Chương 3: Điều tra.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chất giọng nhàn nhạt, lạnh như băng trầm thấp vang lên ra lệnh cho người đằng trước. Thư kí Trịnh đáp lại một tiếng sau đó dừng trước một cây xăng gần đó.

Mặc Tích liền không nghĩ ngợi gì, dùng sức đạp phăng cánh cửa ra, thân ảnh nhỏ nhắn nhảy tọt ra ngoài dù đã nghĩ đã thoát thân khỏi chỗ này nhưng vẫn không quên hoàn thành vai diễn. Vừa chạy tay lại ôm chặt bụng của mình, thỉnh thoảng còn than đau vài ba tiếng.

Nhưng bộ dạng ra sao thì vẻ mặt lại hoàn toàn ngược lại, thân thể nhỏ nhắn thì đang la lết, kêu đau kịch liệt nhưng vẻ mặt lại hớn hở như lễ hội mừng xuân đầu năm. Bờ môi nở lên một nụ cười khinh miệt dành cho người nào thì chỉ có Mặc Tích mới biết được.

Đàn ông là như thế đấy suy nghĩ bằng ánh mắt gặp gì thì tin đó, có não mà không biết vận dụng để rồi bị một cố gái mười mấy tuổi lừa gạt như thế này đây. Ngạo hình thoạt nhìn thông minh lắm mà cuối cùng lại ngu như heo, ngốc như lợn, đáng lí ra kẻ bắt cóc phải cáo già ranh mãnh lắm chứ!!!
EQ đã thấp thì ông trời cũng phải nên bù đắp IQ cho tên đó. Đúng là trời không bao giờ cho con người cái gọi là hoàn hảo, có cái này mất cái kia.

Bách Kiến Dịch nhìn theo cái bóng dánh mảnh mai ấy mà khóe môi nở lên một nụ cười vô cùng đắc ý. Thật ra ngay từ đầu Bách Kiến Dịch đã biết cô bé này đang diễn trò rồi, diễn tệ như vậy mà còn bày đặt muốn dụ anh? Hừ!!! Nghĩ cũng đừng nghĩ nhé. Nếu anh dễ bị lừa như vậy huống chỉ là một xú nha đầu thì đã không thể tồn tại trên thương trường đầu khắc nghiệt 10 năm nay rồi.

Ai đời có ai đang đau bụng kêu la lại còn sức lực đạp phăng cánh cửa xe ra, rồi còn chảy nhảy tung tăng như thế. Cánh tay đó ôm bụng để làm gì để diễn cho hoàn thành tiết mục sao? Theo Bách Kiến Dịch thất vở kịch tệ hại đó đã hạ màn kể từ lúc Mặc Tích xuống xe rồi. Diễn đã dở mà còn ham hố nhìn vào thật chướng mắt, tổ nghiệp sẽ không phù hộ cho cô ta.

Mặc Tích chạy luồng phía sau cây xăng đó liền ngồi chồm hỗm xuống mặt đất thở hổn hển như người mới vừa lao động mệt nhọc. Đầu tóc thì đổ mồ hôi ròng rã ướt đẫm cả một phần cổ trắng noãn. Cây xăng này đã rộng mà tên tài xế thúi tha còn dừng ngay chỗ cách xa nơi đó như vậy. Cô đoán chừng như khoảng 2, 3 mét gì đó. Đúng là chủ nào tớ nấy!!! Y hệt nhau.

Mặc Tích bắt một chiếc taxi gọi leo lên chuẩn bị về nhà.

Thân ảnh nhỏ nhắn đó biến mất khỏ tầm mắt của Bách Kiến Dịch khiến anh cảm thấy có một cảm giác trống vắng xộc lên toàn thân thể. Chỗ ngồi kế bên cạnh vẫn còn hơi ấm hương thơm dịu nhẹ của sửa tắm thoang thoảng bay xung quanh. Bách Kiến Dịch đưa bàn tày vừa mới chạm vào cơ thể của Mặc Tích lên mũi ngửi ngửi. Thật thơm!!! Bách Kiến Dịch đại loại đoán được hương thơm này không chỉ là cửa sữa tắm mà còn có đâu đấy dư vị của loài hoa sim.

Cô gái này xinh đẹp như vậy lại không hề sử dụng nước hoa? Thật là chuyện là có thật mà anh lần đầu tiên tận mắt chứng kiến. Trước giờ tổng tài Bách gia đều có duy nhất một lối suy nghĩ và chính kiến 'nữ nhân càng sinh đẹp thì càng bốc mùi' nhưng giờ đây nó vì một cái gái đơn thuần họ Mặc phá vỡ đi.

"Điều tra cô gái Mặc Tích lúc nãy cho tôi"

Bách Kiến Dịch mệt mỏi ngã người về phía sau tay lấy ra một điếu cigar cuba bỏ lên miệng hút. Lúc nãy chỗ đó vốn dĩ là nơi để anh thoải mãi thư giản, nghĩ ngơi lại vì đưa một cô gái về nhà mà bị phá hỏng. Không những như vậy còn từ chối trốn tránh anh chắc nha đầu đó ăn gan hùm mật gấu rồi.

"Mặc...Mặc Tích..."

Thư ký Trịnh tuân lệ 'dạ' một câu nhưng trong lòng lại suy nghĩ đến hai cái chữ xa lạ kia. Hôm nay tổng tài bị gì vậy tại sao lại bắt người khác đi tìm phụ nữ chứ mà người này có bao giờ nhắc đến đâu? Có từng gặp qua chưa nhỉ? Anh cứ nghĩ rằng tổng tài sẽ đi điều tra cái cô gái 'Lặng Cùng Quá Khứ' kia chứ. Thật không hiểu nổi cái hạng người này.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Bách Kiến Dịch ngày hôm qua giả từ Thành Đô xong liền gấp gáp trở về thủ đô Bắc Kinh hoa lệ chuẩn bị kí kết hợp đồng trăm tỷ của đối tác làm ăn bên Mỹ.

Bách Kiến Dịch tựa lưng vào cái ghế xoay kế bên cạnh bàn làm việc, bàn tay thì vừa xoa xoa huyệt thái dương ánh mắt thì liếc nhìn một sấp tài liệu dày cộm trên bàn mà chán nãn. Anh đứng lên đi đến chỗ quầy bar gần cái cửa sổ tự rót cho mình một ly rượu mạnh. Chất lỏng màu đỏ sẫm chảy xuống nơi yết hầu quyến rũ tạo một cảm giác nóng rực kèm theo khó chịu nhưng lại khiến người ta nghiện.

Ánh mắt sâu thẩm nhìn xuống nơi con đường phố sầm uất cùng với những cái đèn led và những ánh đèn từ những chiếc xe hơi đắc tiền làm tăng thêm sự xa hoa, mỹ lệ của chốn phồn hoa Bắc Kinh.

Tuy nhiên muốn nhìn thấy toàn bộ cảnh đẹp hoa mỹ như thế này thì phải đứng ở một nơi cao chót vót, một nơi là tầm cao hàng đầu. Nhưng lại muốn đứng nơi đó chiêm ngưỡng bao quát hết tất cả thì cái gọi là địa vị và tiền tài vô cùng quan trọng, nó sẽ quyết định số phận của một đời người.

Ánh mắt đang nhìn ngắm cảnh đẹp phía dưới nhưng tâm trí của Bách Kiến Dịch lại toàn là hình ảnh của một tiểu mỹ nhân, một giai nhân khuynh đảo lòng người, một vẻ đẹp xuất thần hiếm có. Đã hai người rồi anh không gặp Mặc Tích sự nhung nhớ đã chiếm đóng toàn bộ đại não. Không biết bây giờ Mặc có nhớ anh không hay đã sớm đem cái tên Bách Kiến Dịch này vứt vào một xó nào đó.

"Cốc...cốc"

"Vào đi"

Thứ kí Trịnh nghe được tiếng cho phép của Bách Kiến Dịch thì mới tuân lệnh đẩy cửa vào. Tay thì cầm một xấp tài liệu không nhiều cũng không ít cẩn thận đi đến trước mặt anh cung kính cuối đầu.

"Tổng giám đốc tài liệu đã có rồi ạ"

Thư kí Trịnh đặt sấp hồ sấp hồ sơ xuống bàn làm việc trước mặt rồi lại tiếp tục cuối đầu chờ mệnh lệnh của vị tổng tài đại nhân.

"Lui đi"

Bách Kiến Dịch phớt phớt tay hướng về phía cánh cửa kèm theo lời nói có ý định đuổi người.

"Vâng"
...

Bách Kiến Dịch chau mày lật từng trang của cuốn tài liệu ra, tất cả thông tin về đời tư đều đước gối gém toàn bộ trong đây, tất cả những thứ quan trọng và không quan trọng, không nên xem hoặc nên xem đều được đại nhân khai phá cội nguồn.

Chuyện đời của Mặc Tích quả thật rất phong phú nên dài đến tận mấy trang lận mà, mỗi trang đều toàn là những hàng chữ nằm kề sát nhau, rất nhìu những dấu chấm phẫy được lập đi lập lại. Nhìn rất là nhức cả đầu.

Sau khi coi xong Bách Kiến Dịch tùy tiện quăng đại nó xuống cái bàn làm việc. Thân hình cao lớn ngả người tựa
lưng vào chiếc ghế bên cạnh quầy bar. Vừa suy nghĩ về những thứ được ghi trong tài liệu mà bàn tay lại vừa lắc lắc cái ly rượu với chất lỏng màu đỏ.

"Chỉ mới 15 còn nhỏ vậy sao?"

Lúc đầu khi gặp Mặc Tích anh cứ ngỡ cô gái này đã phải chập chững 17 vì thân hình có phần đẫy đà và điện nước đầy đủ chẳng khác nào là một thiếu nữ 17, 18 tuổi. Mà không chừng phụ nữ đã trưởng thành hết rồi vẫn chưa sở hữu được một thân thể đáng mơ ước như cô bé này.

Quả thật Mặc Tích còn quá nhỏ tuổi anh cứ ngỡ cô bé này đáng tuổi chị của cô em gái nhỏ Bách Ngãi Lộ nhà anh. Lộ Lộ cũng đã ở tuổi 15 nhưng tại sao hai người lại kém nhau quá xa.
Bách Kiến Dịch và Bách Ngãi Lộ tuy vốn dĩ là hai anh em ruột chảy trong người cùng một dòng máu. Nhưng về mặt hình thức thì xem ra có nói chuyện với nhau đôi chút mỗi lần gặp mặt. Nếu gạt đi cái thứ gọi là hình thức đó thì 2 anh em không mấy quan tâm đến nhau hay nói cách khác là không thân thiết.

Lí do cũng chỉ ở phần tuổi tác Bách Kiến Dịch hơn Bách Ngãi Lộ tận 15 tuổi đời, nói như vậy chứ đa phần không phải là lí do đó. Vì Lộ Lộ tiểu thư rất sợ người anh hai này a, mỗi lần anh trai trở về Thành Đô cô bé đều tìm một chỗ nào chui rút vào đó, trốn cho thật kĩ. Vì trong trí tưởng tưởng từ nhỏ của Bách Ngãi Lộ anh hai rất đáng sợ.

"Ba là Mặc Phong. Thật trùng hợp"

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Nếu dở thì góp ý chứ đừng ném đá tôi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro