Chương 14: Trừng phạt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy nói là tiệm cafe nhưng Panda phục vụ rất nhiều đồ ăn từ bình dân cho đến đắc tiền đều có đầy đủ. Sở dĩ Mặc Tích chọn nơi đây làm điểm hẹn là bởi vì đồ ăn này rất hợp khẩu vị của cô, rất ngon. Suốt bữa ăn Mặc Tích toàn thân đều tỏa ra sự khó chịu khi Bách Ngãi Lộ không nói trước lại mời người bạn trai Bryan này đến. Rõ ràng người cô hẹn chỉ có mình Lộ Lộ tiểu thư này đây, tại sao lại mời cái tên này đến đây làm gì? Khiến cho oxi biến mất, bầu không khí ô nhiễm.

Hắn ta đích thực là khí thải cần phải giải quyết và không nên đến gần. Thật ra chuyện cô gái họ Mặc này hẹn Bách Ngãi Lộ mà cô ấy lại dẫn theo người khác đặc biệt là bạn trai thì đối với Mặc Tích chuyện đó rất bình thường,  có khi cô gái nhỏ còn vui vẻ chào mừng. Nhưng tại sao lại là cái tên đàn ông hỗn đãn này? Trên đời này thiếu gì nam nhân à không nói cách khác là nam nhân vây quanh Lộ Lộ tiểu thư không ngớt, tại sao cô bạn thân này cứ một mức bám lấy Bryan?

Mặc Tích nhíu chặt đôi lông mày thanh tú lại, thân thể hiện giờ đang lan tỏa một ngọt lửa không tên khi cảm thấy có một ánh mắt sói lang đang nhìn mình chằm chằm, như muốn ăn sạch cô vậy, làm cho cô gái nhỏ không cách nào tập trung để ăn uống. Thức ăn thơm phức được Mặc Tích cho vào miệng chẳng có mùi vị gì cả, đều lạc lẽo như nhau. Tiệm này đổi đầu bếp rồi à? Mùi vị thức ăn sau khác hẳn vậy, không ngon chút nào, lần sau nhất định sẽ không đến nữa.

"You eat more meat, I find you sick than before"

[Em ăn thịt nhiều vào, anh thấy em ốm hơn lúc trước rồi đấy]

Bách Ngãi Lộ nhìn thấy hành động vô cùng chướng mắt này của Bryan mà đáy lòng không khỏi hiện lên ngọn lửa nhưng lại có gì đó gọi là tủi thân. Lộ Lộ bậm môi lại ánh mắt sắc bén như con dao nhọn nhìn thẳng vào khuôn mặt của bạn trai mình như muốn một phát xuyên qua lồng ngực anh. Cô thực sự không biết, trong cái đầu đất đó của Bryan đang nghĩ cái gì nữa. Có xem Lộ Lộ cô là bạn gái hay không, kì thực khác chắc không biết đây là người đàn ông đầu tiên khiến Bách tiểu thư cao quý phải hạ mình, nhịn nhục như vậy.

Đôi mắt hiện dày đặc nhưng tia bức xúc không tên, Bách Ngãi Lộ không hề chớp mắt lấy một lần khi nhìn thấy những điều mà người mình đang làm với cô bạn thân họ Mặc. Chắc có lẽ đây là lần đâu tiên trong cuộc đời của mình Bách Ngãi Lộ cảm thấy ghen tị với một người như thế, mà còn đặc biệt hơn là cô bạn thân của mình.

Lộ Lộ quả thật không hiểu mình có cái gì thua kém Mặc Tích hay nói cách khác là cô hơn về tất cả mọi mặt, đều nổi trội hơn cậu ấy. Mà tại sao Bryan người Lộ Lộ thích lại chỉ quan tâm đến một mình cô bạn thân này. Bách Ngãi Lộ cảm thấy như Mặc Tích đích thực mới là bạn gái của anh ta chứ không phải cô.

Nghĩ tới đây đột nhiên đôi mắt hai mí bồ câu của Bách tiểu thư đột nhiên trợn tròn lên theo sự kinh ngạc tột độ. Tại sao mình lại có ý nghĩ ghen tuông như vậy đối với cậu ấy chứ, tại sao lại không tin tưởng người mình yêu. Mày đã suy nghĩ quá nhiều rồi, không được nghĩ bậy.

Bryan đột nhiên cảm thấy cơn đau từ cánh tay phải truyền đến, không chỉ có ở tay mà bàn chân của anh cũng cảm thấy như có người đang dẫm đạp lên. Vội chuyển tầm mắt của mình xuống dưới, đôi đũa cùng với bàn tay đang có ý định gắp một miếng thịt bò thơm ngon bất giác cũng theo hành động này buông lõng xuống. Khi anh cuối đầu nhìn dưới bàn đập vào mắt Bryan là đôi giày cao gót màu đen đắc tiền đang hung hăng chà đạp bàn chân mình.

Đôi mắt mang theo sự ngỡ ngàng khi nhận ra đấy là đôi giày của cô người yêu ngồi kế bên cạnh mình, Bryan chuyển tầm nhìn của mình về phía Bách Ngãi Lộ. Anh nhìn thấy ánh mắt của cô đang nhìn mình uy hiếp. Ngón tay thon dài tùy tiện chỉ về phìa mấy món ăn ngon lành được đặc trên bàn. Khỏi cần suy nghĩ nhiều Bryan cũng đủ hiểu là Lộ Lộ cô gái này đang muốn mình gắp thức ăn cho cô như anh đã làm với Mặc Tích vậy.

Chiếc đũa nhẹ nhàng đặt lên đĩa cá hấp bên cạnh, bẻ cái đầu bỏ vào chén của Bách Ngãi Lộ rồi nói.

"Eat it will help smart"

[Ăn nó sẽ giúp thông minh]

Môi của Bách Ngãi Lộ liền nở một nụ cười ngọt ngào và tràn ngập niềm hạnh phúc,' thank you' một tiếng rồi gắp cái đầu cá kề sát vào miệng vội vàng cắn một miếng. Cho dù nó rất cứng nhưng Lộ Lộ lại cảm thấy vô cùng ngon miệng, bạn trai cô cũng đâu phải là người vô tâm đầu gỗ cũng hiểu ý của mình cơ mà.

Sau khi dùng xong bữa tối vô vị và bầu không khí nặng nề đến khó thở đó cùng với Bách Ngãi Lộ và Bryan. Mặc Tích nhìn đồng hồ đeo tay cũng đã 9 giờ rồi, cô cũng nên về nhà thôi kẻo lại bị ba Mặc trách phạt. Nhưng cô gái họ Mặc này thật không có tiền đô nhanh chóng bác bỏ ý nghĩ đó khi nghe lời mời đi bar đầy cuống hút của Bách Ngãi Lộ. Dù sao ba Mặc Phong cũng đã đi công tác một tuần sau mới về còn về phần má Dung bà thương cô như vậy chắc sẽ không mách ông ấy đâu.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Nói là đi một chút nhưng thật ra một chút của ba người bọn họ kéo dài đến tận bốn tiếng đồng hồ. Lúc mà bọn họ rời khỏi bar Jellyfish Clup thì ai nấy đều sai bí tị đầu óc mơ hồ như không biết gì. Tuy nhiên vẫn còn duy nhất Bryan tỉnh táo vì anh không thích uống rượu nhiều vào ban đêm. Anh phụ trách nhiệm vụ đưa hai cô gái nhỏ về nhà mà Mặc Tích lúc này đã không còn tỉnh táo để mặc cho Bryan muốn làm gì thì làm, còn mình chỉ việc ngủ.
...

Chiếc xe lamborghini màu đỏ chói mắt dừng bên kia lề đường trước cổng của Mặc gia. Cũng là lúc Bách Kiến Dịch chuyển tầm nhìn của mình từ cái điện thoại trên tay, ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn chiếc xe đó. Bách Kiến Dịch nhíu đôi lông mày rậm của mình lại, hàm răng thì đáy nhiên phát ra nhưng âm thanh 'ken két' đầy phẫn nộ. Khi anh nhìn thấy hành động thân mật của hai người trong xe, người đàn ông với đôi mắt xanh bế cô gái nhỏ trong lòng xuống xe, mà anh có thể nhìn ra đó là Mặc Tích.

Chiếc điện thoạt thứ hai bị sự hung hăng của người đàn ông mà nằm thê thảm dưới mặt đất. Thân hình cao to vạm vỡ của Bách Kiến Dịch bước về phía của Bryan, mạnh bạo giật lấy cánh tay mảnh mai của Mặc Tích, ôm cô vào trong lồng ngức ấm áp. Cánh tay trái bận giữ cô gái nhỏ lại, cánh tay phải thì mạnh bạo xô Bryan ngã xuống.

Bryan còn chưa hoàn hồn với hành vi cướp người một cách trắng trợn rồi lại bị người đàn ông này dùng sức xô làm cho thân thể của anh nằm lăn lốc dưới mặt đất. Khuôn mặt anh tuấn bị va đập xuồng đến đá xi măng lãnh lẽo để lại một vết máu ở miệng và hai vết xước đỏ thẫm trên trán.

Cánh tay Bryan chống lên đường cố gắng dùng hết sức để đứng dậy, có ý định trả lại của đấm của mình cho Bách Kiến Dịch. Nhưng thật tiếc thay thân thể vừa mới nhấc lên một tí đã bị bàn chân mang đôi giày da màu đen đắc tiền của Bách đại tổng tài hơi dùng lực đè hắn lại chỗ cũ.

"Nói ngươi là ai? Ngươi và cô ấy có quan hệ gì?"

Bách Kiến Dịch không hề biết rằng tên thanh niên ngoại quốc trước mặt không hề biết tiếng Trung nên anh đã hỏi hắn bằng thứ ngôn ngữ thân thuộc đó. Bryan chau mày lại, ánh mắt nhìn chằm chằm anh, khó hiểu hỏi.

"What?"

[Cái gì?]

Bách tổng tài liền hiểu ý của hắn, không nhanh không chậm mở miệng nói một lần nữa.

"Who are you? I want to know your relationship with her"

[Ngươi là ai? Ta muốn biết mối quan hệ của ngươi với cô ấy]

Bấy giờ Bryan mới nhận ra thì ra người đang hành hung mình là bạn trai của Mặc Tích, dựa vào lời nói, hành động cùng ánh mắt thì anh biết anh ta đang ghen. Mà ghen thì chỉ có quan hệ tình cảm mới như vậy. Ánh mắt kiêu ngạo ngước lên nhìn Bách Kiến Dịch, lần này anh nhất định sẽ khiến hắn ta chết tâm với cô gái bé nhỏ này.

"I'm Bryan. I'm her boyfriend"

[Tôi là Bryan. Tôi là bạn trai của cô ấy]

Bấy giờ cơn điên đang tiết trong người của Bách Kiến Dịch xông đến tận đỉnh đầu, ánh mắt như con sói hoang nhìn chằm chằm con mồi dưới chân. Cố kiềm chế bản thân lại ra lệnh cho bọn thuộc hạ dìu Mặc Tích vào trong xe, tiếp theo sau đó là màn trừng phạt đẫm máu dành cho câu trả lời ngu ngốc đó của Bryan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro