Chương 15: Màn trừng phạt đau đớn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách Kiến Dịch lúc này đã không còn lí trí của một con người, anh hiện giờ giống như một con dã thú hung hăng muốn giết chết kẻ thù khiến mình gai mắt ngay tức khắc. Nhìn sâu vào đôi mắt hai mí đó của Bách Kiến Dịch hiện giờ, chỉ có thể thấy được những tia khát máu và vô nhân đạo rõ rệt. Anh chẳng khác nào là một vị vương giả nắm trong tay quyền sinh sát đang cầm gươm, vuốt kiếm không nhân nhượng mà tiêu diệt kẻ địch.

Nam nhân họ Bách đứng đó nhìn thật kĩ vẻ mặt khả ái của người con gái đang ngủ mê man trong xe một lúc, mong có thể trấn tỉnh và giúp mình phần nào kiềm chế được bản thân. Nhưng tại sao càng nhìn Mặc Tích máu nóng của Bách Kiến Dịch lại càng xôi sùng sục trong người? Càng thấy nó con sói hoang trong người anh lại càng trổi dậy khi nghĩ đến câu nói đó của Bryan. Mặc Tích cô coi tên nam nhân phương Tây này là bạn trai vậy còn mình là gì?

Nghĩ đến đây anh mắt của Bách Kiến Dịch từ chỗ của cô gái nhỏ họ Mặc chuyển sang nhìn chăm chăm vào Bryan, ánh nhìn đó vô cùng sắc bén như một con dao có thể phanh thây anh ra bất cứ lúc nào nếu nó muốn. Bạc môi mỏng kiêu ngạo nhết lên một nụ cười nhẹ đầy sự khinh bỉ khi nhìn thấy dáng vẻ sợ sệt của hắn ta, trên đời này Bách Kiến Dịch chướng mắt nhất là loại đàn ông nhút nhát như thế. Mới bị hù dọa có một chút xíu mà đã như một con rùa rụt cổ, thật không có tiền đồ.

Nét mặt của Bách Kiến Dịch bây giờ như kẻ không cảm xúc, biểu tình duy chỉ có cái miệng là khác hẳn, từ từ bước đến chỗ của chàng thanh niên đang quằn quại nằm dưới đất. Nụ cười nhẹ đó hình như vẫn chưa có ý niệm khép lại, vẫn một mực ở yên trên khuôn mặt anh tuấn tiêu soái đấy.

Nhìn thấy vẻ mặt như thế của Bách đại tổng tài, trong thâm tâm của Bryan không khỏi dâng lên những cỗ tức giận xuất hồ ý liễu, ánh mắt không nhịn được nhìn đau đáu vào Bách Kiến Dịch. Anh nghĩ mình là thanh niên trai tráng hà tất gì phải hoảng sợ trước mấy cái chuyện này. Bryan nghĩ thực chất nó chỉ là hữu kinh vô niệm, tên đàn ông lưu manh này chắc chỉ hù dọa chứ không dám làm gì mình, nếu như anh ta không muốn hầu tòa về sau.

{Xuất hồ ý liễu: bất chợt, bất thình lình}

{Hữu kinh vô niệm: ngụ ý nói chuyện kinh thiên nhưng lại không hề bị đe dọa an nguy}

Chàng trai phương Tây cố gắng lấy hết sức hai cánh tay trắng nõn chống lên nền đá xi măng để lấy đà đứng dậy. Tuy anh không biết võ nhưng vẫn sẽ đứng lên quyết đấu với tổng tài họ Bách này, anh không thích cái cảm giác mình bị yếu thế trước người khác. Cho dù có bị đánh đến chết thì cũng muốn trở thành anh hùng chứ không muốn làm ngụy quân tử.

Thân hình cao ráo trong vòng vài phút chật vật đã thành công đứng dậy được, ánh mắt cố tình tỏ ra mình không sợ gì hết nhìn thẳng vào đôi con ngươi chết chóc đó của Bách Kiến Dịch. Bryan trừng mắt thật to như muốn dọa lại người đàn ông phương Đông trước mặt nhưng hình như nó chỉ là vô dụng không khiến hắn ta sợ mà còn làm khí nỏng phả ra càng nhiều.

Đột nhiên gò má trái của Bryan hiện lên một cơn đau điếng hồn, thân thể như một tờ giấy rất nhanh lần thứ hai nằm sõng soài dưới mặt đất, âm thanh rên rỉ vì đau đớn lại một lần nữa phát ra. Nhưng con sói lâu năm đó có lẽ vẫn chưa chịu buông thỏa, vẫn chưa thấy thỏa mãn với cú đẫm đó mà một lần nữa mạnh bạo nắm áo tình địch. Ban tặng cho hắn một cú đấm vào má phải và nó còn mạnh gấp đôi cái lúc nãy.

Mặt mày của Bryan bây giờ đã bầm tím không rõ hình dạng, lúc này cái gì là anh hùng hay là ngụy quân tử đó đã sớm bị anh đem vứt bỏ ra sau đầu. Chỉ mong muốn chạy thoát khỏi tên sát nhân này, khí lực đã cạn kiệt nhưng vẫn cố gắng dùng tay đẩy thân hình cao to vạm vỡ đó và đương nhiên lực đẩy đó chỉ như một con kiến. Chẳng hề hấn gì với Bách Kiến Dịch mà còn khiến anh càng nổi lên hứng thú. Giật cổ áo sơ mi của Bryan lên, ép buộc anh ta phải nhìn vào mắt mình rồi sau đó cất giọng lạnh như băng.

"Do you feel so peaceful for so long?"

[Ngươi có cảm thấy yên bình quá lâu rồi không?"

Nếu như hắn ta vẫn còn muốn sống cuộc đời yên yên với bình bình thì đã không nói ra những lời này rồi. Muốn dành thứ mà anh yêu thích nhất hay sao? Vậy anh đây sẽ khiến hắn sống không bằng chết, sống một cuộc sống địa ngục trần gian.

"What do you want me to do?"

[Anh muốn làm gì tôi?]

"Hừ..."

Tiếp theo sau câu hỏi rất chi là ngây thơ đó của Bryan là tiếng hừ chế giễu của đại tổng tài họ Bách. Làm gì? Hắn có quyền gì hỏi, sẽ không lâu Bách Kiến Dịch anh sẽ cho biết là làm gì.
Cánh tay không nhanh không chậm quăng chàng trai tây đó xuống nhưng lần này không phải ở dưới đất mà là cái xe lamborghini màu đỏ chói đó.

Đầu của anh bị đập vào kính chiếu hậu mà chảy máu không ngừng, đầu óc choáng váng mơ màng, đôi mắt đã sắp không mở nổi được nữa. Bấy giờ anh mới chịu nhận ra mình như thế vẫn còn con đường sống cuối cùng phải cố gắng tận dụng nó vì là tia hy vọng duy nhất.

"Please forgive me!!!"

[Xin hãy tha cho tôi]

Bách Kiến Dịch sau khi nghe hắn buông lời cầu xin tha thứ như thế vẫn im lặng không trả lời một tiếng, liếc nhìn mấy tên thuộc hạ đang đứng sau lưng mình. Hiểu ý của chủ nhân tên thuộc hạ liền không biết từ đâu lây ra cái roi da đưa đến trước mắt của Bách Kiến Dịch cung kính cúi đấu. Cầm lấy cái roi da từ tay của tên thuộc hạ  anh như vị vương giả, ánh mắt sắc lạnh không chút tình người quất liên hồi trên cơ thể của Bryan.

"Vút...vút...

Ah...ah... ."

...

Má Dung đang ở trong bếp của Mặc gia loay hoay chuẩn bị bữa tối cho Mặc Tích, dù hiện giờ trời đã rất khuya nhưng bà biết cô gái nhỏ thường có thói quen ăn no trước khi ngủ. Dù tối như thế nào thì thói quen đó không hề thay đổi một chút nào.
Mọi người làm trong nhà đều đã đi nghỉ từ lâu rồi nên không gian vô cùng yên tĩnh. Má Dung đưa mắt nhìn cái đồng hồ treo tường thì chợt nhíu mày khi nhìn thấy số giờ trên đó. Đã hơn một giờ rồi mà tại sao Mặc Tích vẫn chưa về? Nó có bao giờ về nhà trễ đến như vậy.

Trong lòng lo lắng không thôi bước ra khỏi nhà mong tìm được bóng dáng thân quen thì bất ngờ nghe những âm thanh kêu la thảm thiết của một ai đó.
Núp sau cánh cửa sắt bà trợn to mắt khi nhìn thấy một người đàn ông áo đen đang ra tay quất những cái roi dao vào người chàng thanh niên dưới đất. Nhờ đèn đường nên bà có thể nhìn ra đó là Bryan, hình như là lần trước Bách Ngãi Lộ có dẫn anh ta đến đây.

Bà rất muốn xông ra cứu chàng trai đó nhưng thân già làm sao đỡ nỗi liền hốt hoảng không biết làm gì hết, ba chân bốn cẳng chạy vào trong nhà gọi điện cho Lộ Lộ.

"Lộ Lộ con mau tới đây đi, Bryan đang bị người khác tra tấn trước cửa Mặc gia"

"Sao chứ?"

Thanh âm kinh ngạc của Bách Ngãi Lộ vang lên từ trong điện thoại.

"Bà tạm thời đừng ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm, bà đợi con một chút con sẽ đến ngay"

...
...
...
...

Mấy phút sau, tiếng còi xe của cảnh sát không biết từ đâu đấy phát ra đi phía sau là chiếc xe cadillac màu đen của Bách Ngãi Lộ. Chẳng mấy chốc những chiếc xe đó dừng lại trước bãi chiến trường đó của Bách Kiến Dịch. Bọn họ mau chóng đi xuống định cầm súng để uy hiếp anh. Nhưng chỉ mới chạm vào cây súng đám người bọn họ liền đứng im không dám bất động, trong lòng ai nấy đều sợ sệt.

Bách Ngãi Lộ nhìn thấy phản ứng kinh hoảng của mấy tên cảnh sát đối với tên sát nhân đó liền tức giận, đúng là lũ vô dụng mang danh là cảnh sát nhưng rốt cuộc cũng chỉ là bù nhìn. Mấy mươi tên lại sợ một người, Lộ Lộ nhanh chóng chạy về phía của Bryan.

Nhìn thấy Bryan như một cái xác không hồn nằm bất động dưới đất, trái tim của cô liền hiện lên những trận đau nhói kịch liệt. Quay qua nhìn kẻ đã khiến người cô yêu thành ra nông nổi như thế này thì 'đùng' một tiếng nổ long trời lở đất. Là anh hai, tại sao lại là anh ấy?

"Tại sao anh lại đánh bạn trai của em?"

"Cái tên nhát gan, ngụy quân tử này là bạn trai của em?"

Bách Kiến Dịch không thôi kinh ngạc với câu nói đó của cô em gái nhỏ, bạn trai cô bé này chẳng phải bình thường rất vô tự làm sao bây giờ lại biết yêu rồi? Khi nghe anh trai nói như thế với bạn trai mình cô không còn biết phép tắc gì nữa liền giơ tay định tát anh hai mình. Bây giờ trong người cô vẫn còn đang thấm rượu nhưng đã được người hầu giải rượu cho một ít, cộng thêm tửu lượng của Lộ Lộ không tốt bằng Mặc Tích. Cho nên cô vẫn con đang khá tỉnh táo nhưng vẫn nhờ rượu mà khiến Lộ tiểu thư mạnh dạng hơn.

Bàn tay chưa kịp chạm vào mặt của Bách Kiến Dịch đã bị anh hung hăng giữ chặt lại, ánh mắt không nhìn ra được cảm xúc hướng về phía cô mà nhìn chăm chăm.

"Anh không được ngậm máu phun người, Bryan không phải là người vậy"

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
  Xin nhận ý kiến.

Trong bộ truyện này mình đã dùng vài thuật ngữ, tục ngữ Hán Việt và mình có giải nghĩa ra.
Vậy các bạn có thấy mình làm vậy có khiến bạn đọc bị tụt mod hay không?

Nếu có thì nói cho tớ biết nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro