì che kín nó sẽ ra sao? Có mê người như trong tưởng tượng của Bách Kiến Dịch không? Anh thật sự rất muốn biết, rất muốn trải nghiệm. Nhưng lại không thể, không ai có thể hiểu được cảm giác của Bách Kiến Dịch hiện giờ, rất muốn, thật sự rất muốn nhưng lại dằn xuống, tự dày vò mình.

"Ngoan, nói cho anh biết em tên gì?"

Ánh mắt yêu thường cùng với cử chỉ dịu dàng khác hẳn với vẻ mặt chứa đầy nộ khí và ánh mắt nóng rực, sói lang lúc nãy làm cho Mặc Tích vô cùng bất ngờ kèm theo sự khó hiểu. Người đàn ông này tại sao lại kì lạ đến như vậy cảm xúc thì thay đổi 360°, thay đổi liên tục không ngừng nghĩ. Lúc thì nóng lúc thì lạnh ngắt, sáng nắng chiều mưa trưa lâm râm. Kẻ này Mặc Tích cảm thấy rất nguy hiểm nên tránh càng xa càng tốt.

"Tôi tên là...là..."

Mặc Tích gượng gạo mở miệng ra trả lời nhưng hình như lời không thoát khỏi miệng hoàn chỉnh được mà cứ vấp chỗ này vấp chỗ nọ. Y như người bị cà lâm bẩm sinh. Trời ơi, Mặc Tích thật sự không muốn nói tên của mình cho Bách Kiến Dịch biết. Lỡ gì anh ta có ý đồ gì rồi sao!!! Hỏi tên họ cô làm gì định điều tra rồi đến nhà giết người cướp của à?

"Là gì?"

Bách Kiến Dịch nhíu mày nhìn chăm chăm vào Mặc Tích cất giọng chất vất hỏi.

"Là...là...Lặng...Cùng Quá Khứ"

{Mặc: là lặng hoặc nói cách khác là yên lặng, Tích: là quá khứ. Lặng cùng quá khứ tức là lấy chữ Mặc cùng chữ tích (lặng cùng quá khứ) ghép lại thành Mặc Tích (xem ra na9 phải giỏi từ Hán Việt lắm mới hiểu!!!)}

Nghe xong cái tên mà cô mới vừa nói Bách Kiến Dịch nhếch miệng cười như không cười, ánh mắt hiện lên vẻ khổ sở cùng bất lực tràn trề. Khỏi cần suy nghĩ làm gì cho mệt. Anh cũng đủ hiểu cô gái này đang cố gắng dấu tên mình hay nói cách khác là chơi đấu chữ với anh. Nhưng đại tổng tài của Bách thị từ nhỏ đã không thích cái thứ gọi là văn học hay từ điển gì đó anh chán ghét vô cùng. Cái Bách Kiến Dịch yêu thích nhất lại là mấy con số vô nghĩa mà cô gái họ Mặc ghét cay ghét đắng.

Một người thì thích văn ghét toán còn một người thì ghét văn thích toán. Hai người này không biết ở gần nhau sẽ như thế nào. Nói là không thích như vậy nhưng không có nghĩa là Bách Kiến Dịch dở văn nhất là từ Hán Việt.
Anh đã biết ý nghĩ của bốn từ đó nhưng lại không muốn vạch trần trước mặt cô.

...

Khác hẳn với vẻ mặt của tổng tài thư kí Trịnh kiêm luôn chức tài xế đang ngồi đằng trước ôm bụng cười muốn chảy cả nước mắt đây này. Cũng may đây là con đường vắng người nên cứ thoải mái mà cười. Chứ nếu không một trận tai nạn giao thông sẽ xuất hiện trong bài tin thời sự tối nay. Không chỉ là thời sự sáng mai còn lên trang đầu của mấy tờ báo lớn, thịnh hành.

"...Haha...haha...haha"

Tiếng cười giòn vô cùng vô duyên của thư kí Trịnh làm cô khó chịu nhíu mày. Anh khẳng định, khẳng định một cách chắc chắc đây là lần đầu tiên trong đời anh nghe thấy một cái tên kì lạ như vậy. Cái tên đó vô cùng hiếm thấy hay nói cách khác là không tồn tại trong đời này nhưng một cô gái xinh đẹp như thế này lại mang nó.

Nếu để người khác nói thì 100℅ thư kí Trịnh nhất định sẽ không tin nhưng đây là chính miệng cô gái này nói thì ra thì làm sao mà không tin cho được. Đôi mắt của Bách Kiến Dịch liền hiện lên sát khí liếc nhìn thư kí Trịnh. Đột nhiên tâm trạng đang vô cùng hoan hỉ lại cảm thấy có một ánh mắt sắc lạnh đang nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống. Gặm cắn cả xương không chừa một thứ. Liền cảm thấy nổi da gà, lạnh cả sống lưng

Anh bất giác theo quán tính liếc nhìn cái kính chiếu hậu đập vào mắt anh là vẻ mặt hung tợn của Bách Kiến Dịch. Nụ cười trên môi bắt đầu từ từ khép lại rồi mất tăm.

...

Xe chạy được một lúc thì đến đường lộ lớn. Bách Kiến Dịch quay qua hỏi Mặc Tích.

"Nhà em ở đâu?"

"Nhà tôi ở đâu hả? Là ở đâu vậy ta.

Dừng xe, mau dừng xe tôi đau bụng quá, tôi muốn đi"

Không muốn nói địa chỉ nhà của mình cho người khác nghe cô đành sử dụng kế điệu hổ ly sơn, mau chóng rời khỏi địa bàn của hắn ta.

"Dừng"

Khi nghe Bách Kiến Dịch nói dừng xe cô liền trong lòng mắng tên đàn ông này tại sao lại ngốc đến như vậy. Rồi còn tự khen mình tại sao lại tài giỏi quá diễn xuất sắc khỏi chê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro